Quan co biet yeu 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 14:   

Thiên Hạo gỡ miếng vải băng ra, khẽ nhăn mặt. Kiện Phong đã  đưa Mai Ly về Sài Gòn, Duệ Minh đang bận rộn ở  tòa nhà Rimi- trụ sở chính của tập đoàn Key, luật sự Tống- chú anh đang bận giải quyết giấy tờ, giám đốc Cao nghe tin mẹ anh ốm cũng vội vàng thu xếp về thăm em gái mấy ngày. Mấy hôm nay bận quá, vết thương trên tay anh cũng quên mất thay băng, lúc này mới tranh thủ được một lát . Vừa gỡ băng ra Thiên Hạo vừa tự hỏi liệu có phải Hạ Vi vẫn nương tay với mình. Nhắc đến con nhóc đó, anh lại cảm thấy bực mình.  Trước đây ngang bướng cứng đầu, bây giờ lại nghịch ngợm phá phách. Vứt đồ lung tung, ngủ nướng, trốn đi chơi, ..Nếu không phải đã hứa với Triệu Thiên không phải chuyện lớn thì không chấp với cô ta anh đã cho cô ta một trận rồi. Trước đây không ai động đến cô ta cô ta cũng chẳng thèm động đến ai, bây giờ không ai động đến cô ta lại quậy tưng bừng, chẳng biết lây đâu ra cái gan đó. Chập tối cô ta lại bỏ đi chơi, kg thèm xin phép anh lấy một tiếng, bị anh bắt gặp lập tức lôi câu nói cũ hơn trái đất ấy ra: “Anh dám cản tôi tôi sẽ mách cha nuôi.” Đang có đông người kg tiện đôi co, chờ lát nữa về cô ta sẽ biết tay anh. Vừa mới nghĩ tới đó, một bàn tay giật lấy dải băng đang tháo dở trên tay anh khiến anh giật mình quay lại:

-Hạ Vi! Thiên Hạo ngỡ ngàng nói,rồi chợ đổi giọng mỉa mai.- Tôi tưởng giờ này cô vẫn thong dong ở đâu đó chứ. Mới có 9h thôi mà, có cần về sớm vậy không?

-Tôi cũng muốn thong dong, nhưng nghĩ có ai đó đang giải quyết rắc rối một mình nên thấy thương hại, không nỡ vui vẻ một mình.-Vi cũng mỉa mai đáp lại, ánh mắt lạnh băng, từ hôm gặp cha nuôi tới giờ cô luôn nhìn hắn bằng ánh mắt đó. Hắn làm tổn thương tới những người cô yêu quý, cô làm sao có thể dễ dàng quên được?

Thiên Hạo nhếch môi cười đểu:

-Cảm ơn lòng tốt của cô, nhưng mà dù cô có không nỡ vui vẻ một mình thì cũng không giúp gì được cho tôi đâu.

-Vậy sao? Nếu vậy thì anh sẽ phải hối hận đấy.-Vi nhìn Thiên Hạo đầy thách thức rồi không kịp để anh đáp lại, cô nhanh tay gỡ tiếp dải băng, bôi thuốc, thay băng một cách thuần thục. Hắn bị thương là do cô, cha nuôi cũng đã nói là trong chuyện này  cô quá nóng nảy, dù không muốn Vi vẫn phải giúp hắn.

Thiên Hạo kinh ngạc nhìn Vi,  không tin nổi vào mắt mình cũng như cảm giác của mình. Khi Vi tháo băng ra, anh chỉ nghĩ là Vi hiếu thắng, muốn chứng minh bản thân mình, thể nào cũng hậu đậu vụng về khiến anh đau. Nhưng mọi việc trái với suy nghĩ, nhìn cách Vi băng bó anh thừa biết là học từ bác sĩ chính quy mà ra,còn làm rất tỉ mỉ cẩn thận khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

-Tôi biết tôi xinh đẹp rạng ngời nhưng anh cũng ko cần nhìn tôi như vậy đâu. Buộc chặt dây băng lại, Vi quay sang Thiên Hạo đang trơ mắt ếch ra nhìn chọc đểu. Thiên Hạo khẽ giật mình quay đi hướng khác nhưng rồi cũng sớm lấy lại vẻ điềm tĩnh, xoáy lại:

-Phải nhìn chứ, nhìn xem thầy cô thấy tư chất gì ở cô mà lại dạy y cho cô. Tài giỏi thế mà đầu óc có vấn đề, chọn lầm học trò.

Vi khẽ cười. Thiên Hạo cũng thông minh đấy chứ, xưa nay người nhìn cô đoán được mẹ nuôi cô là một bác sĩ giỏi chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

-Mẹ nuôi chỉ có vấn đề về tim, không có vấn đề về đầu óc. Vi liếc nhẹ Thiên Hạo một cái rồi vô tư bỏ ra ngoài.

-Khoan đã, cô định đi đâu?

-Chơi! Nghe tiếng Vi vọng lên từ dưới cầu thang, Thiên Hạo chớp mắt một cái không hài lòng. Hóa ra là vậy, là mẹ nuôi của cô ta đã dạy cô ta….

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

               _____________________________

1h sáng….

Thiên Hạo vội mở mắt, với tay lấy chiếc iphone đang phát sáng trên kệ giường.

-Có chuyện gì sao?

-…

-Tôi đến ngay! Kết thúc cuộc gọi, anh vội vàng bật dậy, sửa soạn ra ngoài. Lấy chiếc áo khoác trên bàn khoác lên người, anh vô tình nhìn thấy Vi vẫn ngồi ngủ ngon lành trên ghế, khuôn mặt mờ ảo trong đêm mang một vẻ đẹp tự nhiên thanh thoát như một thiên thần. Môt ý nghĩ thoáng qua đầu anh. Anh cười đểu rồi tiến về phía Vi, bế thốc cô lên

Đang say giấc nồng, Vi bỗng có cảm giác như có người nhấc bỗng cô lên, một luồng khí ấm áp bao bọc lấy thân thể cô. Cô khẽ mở mắt, rồi căng tròn đôi mắt hết sức có thể khi khuôn mặt Thiên Hạo lọt vào mí mắt cô. Cô vừa kinh ngạc vừa hoảng hốt lắp bắp nói:

- Tống..Tống Thiên…Hạo..anh..anh định làm gì?

-Cô thử đoán xem tôi định làm gì! Thiên Hạo nói bằng giọng cựa kì đểu giả, bế cô về phía giường mình, đặt cô nằm xuống, khuôn mặt ghé sát mặt cô. Vi nhìn Thiên Hạo có chút sợ sệt, cố gắng giữ mình bình tĩnh lại. Thiên Hạo nhìn thẳng vào mắt Vi, cố tìm trong đó sự lo lắng sợ hãi. Vi cũng nhìn thẳng lại, đôi mắt ánh lên sự ngơ ngác để lấp đi cơn hoảng loạn. Cuối cùng, Thiên Hạo vẫn bị đôi mắt tuyệt đẹp ấy hút hồn, lảng đi trước. Anh ghé mặt sát tai Vi nói nhỏ:

-Tôi có việc đi trước, hôm nay cho cô nằm đây một hôm.-Rồi đứng thẳng dậy tiến ra phía cửa.Nghe tiếng cánh cửa đóng lại, Vi mới hoàn toàn bình tĩnh lại, chui vào chăn cuộn tròn ngủ ngon lành!!!

Mặt trời đã lên cao quá cửa sổ, những tia nắng chói mắt báo hiệu một ngày nắng đẹp, cũng báo hiệu rằng trời đã sáng từ rất lâu rồi. Vi trở người kéo chăn sang một bên, mở mắt nhìn ra cửa sổ cố thích ứng với ánh sáng. Lâu lắm rồi cô mới được ngủ một giấc thoải mái, lâu lắm rồi..kể từ cái ngày cô biết mình sắp phải lấy một người cô không hề biết mặt. Nhưng cũng thật may mắn cho Vi khi cái người cô chưa hề biết mặt ấy lại vô cùng thần tượng cha nuôi cô, nhờ thế suốt thời gian qua cô mới thỏa thích nghịch ngợm phá phách như vậy chứ. Vi cười trộm, bật dậy chạy vào phòng tắm. Hôm nay Thiên Hạo ko có ở nhà, cô phải quậy tưng phòng hắn lên mới được, ở đây mấy tháng, lần nào mà hắn ra ngoài lúc nửa đêm sớm nhất cũng phải 11h trưa mới về, cô biết quá rõ.

Mở vali ra, Vi lục lọi tìm một bộ đồ thật cá tính thay bộ váy đơn điệu đang mặc trên người, lấy hộp trang điểm bắt đầu tô tô vẽ vẽ trước gương. Vi có thói quen trang điểm thật đậm, thật rực rỡ tạo cho mình một vẻ đẹp giả tạo trước mọi người, nhất là trước người mẹ đã sinh ra cô. Chỉ với những người thân yêu nhất, cô mới giữ nguyên khuôn mặt thuần khiết thánh thiện của mình. Hôm nay chỉ có một mình cô vẫn trang điểm, nhưng thật nhẹ, vừa tự nhiên vừa để lát nữa mọi người về sẽ dễ dàng tô đậm lên. Gỡ chiếc băng cài tóc vẫn dùng thường ngày, cô buộc tóc lên cao thành bím tóc đuôi ngựa, đeo vào tay một bộ vòng nhựa đủ màu, gắn lên tai hai chiếc khuyên đầu lâu, và còn vật này nữa, sợi dây chuyền bạc luồn qua một chiếc nhẫn bản to, sợi dây mà Vi vẫn thường dấu sau cổ áo. Nhìn mình trước gương, Vi cảm thấy vô cùng thoải mái và hài lòng, đây mới chính là cô- là đứa con gái út bất trị của Triệu Thiên. Rồi cô mở ngăn riêng ở góc vali, lôi ra một bộ màu vẽ cùng với bút lông, kệ đỡ. Đúng là không ai hiểu cô bằng chị Tú Tiên cả.

-Xem nào, vẽ gì bây giờ nhỉ? Vi nhìn đống đồ chống cằm suy nghĩ, thích thú xoay một vòng. Đang tươi cười chợt cô nhìn thấy tấm hình Thiên Hạo đặt trên bàn.-Trông hắn cũng đẹp trai, lãng tử lắm. Thôi, coi như cảm ơn anh cho tôi ngủ trên giường của anh một đêm vậy.-Thầm nói với mình, Vi nhanh nhảu chạy lên bàn làm việc của Thiên Hạo lục lọi tim một tờ giấy, trước khi chạy xuống còn bỏ lại một câu:

-Coi như tôi lấy tiền công đi nhá!

Sau một hồi mải miết suy tư, mải miết vẽ, cuối cùng Vi cũng hoàn thành bức tranh tuyệt đẹp của mình cùng với một bãi chiến trường với đủ các màu sắc vương vãi trên nền gạch đen cùng với một mớ đồ đạc sắp xếp lộn xộn trong khi Vi bày lại đồ đạc để tạo nền cho bức tranh.

-Giống hắn ko sai một nét nào.-Vi gật gù tự mãn với tác phẩm mới của mình. Xem ra mấy tháng trời không luyện tài năng thiên phú của cô vẫn không mờ một tí nào, hơn nữa còn ngày một tinh tế điêu luyện hơn. Cầm bức tranh trên tay, Vi ngước đầu mở to mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tường để xác định lại thời gian.

-Trời đất, 11h, không xong rồi! Vi vội vã ngồi dậy. Mải mê ngồi vẽ, Vi quên mất rằng trời đã trưa từ lúc nào. Nếu cô không nhanh chóng  thay quần áo trang điểm lại và dấu ngay bức tranh này đi thì mọi bí mật của cô đều lộ hết. Cô không sợ hắn quát mắng cô vì phá tung phòng hắn, chỉ không muốn hắn biết nhiều về cô.  Nhưng vừa kịp đứng dậy chuẩn bị chạy vào phòng tắm thì cánh cửa phòng đã bật mở, Vi hoảng hốt vội nấp vào góc tường. Từ ngoài, Thiên Hạo đang quay qua một người bên cạnh bàn luận gì đó cùng một số người khác bước vào. Quay lại nhìn vào căn phòng, Thiên Hạo tức giận tìm kẻ đã gây ra bãi chiến trường này, còn  những người xung quanh thì kinh ngạc tròn mắt nhìn nhau, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra.

-Hạ Vi! Cô ra đây ngay cho tôi!...Ra ngay trước khi tôi gọi điện cho cha nuôi cô! Nghe thấy lời đe dọa của Thiên Hạo, Vi lập tức bước ra không hề do dự. Thử tưởng tượng tới cái cảnh cha nuôi đến đây, nhìn thấy căn phòng này, nhìn thấy cách ăn mặc rất mực “nữ tính” của cô xem, ông ấy sẽ ko để yên đâu. Vi có thể ko sợ bất kì ai, nhưng lại rất sợ ông ấy, vì thế ông ấy là con dao hai lưỡi, vừa là lí do để Vi chống lại Thiên Hạo vừa là điểm yếu để Thiên Hạo lợi dụng trong những trường hợp thế này.

Thiên Hạo ngỡ ngàng nhìn người con gái vừa mới bước ra từ đầu tới chân rồi lại từ chân tới đầu: Quần jean ngắn màu hồng đậm để lộ đôi chân dài trắng ngần, áo lệch một bên vai rộng thùng thình màu hồng phấn, chân áo bo lại che nửa chiếc quần jean, khuyên tai đầu lâu, vòng tay lỉnh kỉnh đủ màu, tóc đuôi ngựa. Đặc biệt là khuôn mặt trang điểm nhẹ không hề giả tạo như thường ngày, rạng ngời mà không chói lóa. Tuy tất cả đều ko ra gì nhưng gộp lại trông rất phong cách. Cô ta cũng xinh xắn đáng yêu đấy chứ-Thiên Hạo thầm nghĩ, hơi giật mình khi thấy sợi dây chuyền trên cổ Vi. Nhưng nhanh chóng, anh gạt tất cả sang một bên, quát không quá lớn cũng không quá nhỏ, như để mọi người xung quanh xem:

-Cô ăn mặc cái kiểu gì thế hả?

-Tôi chỉ định thử lại mấy bộ đồ cũ chứ tôi có định mặc thế này luôn đâu, anh làm gì mà quát dữ vậy? Vi cãi lí lại

-Thế còn cái đống này là sao? Tôi nhớ là không dưới chục lần tôi cấm cô ko động đến đồ của tôi rồi kia mà.-Thiên Hạo liếc xuống nền nhà, ra vẻ rất bực bội.-Cái gì đây? Anh cúi xuống, nhặt bức tranh dưới đất lên, khẽ nhíu mày. Đó là một bức tranh vẽ anh đang đứng một tay chống vào bàn làm việc, tay kia cho vào túi quần. Từ không gian tới thần thái ngoại hình đều giống tới mức ko tưởng. Làm sao cô ta có thể vẽ chân thực như thế trong khi chưa một lần nào anh đứng như trong bức tranh, khi cô ta chưa một lần nhìn anh thật kĩ? Hay thực sự cô ta vốn dĩ ko xoàng xỉnh hời hợt như vẻ ngoài của mình? Một câu hỏi chợt lóe lên trong đầu anh.

-Là cô vẽ? Thiên Hạo hỏi lại để chắc chắn với suy đoán của mình. Vi gật đầu ầm ừ trong cổ họng, chỉ ước được nhanh chóng thoát khỏi bộ dạng này trở về với vẻ ngoài giả tạo của mình.

-Lát nữa tôi sẽ tính tiếp với cô.-Thiên Hạo liếc ra sau một cái, có vẻ nguôi dần cùng những người khác bước qua phòng bên. Nhìn bức tranh, chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy rất vui- một niềm vui kì lạ nhất chìm hết mọi bực bội trong lòng. Nhưng hình ảnh chiếc nhẫn bỗng chốc hiện về gợi lên ko biết bao nhiêu suy nghĩ, ko biết bao nhiêu câu hỏi cần giải đáp.

CHAP15:

Thiên Hạo bước về phòng khi đã giải quyết hết mọi công việc. Anh liếc mắt nhìn quanh, xem ra con bé Hạ Vi đó cũng biết điều sắp xếp lại đồ đạc như cũ rồi, chỉ có vết màu bắn tung tóe trên nền gạch là vẫn nguyên vẹn.

-Này! Anh đặt chiếc hộp xuống góc bàn nơi Vi đang ngồi gật gù ngủ. Vi khẽ giật mình tĩnh dậy, nhìn chiếc hộp rồi lại nhìn Thiên Hạo hỏi:

-Gì vậy?

-Qùa của cô!

-Qùa của tôi? Vi ngạc nhiên hỏi lại.

-Coi như tôi cảm ơn cô vì bức tranh đi! Nói xong, Thiên Hạo tiến về phía tủ quần áo tìm quần áo chuẩn bị tắm rửa, đi cả đêm khắp người toàn bụi bặm.

Vi ngờ ngợ cầm lấy chiếc hộp, mở ra, bất chợt hét lên mừng rỡ khi nhìn thấy chiếc vòng bị Thiên Hạo làm vỡ đã được sửa lại như mới:

-A, chiếc vòng của tôi, làm sao anh sửa lại được nó vậy? Vi nhớ lần đó chiếc vòng bị vỡ, cô chỉ kịp nhặt một mảnh rồi uất ức bỏ lên phòng, sau đó mảnh vỡ đó cũng mất tích luôn. Vi nghĩ dù sao cũng đã vỡ rồi, có tìm cũng chẳng để làm gì nên ko muốn tìm nữa. Ko ngờ bây giờ hai mảnh vỡ lại được ghép lại, trở thành một chiếc vòng nguyên vẹn, tuy ở hai rãnh nứt có khắc thêm hình hoa lá để che đi những vết rạn nhưng lại càng khiến chiếc vòng thêm đẹp hơn.

Thiên Hạo cười nhẹ trả lời, tay vẫn lục lọi tủ quần áo:

-Tôi nhờ một người bạn, hơi khác so với lúc ban đầu nhưng hi vọng cô thích.

-Cảm ơn anh rất nhiều!

-Hả? Thiên Hạo quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Vi đang cười tươi rói với chiếc vòng trên tay

Vi hơi ngạc nhiên mở to mắt ngơ ngác nhìn bộ dạng của Thiên Hạo, giọng có chút nhỏ hơn lúc đầu:

-Cảm ơn anh rất nhiều.-Thấy Thiên Hạo vẫn rất kinh ngạc, Cô e dè hỏi tiếp.-Tôi nói sai gì à?

-À không, không có gì.-Thiên Hạo vội vàng giải thích.-Chỉ là..tôi không nghĩ cô cũng biết cám ơn.-Nói xong anh lại quay mặt đi.

-Chỉ cần ai thật tâm làm cho tôi một điều gì đó, tôi nhất định sẽ cảm ơn.-Vi nói rồi bước ra ngoài. Nhìn những hoa văn tinh tế khắc trên chiếc vòng, cô thừa biết người đã tạo nên chúng ko hề bình thường một chút nào, đó phải là một người cực kì tài giỏi. Nếu ko phải thật tâm, Thiên Hạo đã chẳng tốn công nhặt lại hai mảnh vỡ mà đi mua một chiếc khác về. Nếu ko phải thật tâm, anh đã chẳng cần tìm kiếm một người thợ tài giỏi mà nhờ đại ai đó làm. Tuy trên danh nghĩa hắn là kẻ thù của cô, của gia đình cô nhưng hắn làm gì cũng thật tâm, khiến cô vô cùng cảm kích. Còn Hà Tuyết Diệp, bà ta là mẹ ruột của cô nhưng chưa một lần thật lòng với cô, chưa một lần vì cô mà làm gì đó thật lòng.

Thiên Hạo nhìn Vi bước ra ngoài, trong lòng vẫn còn đôi chút ngỡ ngàng. Qủa thật phải thức khuya mới biết đêm dài. Sống với con nhóc chua ngoa đanh đá ấy rồi mới biết hóa ra lấy được lời cảm ơn của cô ta rất dễ dàng.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

           ______________________________

-Hạ Vi, đứng lại!

-Chuyện gì?

-Cô định đi đâu?

-Đi chơi chứ còn đi đâu!

-Tôi đi với được ko?

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

           __________________________

 Trên đỉnh đồi lúc chiều tà, có một cặp trai gái đứng cạnh nhau. Chàng trai cho tay vào túi quần, phóng tầm mắt về phía rừng cây một nửa chìm dần trong bóng tối, nửa kia nhuộm màu đỏ vàng. Cô gái đan hai bàn tay vào nhau, ngước lên trời nhìn từng đàn chim lần lượt bay đi ko trở lại.

-Cô đã từng yêu ai chưa?

Bất ngờ trước câu hỏi của Thiên Hạo, Vi quay qua người bên cạnh, trước khi nhìn thẳng vào người đó ánh mắt trộm liếc đi nơi khác:

-Tại sao anh lại muốn biết?

-Khi muốn trả lời một câu hỏi nào đó, cách tốt nhất là hỏi lại “tại sao bạn lại muốn biết”, phải ko? Thiên Hạo cũng nhìn thẳng vào mắt Vi, vô cùng kiên định.- Vi khẽ cười nhẹ, nhìn về phía đường chân trời:

-Tôi ko phải muốn trả lời, chỉ là ko biết phải trả lời thế nào.

-Tức là cô từng yêu một người? Thiên Hạo quay qua nhìn Vi, giọng nói nhẹ nhàng phảng phất trong gió nhưng vô cùng chân thực.

Đôi mắt lấp lánh của Vi chợt ánh lên một nỗi buồn man mác

-Cho đến tận bây giờ tôi vẫn thực sự không biết đó là tình yêu hay chỉ là tình cảm anh em. Có lẽ, những kỉ niệm thời thơ ấu ấy quá đẹp, đẹp đến nỗi khiến người ta lầm tưởng là tình yêu. Cũng có khi, nếu không có sự xuất hiện của anh, đó sẽ là một câu chuyện cổ tích tuyệt đẹp.-Đưa mắt nhìn xuống sợi dây chuyền, Vi nở một nụ cười hạnh phúc.

-Nói vậy thì tôi là kẻ phá đám chuyện tình đẹp của hai người rồi.-Thiên Hạo hời hợt nhận lỗi, trong lời nói ẩn ý sự trêu chọc. Vi cũng chẳng kém, thờ ơ đáp lại.

-Chứ còn gì nữa!

-Nhưng mà người hoàn hảo như Triệu Tuấn Kiệt mà yêu phải người như cô sớm muộn gì rồi cũng tan đàn xẻ né. Nếu như thế thật thì cô phải cảm ơn vì tôi đã ngăn cản tai họa ấy xảy ra rồi đấy.

Câu nói của Thiên Hạo bỗng chốc khiến toàn bộ cơ mặt của Vi co lại, nụ cười trên môi cũng vụt tắt:

-Tại..tại sao anh biết người đó là Tuấn kiệt? Đáp lại thái độ của Vi, Thiên Hạo vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản, nở một nụ cười. Anh còn nhớ lần đầu tiên anh gặp Triệu Tuấn kiệt là khi anh 12 tuổi, trong một cuộc đấu giá từ thiện. Sự thông minh xuất chúng của cậu bé chỉ hơn anh 2 tuổi khiến anh vô cùng khâm phục, và càng khâm phục hơn khi biết rằng cậu bé đó chính là con trai duy nhất của Triệu Thiên- Người anh vô vàn ngưỡng mộ. Anh cũng nhớ rất rõ, thứ mà cậu bé ấy muốn có được là một cặp nhẫn- một cặp nhẫn độc nhất vô nhị mà theo lời mọi người nói bất kì một đôi nào đeo chúng sẽ muôn đời muôn kiếp ở bên nhau. 4 năm sau, anh lại gặp lại cậu bé ấy trong một bữa tiệc. Câu bé ngày nào giờ đã trở thành một chàng thanh niên chững chạc, tuấn tú và vô cùng tài giỏi. Trên tay cậu ở ngón áp út đeo một chiếc nhẫn, chính là chiếc nhẫn ngày xưa anh nhìn thấy. Bây giờ, cũng là 2 năm sau, anh gặp một cô gái, một cô gái trên cổ đeo chiếc nhẫn còn lại. Anh chỉ muốn biết chắc rằng có phải mình đã chia cắt hai người họ.

-Chuyện đó hình như không quan trọng.

Nhìn thấy vẻ mặt bình thản cùng nụ cười của Thiên Hạo, Vi thầm nghĩ có lẽ Thiên Hạo thông minh hơn những gì cô tưởng.

-Vậy tại sao tôi và anh Kiệt lại tan đàn xẻ né? Người như tôi có gì ko hợp với người hoàn hảo như anh ấy?- Vi lảng sang chuyện khác. Thiên Hạo chợt giật mình nghĩ lại, Hạ Vi cũng đâu đến nỗi tệ. Cô ta vẽ rất đẹp, con người vẫn có những điểm tốt, có khi trước mặt anh cô ta tỏ vẻ đáng ghét nhưng trước Tuấn Kiệt lại vô tư thoải mái.Hơn nữa nhà họ Hạ và nhà họ Triệu có mối quan hệ vô cùng thân mật, ai cũng biết. Hai người họ trai tài gái sắc trong mắt mọi người có khi lại đẹp đôi.

-Ừ thì cứ cho là hợp đi.-Thiên Hạo ngước lên nhìn trời, chợt nhận ra trời đã chập tối từ bao giờ.

-Thế còn được.-Vi ra vẻ hài lòng, đột nhiên nhớ ra gì đó quay sang Thiên Hạo hét lên khiến anh giật mình.-Mà này, tôi nói về chuyện của tôi rồi giờ anh cũng phải nói về chuyện của anh chứ. Có ai xui xẻo lọt vào mắt anh chưa?

Thiên Hạo lại mĩm cười, quay đầu bỏ đi:

-Có lẽ là rồi!- Cô bé ấy có một đôi mắt tuyệt đẹp, giống hệt như mắt của cô đấy Hạ Vi-Thiên Hạo nghĩ thầm.

-Ê này! Này! Có muốn đánh với tôi một trận không? Lâu lắm rồi ko đánh nhau. Tôi rất muốn thử xem giữa tôi và anh ai giỏi hơn ai.

-Để chiều mai đi!

-Anh nói rồi đấy nhé, đừng có nuốt lời…

“-Anh Kiệt, anh Kiệt xem ai nek! Một con bé với đôi mắt to tròn từ trong nhà chạy ra khi thấy một thằng nhóc xách vali vào cửa.

-Ối trời đất ơi Tú Lệ. Em về nước sao không báo trước với anh ba?

-Thì anh ba đang ở Sài Gòn mà, em về nhà trước đợi đến lúc anh về cho anh bất ngờ.

-Vậy sao? Em gái của anh ngày càng thông minh xinh gái nhỉ. Đợi anh ba một lát nhé! Sắp xếp xong hành lí anh ba sẽ dẫn em qua nhà bố Quốc mẹ Diệp của em rồi chúng ta cùng đi trượt partin.

-Anh ba tốt ghê, để em giúp anh ba!. Con bé nhanh nhảu cùng thằng nhóc xách vali vào phòng.

-Anh ba ơi, anh lấy đâu ra hai chiếc nhẫn này vậy? Con bé lôi từ vali ra chiếc hộp thủy tinh đựng hai chiếc nhẫn, ngạc nhiên hỏi.

-Anh mua được đấy, người ta bảo đôi nào yêu nhau mà đeo chúng sẽ trọn đời trọn kiếp ở bên nhau, em thích không?

-Thích, thích vô cùng. Hay là anh ba cho em một chiếc nhé?

-Nếu em hứa sau này sẽ lấy anh, anh sẽ cho.-Thằng bé nửa đùa nửa thật nói, không để ý rằng trong đôi mắt ngây ngô của con bé đang ánh lên vẻ tinh quái.

-Em giữ hộ cho người yêu của anh, sau này em sẽ trả cho chị ấy.-Con bé vừa bỏ chạy vừa hét vọng lại phía sau, cười khúc khích.

-Này, này Hạ Vi ý quên Tú Lệ, em đứng lại cho anh!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro