Quan co biet yeu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                       QUÂN CỜ BIẾT YÊU 

                                                           

CHAP 1: 

Sự tối tăm lạnh lẽo đang bao trùm lấy một cô gái bé nhỏ yếu ớt, tưởng chừng muốn nuốt chừng cô. Người con gái ấy là Hạ Vi. Nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt xinh xắn, gió nhè nhẹ thổi khẽ luồn qua mái tóc rối hình như đã lâu lắm rồi chưa chải. Vi đứng ở đây- một mình để cảm giác cô đơn trào lên trong cõi lòng. Biết đâu được , nó sẽ xua đi nỗi đau đớn đang bóp nghẹt trái tim cô. Ngày mai, Vi sẽ đén gặp mặt kẻ cô phải gọi là chồng, kẻ muốn cô sống thử với hắn, biến cô thành món đò chơi rẻ mạt. Cô nằm mơ cô cũng không ngờ mình lại chịu thua nhanh đến thế. Bấy lâu nay, trong tâm tưởng của một đứa con gái, cái được gọi là thế lực gia tộc là thứ quá dễ dàng để vượt qua. Cô đã biết trước sẽ có một ngày cô phải lấy người mà cô không yêu và cũng đã chuẩn bị để chống lại nó. Cuối cùng, chưa kịp bắt đầu trận chiến thì cô đã buông tay xin hàng. Thật nực cười, thật chua chát! Vi đầu hàng không phải vì cô yếu đuối nhưng vì có quá nhiều lí do khiến cô không thể chỉ vì chính bản thân mình. Thế là từ đây, cô không còn có quyền quyết định cuộc sống của chính mình. Từ đây, sự vô tư hồn nhiên, kiêu ngạo ngông cuồng của ngày nào cũng hoàn toàn chấm dứt.

"Nếu không thể chống lại thì đành đối diện với nó". Vi thầm nhủ với chính mình rồi đưa tay gạt nước mắt

"Phải mạnh mẽ lên, công chúa chua ngoa nhất đất Hà Thành"Vi bước đi, từng bước nhẹ nhàng mà kiên quyết. Phía trước cô là 1 tương lai không thể đoán biết được, nhưng có thể tự mình thay đổi ...

-Cậu chủ, họ đến rồi! Một người giúp việc bước vào, thông báo. Trước mặt hắn, Thiên Hạo đang ngồi, tập trung giải quyết đóng hồ sơ chất đầy trên bàn.

-Thế à? Bảo họ vào đi. Thiên Hạo nói ngắn gọn rồi lại tiếp tục cúi mặt xuống mớ tài liệu trên bàn. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, một người đàn ông đứng tuổi bước vào. Tiếp đó là tiếng cánh cửa bị đẩy mạnh và sự xuất hiện của một cô gái trẻ xinh đẹp, cả người toát lên vẻ ngông cuồng kiêu ngạo cùng với phong cách trang điểm ăn mặc chẳng mấy thiện cảm. Người đàn ông khẽ ra hiệu cho cô gái giữ ý, nhưng đáp lại sự dạy dỗ của ông là đôi mắt giương to đầy thách thức kèm theo thông điệp: "Tại sao tôi phải nghe lời ông?". Người đàn ông đành bất lực lắc đầu, nhìn kẻ còn lại có mặt trong căn phòng này mà vẻ ngòai của hắn không quan tâm tới sự tồn tại của hai người nhưng bên trong âm thầm quan sát mọi hành động : 

-Chào cậu Thiên Hạo. Tôi là người được bà chủ Tuyết Diệp ủy thác đưa cô chủ tới đây. Đây là cô chủ của tôi- Hạ Vi. Cô chủ của chúng tôi còn nhỏ tuổi, có nhiều thiếu sót, sau này mong cậu dạy dỗ dùm chúng tôi. Người đàn ông cung kính nói, trong lòng thấy có chút gì đó thật chua chát. Người mà ông đang nhún nhường lễ phép, người mà ông tỏ vẻ kính sợ chính là kẻ thù của ông. Còn người ông đang hạ thấp lại là con gái chủ nhân ông. Nhưng ông còn biết làm gì nữa khi đó là lệnh của bà chủ- người đáng ra phải coi Thiên Hạo là kẻ thù. Thôi đành ôm nỗi niềm đó một mình, ai bảo ông là thân người ở. Vừa mới nghĩ dứt câu, mặt ông đã nhăn như khỉ ăn ớt vì đau đớn. Cô chủ Hạ Vi lại giương mắt nhìn ông, nghiến răng day mạnh đế dày cao gót. Ai bảo ông ta hạ nhục cô làm gì? Người đàn ông nhìn Vi ra vẻ hối lỗi xin tha, còn Vi vẫn tiếp tục trò tra tấn của mình với vẻ đắc thắng cho tới khi câu nói của Thiên Hạo cắt ngang mới chịu thôi : 

-Chào cô! Nói củn lủn rồi Thiên Hạo lại cúi mặt xuống, không có chút nào tỏ ra quan tâm tới câu trả lời. Hạ Vi khoanh tay chán nản nhìn Thiên Hạo, cũng không hề có ý định đáp lại. Lúc này, cô mới để ý đến hắn. Đẹp trai, thông minh, tài giỏi, điềm tĩnh, và dĩ nhiên là khó đối phó. Đặc biệt, ở hắn toát lên một thứ gì đó khiến Vi cảm thấy sờ sợ. Thôi, với loại người này tốt nhất nên an phận một chút. 

Thấy cô chủ giương giương tự đắc không thèm đáp lại, sợ mất lòng, người đàn ông hất nhẹ khuỷu tay Vi: 

-Kìa cô chủ, nói gì đi chứ! 

-Ông bảo tôi phải nói gì? Hello, hi, mông dua hay xin chào? Tôi nói gì hắn cũng có nghe đâu, tại sao phải nói cho mất công? Vi vênh mặt quát một tràng. 

-Vậy thôi không còn gì nữa thì tôi về, mấy ngày nữa sẽ có người chuyển hành lí sang cho cô. Người đàn ông sợ sệt chuồn trước, nói gì cũng bị trả đũa, đứng đây tí nữa chắc đau tim mà chết, người già dễ nhồi máu cơ tim lắm 

-Ngươi đâu, tiễn khách! Thiên Hạo nãy giờ cười thầm trong bụng lên tiếng. Vẫn thái độ cũ, hắn không thèm ngẩng mặt lên, chỉ liếc ra cửa rồi liếc nhìn Vi khiến cô sợ ngó lơ đi chỗ khác, sau đó lại cặm cụi làm việc (bái phục). Vi đứng một mình quan sát sơ căn phòng, hơn 15p mà Thiên Hạo không thèm quan tâm, Vi bực mình lẩm bẩm: 

"Cố tình ra oai đây mà, biết rõ mình đang đứng vẫn thờ ơ như không biết gì. Anh không mời tôi ngồi thì tôi tự ngồi" Thế là cô tiến lại hàng ghế bên phải bàn làm việc, ngồi xuống chiếc ghế sofa xanh thẫm đặt giữa hai cái còn lại. Hạo Thiên thỉnh thoảng liếc lên một chút, đủ để hắn nhìn thấy Vi và cũng đủ để ngoài hắn ra không ai biết được. Anh ta ra vẻ tập trung nhưng tâm trí thì cứ bay bổng trên chín tầng mây kể từ khi Vi bước vào.Nghĩ đơn giản, Anh ta thích Vi. Qủa thực, Vi là cô bé vô cùng dễ thương xinh xắn. Khắp đất Hà Thành này chẳng có mấy người đẹp bằng cô. Đặc biệt, cô có một đôi mắt biết hút hồn người ta. Đôi mắt ấy long lanh tựa sao trên trời, lúc nào cũng thật ngây thơ và trong sáng. Hồi còn bé, Hạ Vũ thường nói với Vi: nếu đôi mắt của em là hai viên ngọc, nó sẽ là hai viên ngọc đắt giá nhất thế gian. Chưa ai thoát khỏi được sức hút mãnh liệt của nó, và cũng chưa ai được quyền sở hữu nó cho riêng mình. Nhưng Thiên Hạo không phải kẻ háo sắc, biết bao nhiêu cô gái chạy theo anh, mong muốn được làm bạn gái của anh. Họ vừa giàu, vừa đẹp, lại thông minh tài giỏi. Nhưng tuyệt nhiên, anh chẳng thèm để mắt tới ai. Thậm chí, anh còn bị báo chí liệt vào top 10 công tử "không có tình yêu". Hơn nữa, trong suy nghĩ của anh, thứ mà anh yêu ở một người con gái không phái cái vỏ bọc bên ngoài mà là vẻ đẹp bên trong(dĩ nhiên có cả hai thì tốt!!!). Thế thì anh ta đang nghĩ gì, đầu óc anh ta đang để ở đâu? Sau này rồi sẽ biết.

CHAP 2:

Vi ngồi im lặng, tỏ ra rất yên phận, thực chất là đang muốn điên lên, đôi co một trận với cái tên Thiên Hạo đáng ghét này. Nhưng, vì đã dằn lòng là an phận nên cô đành cắn răng nhịn nhục, im lặng không nói một lời. 10 phút.....20 phút......30 phút...1 tiếng....2 tiếng......Thời gian cứ trôi qua trong tĩnh lặng. Qua buổi sáng, đến buổi trưa, rồi tối. Chẳng biết Thiên Hạo có phải là kẻ nghiền công việc hay không mà làm việc từ sáng đến lúc tối mịt(vất vả hơn cả nông dân). Chắc không đâu. Vì hắn có nghiền đi chăng nữa, không thấy đói đi chăng nữa thì cũng phải biết có người đang nhịn đói chứ. Rõ ràng là hắn đang muốn ép cô xuống nước cầu xin. Mặc kệ, hắn muốn thì cô đấu với hắn, để xem ai thua trước. Thế là cô lại thong thả ngồi nghĩ vẩn vơ rồi dựa vào thành ghế ngủ lúc nắng chiều nhè nhè lướt qua cửa sổ.  

Khi trời đã tối, đầu óc Thiên Hạo đã chấp nhận suy nghĩ sẽ tha cho Vi, anh mới chịu bị dừng bút. Nhưng chưa kịp dừng, một một âm thanh vang lên khe khẽ bên tai anh khiến anh chú ý

-Mẹ...mẹ ơi!Con..xin lỗi, con xin lỗi, hay tha lỗi cho con! Thiên Hạo ngẳng đầu lên. Lúc này anh mới biết Vi đã ngủ. Và hình như cô đang nằm mơ-một giấc mơ khiến cô phải khóc. Nước mắt đang chảy ra từ khóe mắt cô đầy chua chát.

-MẸ! MẸ ƠI!Vi bỗng thét lên rồi choàng dậy. Cô thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra đó chỉ là cơn ác mộng. Nhưng, sớm muộn gì cơn ác mộng này cũng thành sự thật. Vi chuyển từ nhẹ nhõm sang lo lắng và cuối cùng là hơi mất tự nhiên. Bởi cô phát hiện ra Thiên Hạo đang đứng sát cô, nhìn cô bằng ánh mắt tò mò. Cô đưa tay vuốt vuốt tóc, lảng đi chỗ khác.

-Có sao không? Hình như đây là câu đầu tiên anh nói với Vi

-Không. Vi cố lấy lại tự nhiên, trả lời anh ta.

-Vậy thì tốt! Anh ta trở lại bàn làm việc, ngồi xuống rồi nói tiếp: Cô đi xuống bếp ăn tối đi.

-Không cần đâu, tôi không muốn ăn.Vi vô thức nói rồi chống tay lên trán, ánh mắt mệt mỏi phờ phạc, khác hẳn thái độ ban đầu. Chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ Vi đang nhớ mẹ. Đúng, cô ấy đang nhớ mẹ, nhưng người mẹ ấy không phải Hà Tuyết Diệp...Sự tĩnh lặng lại bao bọc lấy căn phòng. Vi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn về một nơi xa khuất, nơi có đại gia đình của cô, nơi có lẽ không bao giờ cô còn có thể quay lại.

Trời đã về khuya. Vi bắt đầu cảm nhận được trong ngôi nhà này không chỉ có mình cô và Thiên Hạo. Ánh đèn của những căn phòng phía dưới dần tắt lịm, hàng sa-kê chạy dọc theo ngôi nhà không còn nhìn rõ nữa. Thiên Hạo đã làm xong việc, xếp gọn mấy chồng hồ sơ, khẽ liếc Vi một cái đầy đểu giả. Vi đến đây để làm vợ anh, chút nữa anh quên mất điều đó, nhưng mà vẫn chưa muộn để anh lợi dụng cái danh nghĩa ấy, dù sao cũng nên cho cô một bài học vì cái tội kiêu căng phách lối. Biết Vi đã nhận ra sự khác lạ trong ánh mắt mình, anh với tay lấy cái điều khiển trên bàn,nhấn nút. Rèm cửa dần đóng lại. Vi ngồi trên chiếc sofa, hai tay ôm đầu gối nhìn Thiên Hạo, cô biết anh ta đang định làm gì đó. Thiên Hạo từ từ tiến về phía cô, đứng nhìn thẳng vào mắt cô hồi lâu. Phải công nhận là ánh mắt hắn nhìn cô khiến cô cũng hơi hoảng sợ, tim đột nhiên đập nhanh hơn mấy nhịp. Ys nghĩ đó vụt qua đầu cô. Chắc không phải đâu, anh ta không phải loại người đó, nhưng cũng có thể lắm chứ, nhìn mắt bắt hình dong chắc gì đã đúng. Vi cố giương đôi mắt đầy kiêu ngạo như thể không biết sợ gì lên, nhưng trong lòng vẫn thầm mong đợi ông trời giúp cô. Mấy phút trôi qua như muốn nghẹt thở. Cuối cùng, thấy Vi không phản ứng gì, Thiên Hạo mới cất lời:

-Từ giờ trở đi cô ngủ ở đây, tôi không cho phép tuyệt đối không được ra khỏi phòng. Tiểu thư của tập đoàn Key lừng lẫy chắc cũng đủ thông minh để hiểu vì sao. Thế nên nếu xảy ra chuyện tôi không nhân nhượng đâu, lúc đó đừng trách. Sau đó, anh ta trở về giường ngủ, tắt đèn.  

Vi ngồi đó đầy tức tối. Hắn dám đùa bỡn cô, bắt Vi ngủ trên ghế sofa, mà lại còn là ghế đơn, không cảm lạnh cũng rã rời tay chân, hắn đang muốn trả thù cô đây mà. Có điều ngủ trên sofa còn tốt hơn ngủ cùng với hắn. Hắn còn giam giữ cô như giam giữ một tù nhân. "đủ hiểu"- tất nhiên rồi, tất nhiên là cô hiểu hắn sợ cô làm gián điệp bí mật cung cấp thông tin cho gia đình cô, giúp Key lật ngược ván cờ hắn dày công sắp đặt. Chính hắn đã lợi dụng sơ hở của Key, thâu tóm nó, rồi ép bố mẹ cô trao đổi bằng một cuộc hôn nhân đầy toan tính mà chỉ cô, chỉ hắn và chỉ bố cô mới biết sự thật ẩn chứa trong đó là gì. Cô hận hắn, ngàn lần hận hắn.

Trên đời này, Tống Thiên Hạo chúa ghét nhất là loại con gái cậy mình xinh đẹp giàu có để kiêu căng phách lối, kinh thường người khác, không coi trời đất ra gì. Và đứa con gái điển hình nhất mà anh từng gặp chính là Vi. Đứng trong phòng của anh, cô ta vẫn giương đôi mắt bất cần đối với người đáng tuổi cha mình, hành hạ người ta không thương xót. Nếu lúc đó anh không xen vào chắc cô dẫm nát chân ông ta mới thôi, đã thế còn vênh mặt quát tháo. Nếu không phải vì cô còn một chút tình người, còn biết yêu thương cha mẹ thì anh đã không nương nhẹ. Anh vẫn hi vọng sau bao nhiêu năm cô sẽ thay đổi, bỏ đi cái tính khí không ra gì đó, nhưng cô không những không thay đổi mà còn ngày một hư hỏng, ngày một điêu ngoa. Thực ra, đây không phải lần đầu anh gặp Hạ Vi, lần đầu hai người gặp nhau, phải nói là trời đất lay chuyển. Vì có một số xích mích với key, Thiên Hạo cùng cha đến đó giải quyết. Lúc ra về, anh bắt gặp cảnh Hạ vi tát thẳng vào mặt em gái anh- Thiên Mai, dùng những lời lẽ xúc phạm hết mức để chửi rủa. Anh chạy lại kéo em gái mình ra, hỏi Vi vì sao dám đánh em gái anh. Vi không thèm trả lời, vênh mặt hỏi anh là ai.Hà tuyết Diệp- mẹ Vi cũng đứng ở đó, tức giận quát: “ Mày không gây chuyện thì không chịu nổi à?”. Rồi giơ tay định tát Vi, nhưng cô đỡ lấy tay bà, trợn mắt nói: “Bà không có tư cách dạy dỗ tôi.” Vừa lúc đó, Hạ Quốc- Bố Vi bước ra. Vi lập tức chạy lại khóc lóc: “Bố, con nhóc kia bắt nạt con, nó dám tát con, bố phải đòi lại công bằng cho con.” Mọi việc sau đó cũng được làm rõ rồi giải quyết ổn thỏa,  nhưng Thiên Hạo thì vẫn không thể nào quên được bộ mặt trơ tráo của Vi. Đúng là em gái anh có lỗi trước, em gái anh đánh Vi trước, nhưng thái độ ăn miếng trả miếng, lớn tiếng chửi rủa, không coi mẹ mình ra cái gì thì không một lí do nào chấp nhận nổi. Sau đó một thời gian, anh còn phải giải quyết đủ các thứ tin đồn thất thiệt gây không ít rắc rối cho tập đoàn Mars về anh, mà sau đó anh điều tra được chủ mưu đứng đằng sau vụ này chính là Vi. Sau chừng ấy năm, ngoại trừ việc bỏ thái độ hỗn láo với mẹ mình, Vi vẫn vậy. Đã thế, anh sẽ khiến không còn gì để kiêu ngạo, đến lúc đó để xem cô lấy gì mà ngông cuồng. Chừng nào Hạ Vi chưa chịu thay đổi, chừng ấy anh tuyệt đối không buông tha.

CHAP 3:

-Thiên Hạo, nghe nói....6h sáng, 1 anh chàng xông thẳng vào phòng Thiên Hạo. Sắc mặt anh ta biến đổi 3600 khi nhìn thấy Vi đang ngồi ngủ trên ghế. Tiếng của anh ta đánh thức hai con người đang ngủ rất ngon lành. Vi ngồi thẳng dậy, vuốt vuốt mái tóc xù xì như...lông chó cảnh(hơi quá nhưng tác giả không biết nên dùng từ nào khác), còn Thiên Hạo kéo chăn, đi vào phòng tắm, vừa đi vừa nói:

-Nói bao nhiêu lần rồi, vào  phòng người khác làm ơn gõ cửa. Anh chàng kia vội vã chạy theo, vừa đi vừa tra hỏi:

-Này, này cô gái xinh đẹp đó là ai? Bạn gái cậu à? Sao cô ta xinh thế? Vi chỉnh sửa lại quần áo, nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng thầm "mến mộ" sự vô duyên thái quá của anh chàng vừa nãy. Một lát sau, Thiên Hạo bước ra, đi theo dĩ nhiên là con tắc kè đó rồi. Lúc vào thế nào lúc ra thế ấy, anh ta luôn miệng:

-Tắc kè, tắc kè(là ai, là ai?)Tắc kè, tắc kè(Sao xinh thế, sao xinh thế) Tắc kè, tắc kè(Kiếm đâu ra vậy? Kiếm đâu ra vậy?) Nghe anh ta hỏi, Vi cảm thấy rất khó chịu. Nếu là Thiên Hạo, cô sẽ cắt đứt thanh quản của anh ta. Nhưng Thiên Hạo không thấy như vậy, dường như đã quen với cái tật lắm lời của thằng bạn, anh ngồi xuống bàn làm việc, bắt đầu trả lời từng câu hỏi một(sức chịu đựng quá tốt). Từ dưới nhà, bà giúp việc cũng đem trà lên, rót cho mỗi người một cốc

-Đó là Hạ Vi, con gái Hạ Quốc-ông chủ tập đoàn Key. Thiên Hạo nhấp một ngụm trà ròi nói tiếp: Cô ấy không phải bạn gái tôi, cô ấy là người đàn bà của tôi. Nghe vế đầu, Vi an tâm nâng cốc trà lên. Nhưng đến vế sau, cô chút nữa phun sạch ra sàn. Tuy nhiên vẫn có hậu quả. Đó là cô ho sặc sụa vì bị sặc nước. Vốn từ trước tới giờ, Vi ghét nhất cái cum từ đó, cô có thể ngồi đây mà không phát cáu với Thiên Hạo là vì cô quên được nó. Lúc này, Thiên Hạo lại nhắc tới nó khiến Vi chỉ muốn điên tiết lên. Anh ta dù tốt, dù đẹp trai, dù tài giỏi đến nhường nào cũng không thể khiến Vi quên được anh ta chính là kẻ đã đang và sẽ hại đời cô. Cô giương tôi mắt lên gườm gườm Thiên Hạo. Mặc kệ thái độ của cô,anh ta nói tiếp:Vì sao cô ấy đẹp tôi không biết, anh đi mà hỏi cô ấy. Còn mấy câu phía sau, tôi quên mất rồi.

-Câu sau là tại sao cậu có được cô ta. Nhưng chắc không cần nói nữa đâu, tôi đến để đòi cậu khao đây. Minh-anh chàng lắm miệng nhìn Vi chằm chằm.Vi chỉ hi vọng Thiên Hạo đừng nhân cơ hội khiêu khích lòng tự tôn tự ái của cô, nhưng cái tên ma mãnh này không chịu bỏ qua cơ hội nào:

-Cậu không cần tôi cũng nên nói cho có đâu có đuôi. Cô ấy là thứ tôi đã dùng key để đánh đổi. Vì cô ấy là món đồ chơi tôi phải mất rất nhiều công sức mới lấy được nên tôi sẽ không dễ dàng buông ra đâu. Nhưng bao giờ tôi chán rồi tôi sẽ xét đến việc nhường cô ấy cho cậu, Dụê Minh. Máu trong người Hạ Vi sôi lên sùng sục. Vừa tức giận, vừa đau khổ, cô đứng bật dậy bỏ ra ngoài, liên tục nhắc đi nhắc lại hai từ “nhẫn nhục”. Nhưng trước khi cô đi, Thiên Hạo thêm vào một câu: Những lời vừa rồi là nói để cô nghe đấy. Hãy nhớ cho kĩ, ở đây cô không phải là đại tiểu thư, cô là một con búp bê. Nếu cô ngoan ngoãn nghe lời thì tốt, bằng không tôi cũng sẽ có cách ép cô phải nghe. Đừng ra vẻ kiêu căng ở đây, đó là điều tối thiểu cô phải nhớ! Cái gì còn có thể nhịn thì hãy cứ nhịn, đó là câu mà người cha nuôi Triệu Thiên vẫn thường nói với cô. Cố nuốt vào trong cái ngẹn đắng đang mắc ở cô họng, cô tiếp tục đi, nhiều lúc, chỉ muốn bật khóc, muốn nổ tung vì giận. Trong phòng, Thiên Hạo và Duệ Minh vẫn tiếp tục nói chuyện với nhau:

-Hạo, dạo này cậu đổi tính đổi nết cho tớ hay sao mà đột nhiên ác thế hả?

-Chẳng đổi gì hết. Tôi chỉ đang dạy cô ta những thứ tối thiểu cần biết, để cô ta bỏ cái vẻ tiểu thư đanh đá đó đi. Phải trừng trị như thế may ra cô ta mới tiếp thu một chút.

-Trừng trị gì thì cũng nên biết thương hoa tiếc ngọc một chút, xinh thế kia mà.

-Nếu cô ta nghĩ mình xinh đẹp mà kiêu ngạo thì tôi sẽ biến cô ta thành con vịt xấu xí. Thiên Hạo đứng dậy, cho tay vào túi quần rồi bỏ đi.

      Đã một tuần trôi qua từ khi  Vi tới căn nhà này, một tuần đủ để mối quan hệ giữa Thiên Hạo và Vi từ một chủ động một bị động thành hai kẻ thù ngang hàng. Vì thấy mỗi lần anh nói đểu về Vi, cô đều cúi mặt không dám nói gì, Thiên Hạo ngĩ rằng Vi đã biết sợ, quýêt tâm làm tới. Nhưng anh đã quên mất một bài học tuy đơn giản nhưng vô cùng quan trọng, đó là cái gì cũng phải từ từ… Lúc đầu, Hạ vi biết chuyện 3 năm trước giữa cô và hai anh em Thiên Hạo là cô sai, trong lòng có chút ăn năn hối hận cộng thêm đôi chút sờ hãi nên cô cố gắng nhẫn nhịn, dấu đi bản chất thật của mình. Nhưng mà ông cha ta nói rồi, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, càng ngày Thiên Hạo càng quá quắt khiến cô không thể nào không phản ứng.

Cô vênh mặt  trừng trừng mắt nhìn cái tên chết tiệt đang sỉ nhục cô bằng những câu nói ẩn ý. Thiên Hạo giật mình khi thái độ Vi quay ngoắt 1800, tức giận quát:

-Này, cô có nghe gì không đấy hả?

-Ai cho cô dùng thái độ đó với tôi?

-Cô.. Thiên Hạo không biết phải làm gì đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn, ngồi phịc xuống

đầy vẻ tức tối. Không ngờ Vi dám tỏ thái độ như vậy, anh càng quát cô càng vênh mặt lên, ánh mắt càng kiêu ngạo khinh thường người khác. Khi đã tới giới hạn chịu đựng, Vi tuyệt đối không nhân nhượng, bao nhiêu đó là quá đủ rồi, từ nay đừng mong cô nhìn anh ta bằng ánh mắt tử tế, cô cứ giữ thái độ này để xem hắn dám làm gì cô

 Gìơ, với hắn, cô chỉ có một vẻ mặt, đó là đanh đá(lộ nguyên bản chất ra rồi). Bản chất của Vi là đanh đá cũng phải thôi. Từ lúc sinh ra cô đã ngang bướng cứng đầu. Sống với một người mẹ suốt ngày chỉ biết áp đặt con cái vào những vịêc  bà đã định sẵn, cô lại thêm ngang hơn nữa. Cô có tận hai người cha giàu có quyền lực, hai ngươi anh cũng chẳng kém cha mình, suốt ngày yêu thương chiều chuộng, cô muốn gì cho cô cái nấy. Triệu Thiên là người nổi tiếng nghiêm khắc trong việc dạy con, có thế lực lớn trong giang hồ, chưa bao giờ vì tình riêng mà bao che cho bất kì ai, vậy mà nhiều lúc vẫn phải nghe theo Vi, tìm cách giải quyết hậu quả của những trò đùa cô gây ra. Dĩ nhiên sau đó, Vi phải nhận những hình phạt thích đáng. Bị bắt ngồi cả đêm trên ghế gỗ để suy nghĩ lại những gì đã làm, không ăn không uống là chuyện thường xuyên với cô. Bị giam lỏng không cho ra ngoài lại càng thường xuyên hơn nữa. Vì thế, không khó để giải thích vì sao Vi không sợ bất cứ cái gì

CHAP 4:

Hôm nay lại là một ngày như cũ, Thiên Hạo ngồi làm việc, Vi im lặng yên vị trên ghế,mặt mũi cau có đến khó chịu.  Chỉ có một chút khác lạ, đó là Thiên Hạo thường hay nhìn ra ngoài cửa sổ hơn. Rất khuya, Vi mới vào phong tắm tắm rửa. Ở chung với người khác, nhất là một người khác giới trong một phòng đúng là rất khác biệt. Dù không nằm chung một giường, không đứng gần nhau quá 2m nhưng Vi vẫn có cảm giác mình cảm nhận được hơi người của Thiên Hạo. Nhiều lúc, cô giật mình tỉnh dậy trong đêm chỉ vì cảm thấy anh ta đang ở rất gần cô mặc dù lúc mở mắt Vi vẫn thấy hắn nằm trên giường. Hắn có cái gì đó khiến vi sờ sợ từ lần đầu gặp mặt, nhưng nổi sợ đó không quá lớn, đủ để cô có thể khống chế. Nhiều lúc, có nhiều việc tuy rất đơn giẩn nhưng phải rất lâu sau đó con người mới lí giải nổi, Vi thở dài bước ra phòng tắm, bất ngờ bị một bàn tay giật mạnh rồi xô xuống giường. Vi hỏang hốt, càng hoảng hốt hơn nữa khi thấy khuôn mặt lịch lãm của Thiên Hạo đang kề sát mặt mình. Cô tròn mắt nhìn hắn. Hắn dần kề sát môi cô cô vẫn cứ nhìn, rồi chợt giật mình hét lớn:

-Anh đang định làm gì đấy? Buông tôi ra! Buông ra!

-Im lặng và nằm im đi! Thiên  Hạo ra lệnh

-Anh muốn giở trò gì? Buông tôi ra đi!

-Tôi bảo cô nằm im, cô còn hét nữa tôi  sẽ bịt miệng cô lại!

-Buông tôi ra, chỉ một lát thôi, tôi thề đấy! Thiên Hạo chợt im lặng, anh cảm nhận được ở lời nói của Vi sự đáng tin. Suy nghĩ một lát, anh thả lỏng Vi ra, nhìn theo Vi đứng dậy. Nhưng hành động của cô khiến anh khá bất ngờ. Vi tiến lại, kéo rèm, với tay tắt chiếc đèn ngủ, rồi lại nằm xuống cạnh anh

-Rồi, giờ muốn gì thì làm đi!

-Thôi khỏi, tôi hết hứng rồi, cô về chỗ đi. Vi dậy và len lõi về chỗ của mình, khá khó khăn vì mọi thứ bây giờ tối đen. Thiên Hạo cũng dậy, đi vào phòng tắm

"-Bắt được tên đó chưa?

-Rồi, tôi đảm bảo với cậu sẽ xử rất đẹp

-Không cần xử. Tôi không muốn làm tổn thương bất kì ai, chỉ cần Hà Tuyết Diệp an tâm rằng tôi cần con gái bà ta chứ kg phải vì mục đích khác là được . May mắn vì  hắn đã được xem một màn kịch rất hoàn hảo. kiểm tra xem hắn có chụp được tấm ảnh nào không, có thì đốt đi, không thì thả tự do cho hắn

-  Chả có tấm ảnh nào cả. Mà này, cô vợ chua ngoa của cậu có lúc thông minh đột xuất đấy, cô ta tắt đèn chẳng ai thấy gì cả

-Chẳng biết cô ta thông minh hay là an phận nữa.

 ************************************

-Hạ Vi, Hạ Vi! Một bàn tay khẽ lay nhẹ vai Vi. Cô trở mình tỉnh dậy

-Sao hôm nay anh dậy muộn thế? Vi đưa tay dụi dụi mắt. Đột nhiên, nhớ ra cái gì đó, cô vội bỏ tay xuống, ngước mắt lên.Thiên Hạo đang đứng cạnh cô, ngạc nhiên tột độ. Hôm nay giọng Vi bớt khó chịu hơn, rất nhẹ nhàng và dễ thương, lại còn xưng anh em với anh nữa. Chẳng lẽ cô lại nhầm anh với ai khác à?Có lẽ đó đúng là sự thật. Vì khi vừa thấy Hạo, khuôn mặt cô biến đổi, dở khóc dở cười.

-Rửa mặt rồi xuống dưới nhà lấy đồ đi. Quản gia nhà cô đem đồ tới đấy! Nhớ, tôi không muốn nhìn thấy phòng tắm của mình lộn xộn và vương đầy nước đâu. Thiên Hạo nói rồi bỏ ra ngoài . Vi ngồi một mình lẩm bẩm

-Hi vọng anh ta không nghĩ bậy gì. Vi bắt đầu chán ghét cái cuộc sống nhàm chán này rồi. Cô sống ở đây mà như không tồn tại. Suốt ngày phải ngồi yên một chỗ, không được động vào đồ của Thiên Hạo nếu anh ta không cho phép. Nếu buộc phải động vào thì phải trả nó về nguyên chỗ cũ, không thay đổi tí nào. Chỉ đến bữa ăn, hắn mới cho cô ra khỏi phòng. Còn lại, phải ở nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Cứ thế này chắc Vi điên mất. Nhận xọng cái vali từ tay quản gia cô đi ngay lên phòng thay quần áo theo lệnh của Thiên Hạo. Lúc cô đến đây, cô chẳng có chút sức lực nào nữa để phân loại cái tủ to tướng của mình và chọn ra những thứ cần thiết phải đem theo. Với lại, ngoài chính cô và chị Tú Tiên ra, không ai biết rõ cô cần gì. Mà lúc đó, chị Tú Tiên-con gái đầu của Triệu Thiên, chị dâu Vi đang cùng cha mẹ đi nghỉ ở nước ngoài. Thế nên, Vi chỉ mang theo một vài thứ. Nghe tin Key xảy ra chuyện, chắc chị Tú Tiên đã về giúp anh Hạ Vũ, nhân tiện xếp đồ cho Vi luôn. Chị Tiên thường ngày rất thương Vi, chắc biết cô gặp chuyện, chị buồn lắm

CHAP 5:

   Cánh cửa chính từ từ mở ra, Vi đi theo Hạo Thiên và Duệ Minh cùng với mấy người nào đó bước vào đại sảnh của khách sạn. Trong bộ váy vàng nhạt, Vi trông nhã nhặn hơn một chút so với những ngày trước, duy lớp phấn trang điểm trên mặt thì lúc nào cũng giống lúc nào, chưa bao giờ tẩy đi. Nó làm cho cô giống giả tạo, dù cô vẫn rất xinh đẹp. Vi cảm thấy kì lạ vì hôm nay Thiên Hạo lại đưa cô tới đây. Thường ngày, đến ra khỏi phòng hắn cũng không cho cô ra, liệu hắn có mưu đồ gì không? Vi tự hỏi. Nhưng chỉ vài giây nữa thôi cô sẽ tự tìm được cho mình câu trả lời. Từ bên trong quầy lễ tân, một người phụ nữ ăn mặc quý phái cùng hai người đàn ông đi bên canh và 1 đám vệ sĩ bước ra. Vừa thấy bà ta, sắc mặt Vi lập tức biến đổi. Sau vài giây cố dìm cơn giận vào bên trong, cô tiếp tục đi, vờ như không quen biết bà ta. Thiên Hạo liếc ra sau 1 cái . Nụ cười trên môi anh nãy giờ bỗng chốc vụt tắt khi anh phát hiện ra rằng Vi phản ứng hoàn toàn ngược lại với những gì anh nghĩ. Hai bên - 1 bên vào, bên kia ra. Đến giữa đại sảnh, họ lướt qua nhau. Người phụ nữ kia bước chậm lại, thẫn thờ khi thấy Vi không 1 chút để ý tới mình.Bà ta dừng lại, quay ra sau và gọi

-Con gái!Thiên Hạo không bước tiếp nữa, đứng yên tại chỗ, nhưng Vi thì không. Cô tỏ ra thờ ơ như thể người đó không phải gọi mình. Hạ Vi!Bà ta tiếp tục gọi, hi vọng Vi sẽ đáp lại lời bà.

-Bà gọi tôi sao? Vi quay lại, nói không một chút biểu cảm.

-Con gái..Mắt bà ta đỏ ngầu, rưng rưng lệ

-Xin lỗi, tôi không quen bà, bà nhận nhầm người rồi. Từng câu từng chữ của Vi như muốn cứa thật đau vào lòng bà ta, muốn hành hạ bà ta thật khổ sở. Vi bước đi, từng bước dứt khoát. Thiên Hạo liếc nhìn Hà Tuyết Diệp một cái rồi bước theo Vi, mặt lộ rõ sự tức giận. Đén gần thang máy, anh mới quay sang phía cô, quát:

-Tại sao cô ăn nói như vậy với mẹ mình?

-Câm miệng!Vi giật mạnh cổ tay đang bị Thiên Hạo nắm chặt ra, đi thẳng vào thang máy với thái độ vô cùng tức giận

-Cô vừa nói gì, ai dạy cô nói cái giọng ấy, cô muốn chết rồi hả?Thiên Hạo thét lớn hơn. lần này, hình như cơn tức giận trong Vi đã lên tới cực điểm. Cô quay lại ,mặt đỏ bừng:

-Tôi bảo anh câm đi, ai khiến anh xen vào chuỵên của tôi? Tôi không cần anh thương hại. Còn nữa, bà ta không phải mẹ tôi, đừng nhắc tới bà ta trước mặt tôi.

-Cô là đồ con gái không có giáo dục!

-Tôi vô giáo dục là do bà ta dạy tôi đấy! Vì năm xưa tôi cũng từng xen vào chuyện của anh 1 lần nên những chuỵên anh làm tôi bỏ qua, nhưng nếu từ nay trở đi anh còn giở trò cố tình sắp đặt đó ra thì hãy chờ đấy, tôi không để yên đâu. Đừng tưởng tôi là quân cờ trong bàn cờ của các người thì các người muốn làm gì cũng được. Nói cho các người biết, nếu tôi không muốn thì đừng hòng ai nhấc nổi tôi lên! Thiên Hạo nhìn Vi chằm chằm, vừa tức giận vừa kinh ngạc. Mặc dù đã rõ con người thật của Vi nhưng anh vẫn không thể ngờ Vi lại dám nói những lời như vậy. Bây giờ thì bộ mặt thật của cô ta mới lộ rõ, cô ta quá to gan, to tới mức anh không ngờ được. Thấy Thiên Hạo nhìn mình, Vi cũng giương đôi mắt đầy căm tức nhìn lại, cô phải cho anh ta biết cô không phải người dễ bị bắt nạt như anh ta vẫn nghĩ.

      Những người đi theo Thiên Hạo đứng một bên nhìn anh và Hạ Vi, cảm tưởng như chỉ cần một trong hai người họ cất tiếng là chiến tranh thế giới thứ ba nổ ra. Tất cả đều sợ, trừ  anh chàng đang đứng cạnh Duệ Minh- Kiện Phong. Anh đứng khoanh tay, ra vẻ hứng thú chờ đợi một vở kịch hay. Thấy tình hình quá căng thẳng, Duệ minh vội vàng xen vào giữa Thiên Hạo và Hạ Vi:

-Hai người bình tĩnh lại đi, cãi nhau ở đây người ta thấy không hay đâu. Cả Thiên Hạo và vi đều đưa mắt nhìn Duệ Minh. –Thiên Hạo, cậu còn cuộc họp mà, đi nhanh kẻo muộn, để tôi đưa Hạ Vi về, có gì về nhà nói tiếp, được không? Không kịp đợi hai người phản ứng, Duệ Minh đã nhanh chân chạy lại, kéo Vi đi. Trước khi ra khỏi cửa, hai người vẫn nhìn nhau chằm chằm không ai chịu ai. Duệ Minh cũng nhìn lại, hứng trọn ánh mắt chết người của Kiện Phong. “Đồ con gái hư hỏng.” Tuy rất nhỏ nhưng vi vẫn nghe rõ từng  chữ từ miệng Kiện phong khi lướt qua hắn.

   

    Thiên Hạo cầm ly rượu trên bàn, uống một hơi hết sạch rồi đặt mạnh ly xuống

-Sao vậy hả? Vẫn tức cô ta à?Phong đứng bên cạnh, khoanh tay, nghiêng đầu hỏi

-Cô ta thật đáng ghét. Tôi có ý tốt muốn giúp cô ta, cô ta đã không cảm ơn thì thôi lại còn chửi lại tôi. Đã thế cô ta còn không coi mẹ cô ta ra gì. Ban đầu mới gặp tôi còn nghĩ cô ta đã  bớt hỗn hào hơn trước đây rồi. Ai ngờ, cô ta không bớt đi 1 chút nào mà lại còn đanh đá, cao ngạo hơn. Tôi không dạy lại cô ta tôi không phải là người

-Phải, không dạy lại cô ta, hai chúng ta không phải là người. Phong tiến lại vỗ vai Hạo, nhưng anh gạt phăng tay hắn ra

-Tôi bảo dạy dỗ lại chứ không phải chọc ngoáy vào nỗi đau của người ta.

-Aí chà, xem ra cậu cũng thương cô ta ghê nhỉ?

-Cậu cũng nên thế đi là vừa. Tốt nhất, từ nay trở đi tôi bảo nói thì nói, bảo không thì không, hiểu chưa?

-Hiểu rồi. tôi không dám động vào vợ cậu đâu. Phong vừa nói hết câu đã bị Thiên Hạo đẩy một cái thật mạnh, suýt ngã ra nền nhà.

          Vi ngồi im lặng , thu hai chân lên ghế, dùng tay ôm chặt. Hoàng hôn buông xuống trên ô cửa kính như đang gợi cho cô nhớ lại những kỉ niệm ngọt ngào và hạnh phúc bên gia đình, bên người thân. Vi có hai gia đình. 1 cái trọn vẹn, cái kia không. Báo chí vẫn thường đăng tin gia đình nhà họ Hạ là một trong những gia đình mẫu mực:Vợ chồng hoà thuận, con cái ngoan ngoãn,yêu thương cha mẹ, giàu có, thế lực vững mạnh. Nhưng thực tế thì không như vậy. Đúng là cha mẹ cô yêu thương nhau thật nhưng mỗi lần họ cãi nhau là trời long đất lở. Mẹ cô thường hay ghen tuông vô cớ, lúc nào cũng đem cha mình và Key ra doạ Hạ Quốc. Hạ Quốc vì yêu bà nên không vì lòng tự tôn mà làm lớn mọi chuyện, cố gắng hoà giải với bà. Nếu thực sự không có tình yêu, Hạ Quốc dễ dàng li hôn với bà, tự xây dựng được cho mình một tập đoàn còn mạnh hơn Key. Nhưng thỉnh thoảng cũng có ngoại lệ. Hai vợ chồng chiến tranh với nhau và Key trở thành chiến trường. Chưa lần nào Hạ Thiên thua, và cũng chưa lần nào Tuyết Diệp thắng. Bởi luôn có Triệu Thiên ở giữa hoà giải. Từ bé đến lớn, chưa bao giờ Vi nhận Tuýêt Diệp là mẹ mình, dù cha và anh trai có khuyên giải thuyết phục thế nào. Cũng vì lí do không muốn nhìn thấy Tuyết Diệp, năm 10 tuổi, Vi một mình ra nước ngoài sống. Chỉ điều đó đủ cho ta thấy cái gan bằng trời của Vi. Tuy ghét mẹ nhưng Vi rất yêu quý cha và anh trai, coi họ quý hơn mạng sống.

        Còn gia đình còn lại?Từ lúc mới sinh ra, Vi đã được Bảo Trang-vợ Triệu Thiên và cũng là em gái kết nghĩa của Hạ Quốc nuôi nấng. Cô coi bà ấy là mẹ, coi con của bà ấy là anh là chị, họ thân thiết với nhau như 1 gia đình ruột thịt. Hầu hết thời gian từ khi về nước đến nay Vi sống với họ. Trong mắt họ, Vi chính là trân châu bảo bối, nếu biết Vi xảy ra chuyện, chắc họ sẽ rất sock.

        Từ khi trở về từ cuộc họp, Thiên Hạo lại lao đầu vào công việc, bỏ mặc luôn chuyện xích míc giữa hắn và Vi. Nhìn hắn Vi thừa biết key lại gặp rắc rối gì đó, nên cô cũng im lặng không nói gì. Thiên Hạo rất ít khi ra khỏi phòng nên những người đến tìm hắn bàn công việc đều phải vào phòng hắn, điều đó đồng nghĩa với việc sẽ có rất nhiều cặp mắt nhìn Vi với vẻ ái ngại. Vi biết họ đang sợ gì, và Thiên Hạo cũng biết. Nếu như không phải chuyện quá quan trọng, anh làm lơ thái độ của họ, còn nếu là chuyện bí mật không thể cho ai biết, anh bảo Vi ra ngoài. Mặc dù nghĩ rằng những kẻ kiêu căng ngang ngược tự cho mình là giỏi thì thường suy nghĩ nông cạn nhưng anh vẫn phải đề phòng, không ai dám chắc được tương lai. Nhiều lúc nghĩ lại, anh thấy sự đề phòng đó quá thừa vì lúc nào với việc của Key Vi cũng đều ngờ nghệch, nghe quá nhiều thì ra vẻ khó chịu như bị tra tấn.

         Được ra ngoài hít thở một chút không khí trong lành là niềm an ủi tạm thời của Vi bây giờ. Ở trong căn phòng đó từ sáng tới tối khiến cô vô cùng ngột ngạt bức bối, đầu óc quay cuồng vì nghe mấy kẻ kia nói những chuyện cao siêu phức tạp. Nhưng, có một bí mật mà có lẽ chỉ mình Vi biết, đó là khác với vẻ ngoài, cô vô cùng hứng thú với những thứ được nghe. Tuy cô hận Thiên Hạo, nhưng cô cũng khâm phục hắn, hắn quả thực tài giỏi khi giải quyết mọi thứ vô cùng êm đẹp. Lắm lúc cô muốn giúp hắn nhưng lại thôi, cô không muốn hắn biết về trí thông minh thực sự của mình, hãy cứ để nó làm bí mật của một mình cô.

CHAP 6:

           -Thưa cô, cô có thể vào phòng rồi ạ. Vi đang ngồi dựa vào dựa vào gốc cây ngủ ngon lành thì bị bà giúp việc làm cho giật mình tỉnh dậy

-Làm cái trò gì thế, tôi đang buồn ngủ! Bà có tin tôi...Vi quát một thôi một hồi mới nhận ra đây không phải nhà mình. Cô ngước lên phía cửa sổ rồi thở phào nhẹ nhõm. Thiên Hạo không biết cô đang quát nạt ở đây. Anh ta là người không thích ồn ào, không thích người khác làm phiền khi đang làm việc. Vì thế, không có người giúp việc nào giám lảng vảng ở tầng hai nếu anh ta không gọi.Mấy giờ rồi. Vi quay sang bà giúp việc hỏi

-Dạ 1h sáng. Bà ta cúi đầu trả lời

-Làm gì mà sợ tôi như sợ cọp thế? tôi chỉ lỡ miệng mấy câu thôi mà. Vi nói mấy câu rồi bỏ đi. Thì làm gì có người hầu nào mà không sợ chủ nhân khó tính chứ, nhất là Vi lại là cô bé nổi tiếng chua ngoa, khó ưa nhất cả cái vùng này. Vi mệt mỏi mở cửa phòng, tay phải xoa xoa gáy. Gần một tháng nay phải ngủ trên ghế, cả người cô đâu nhức ê ẩm. Cô nhớ hình như chưa bao giờ người cha nuôi khắc nghiệt của mình nỡ nhẫn tâm bắt mình chịu một hình phạt nào ghê gớm hơn thế. Thế mới biết Thiên Hạo là kẻ tàn nhẫn nhất thế gian. Không chỉ tàn nhẫn, hắn còn mưu mô xảo trá. Bận không có thời gian trừng trị cô, hắn gọi một kẻ tên Kiện Phong đến. Tên đó ăn nói độc địa, lời nào lời nấy nhắm thẳng vào Vi. Nhìn đủ biết tên Kiện Phong đó kiêu căng ngạo mạn thích đem người khác ra làm vật mua vui. Hắn với cô như nhau cả thôi.

-H..aaaaaaTống Thiên Hạo, anh đang giở trò quỷ gì ra vậy, anh làm tôi đau lắm anh có biết không? Vi bực mình quát lớn khi bị anh ta kéo một cách thô bạo xuống giường

-Cô thử nghĩ xem tôi định làm gì. Thiên Hạo nói 1 cách đầy bí hiểm xen chút đểu cáng. Phải mất vài giây Vi mới hiểu được trò quỷ đó là gì. Cô sợ hãi nhìn Thiên Hạo, hi vọng đây không phải sự trả thù cho những lời nói xấc xược của Vi mấy hôm trước. Cố gắng thoát khỏi sự cuốn hút kì lạ của đôi mắt thiên thần ấy,  Thiên Hạo nói nhỏ vào tai Vi:

-Có muốn tôi tha cho cô không? Vi lưỡng lự một lát rồi gật đầu. Dĩ nhiên là cô biết, muốn Thiên Hạo chấp thuận, theo cái gật đầu đó phải có một điều kiện.

-Cũng được thôi, nhưng...cô phải trả lời tôi một câu. Bá Cao ở đâu? Câu hỏi của Thiên Hạo vô cùng ngắn gọn, vô cùng dễ nghe nhưng lại vô cùng khó trả lời

-Bá ..Bá Cao nào? tôi không biết. Vi ngây thơ hỏi lại

-Đừng giả vờ, kẻ thù của cô mà cô lại không nhớ hả? Cô thừa biết tôi thừa sức tìm ra anh ta mà. -Nhưng như thế mất vài ngày còn hỏi tôi chỉ mất vài phút, mà anh thì lại đang cần tìm anh ta gấp-Vi nói thầm trong bụng. Bá Cao là bang chủ một bang phái khá nổi trong giang hồ, anh ta từng là kẻ thù của Vi, và vẫn là kẻ thù của cô. Cô và hắn gặp nhau ở đâu là chửi nhau, đánh nhau tới mức đầu rơi máu chảy. Chẳng biết có phải vì thế không mà hắn yêu thầm Vi. Vi biết điều đó. Trước khi đi cô đã dặn giang hồ không được xen vào giúp cô, cô muốn tự giải quyết chuyện gđ. Nhưng có lẽ Bá Cao đã không chịu ngồi yên, xông vào phá rối Thiên Hạo rồi.

-Nói ngay trước khi tôi đổi ý! Thiên Hạo nói tiếp

-Tôi thực sự không biết, sao anh vô lí..Chưa kịp để Vi nói hết câu, Thiên Hạo đã cúi đầu

 hôn lên cổ cô

-Ở Hải Phòng, gần lâu đài Vạn Hoa ở cuối thành phố. Vi vội vã nói rôì gạt phăng tay của

Thiên Hạo ra khỏi người mình.

-Lần sau đừng khiêu khích sự kiên nhẫn của tôi. Nếu không tôi có lỡ làm gì thì hối hận không kịp đâu. Thiên Hạo lại cười đểu gỉa. Vi khó chịu  hứ một tiếng rồi rời khỏi giường anh ta ngay lập tức, về chỗ ngủ "thân yêu" của mình. lúc này, cô mới thấy được ngủ ở đó là một điều vô cùng may mắn. Ít ra không phải chung chắn chung gối với kẻ cô hận thấu xương. Có lẽ, Vi cần phải cảm ơn hắn một tiếng!!!!!!!!!!!

        Thiên Hạo nằm trên giường, chau mày suy nghĩ. Từ cái ngày Hạ Vi xuất hiện trong thế giới mà người ta thường vẫn gọi là thế giới của con nhà giàu khi cô về nước vào năm 15 tuổi, cô nổi danh với tên gọi:"Công chúa chua ngoa nhất đất Hà Thành". Không chỉ riêng miền bắc, "danh tiếng của cô còn loan ra khắp đất nước Việt Nam này. Cứ hễ là con nhà quyền quý thì đếu biết đến tên cô, Thiên Hạo cũng vậy. Ban đầu anh không quan tâm vì những tin đồn như vậy chưa chắc đã là thật. Nhưng sau này, khi cô gây ra cho anh một mớ phiền phức, anh dần dần khẳng định cái tin đồn ấy. Và bây giờ cũng vậy. Anh căm ghét Vi đến tột cùng nên mới dùng những từ ngữ sỉ nhục nhất để chọc tức cô.  Anh đã rất muốn trừng trị Vi, cho cô một bài học vì cái tội bất hiếu nhưng trong lúc anh tức giận nhất có một người lại không cho phép anh làm vậy. Chính anh cũng không hiểu lí do là gì. Không thể tự mình ra tay, anh đành để cậu bạn thân giúp đỡ mình. Tuy lắm lúc anh cảm thấy Phong hơi quá đáng. Lúc này đã hơn một giờ đêm. Chiếc điện thoại trong tay Thiên Hạo bật sáng, rung lên. Là người ấy! Thiên Hạo mĩm cười che ánh sáng lại để Vi không tỉnh giấc, đọc tin nhắn. Người ấy vẫn vậy, vẫn biệt tăm biệt tích rồi trở lại bất thình lình. Thiên Hạo nghĩ thầm rồi nhẹ nhàng rời khỏi giường, vào phòng tắm. Ít phút sau, anh trở ra trong bộ dạng cực "phủi", nhảy qua cửa sổ, ra ngoài.

        Trong một công viên gần nhà Thiên Hạo:

-Cuối cùng ông cũng xuất hiện, ông làm con chờ mãi

-Sao lại gọi là ông? phải gọi là cha, gọi lại đi. Người đàn ông đứng đối diện Thiên Hạo ra vẻ không hài lòng.

-Con thật không hiểu, tại sao ông cứ nhất thiết phải nhận con là con, nhận là cháu đi có phải phù hợp hơn không?

-Đó là việc của ta, gọi nhanh một tiếng đi cho ta vui.

-Rồi, cha. Thiên Hạo lắc đầu trước sự cổ quái của người cha nuôi này. Người gì đâu mà cổ quái hết sức, thích đi bốn phương tám hướng làm ăn mày.

-Được rồi. Mà này, có nghe theo lời ta không đấy?

-Có, nhưng con không hiểu vì sao cha không cho con trừng trị cô ta, cô ta là một con bé không ra gì, đến cha mẹ cô ta cũng không cần.

-Rồi sau này con sẽ hiểu, con không cần phải bực mình. Ta chỉ xin con nhịn con bé đó duy nhất một lần đó thôi mà!

-Cha, con có thể hỏi cha một câu được không? Thiên Hạo rụt rè nói, như đã biết trước câu trả lời nhưng vẫn trong chờ vào một tia hi vọng

-Ta đã nói với con rồi, bao giờ con tròn 20 tuổi ta sẽ nói. Người đàn ông không cần nghe câu hỏi, nói luôn

-Con biết rồi. Vẻ mặt Thiên Hạo đầy thất vọng nhưng vẫn cố gắng tươi cười. giờ cha định đi đâu, bao giờ trở lại?

-Ta không biết. Từ xưa tới nay có bao giờ ta nói trước thời gian trở về đâu. Ta đi đây. Người đàn ông quay người bước đi, trên khuôn mặt thoáng một nụ cười hạnh phúc. Thiên Hạo đứng một mình, giữa màn đêm đen đặc. Đây không phải lần đầu tiên ông ấy không trả lời câu hỏi của anh, nhưng sao anh vẫn cảm thấy rất buồn. Vậy là còn 2 năm nữa. Anh đã chờ đợi suốt 8 năm qua chỉ để chờ tới cái ngày đó, ngày mà anh tròn 20 tuổi. Anh không sao hiểu nổi vì lí do gì ông ấy phải đặt ra thời hạn 10 năm. Nếu là người khác, chắc anh không kiên nhẫn chờ đợi thế này mà sẽ cho hắn một trận bắt hắn trả lời bằng được. Nhưng là ông ấy, anh buộc mình phải tôn trọng. Ông ấy là người thầy, là người cha âm thầm dạy dỗ anh, biến anh trở thành một thiên tài . Ông ấy cũng là người giúp đỡ anh trong việc lật đổ Key. Nhờ thế, một cậu nhóc 18 tuổi mới làm ra được một chuyện phải nói là kinh thiên động địa như thế. Anh không chỉ tôn trọng mà còn rất khâm phục và tự hào về ông ấy, đó là nghị lực để anh kiên nhẫn chờ đợi và tiếp tục bước đi.

CHAP 7:      

-Kiện Phong, chuyện tớ nhờ cậu làm đến đâu rồi? Thiên Hạo đang ngồi trên bàn làm việc, xem xét đống tài liệu, ngẩng đầu lên.

-Xong rồi. Lần này Bá Cao chết chắc với kẻ thù của hắn. Thật đáng đời, ai biểu gây thù chuốc oán cho lắm vào. Phong gõ vào bàn, ra vẻ đắc thắng. Thấy Vi đang mệt mỏi nghe đến hai từ Bá Cao thì lập tức chú ý, Kiện Phong giả giọng thương xót.-Chỉ thương cho ai đó, chắc đang tiếc thương người yêu cũ đây mà. Rõ là đồ con gái trăng hoa, suốt ngày cứ tưởng bở  dựa vào cái tên bất tài đó thì có thể thoát khỏi nơi này.

-Này!Vi nhảy dựng lên khi nghe những lời của Phong. Này, anh đừng có sỉ nhục người khác kiểu đấy, ai tưởng tượng, ai trăng hoa, ai là người yêu cũ của ai?

-Ơ hay, tôi đâu có ám chỉ cô, cô làm gì mà nổi điên lên với tôi? Hay có tật giật mình?

-Trong phòng này chỉ có mình tôi là con gái, anh không ám chỉ tôi thì ám chỉ ai?

-Ừ thì tôi nói cô đấy thì đã sao? Tôi nói sai à? Hay trong đầu cô giờ vẫn còn mộng mị? Nếu thế thì để tôi giải thích cho cô nghe. Dù cô có là tiểu thư giàu nhất ở cái đất Hà Nội này thì cô cũng không xứng với Thiên Hạo của chúng tôi. Cô chỉ là một vật mà cậu ấy cướp được, hơn nữa cò chua ngoa đanh đá, lấy cô làm vợ chỉ tổ mất mặt. Cùng lắm cô chỉ xứng làm món đồ chơi cho cậu ấy, chơi chán thì bỏ. Nếu cô biết điều thì ngoan ngoãn một chút, may ra Thiên Hạo còn giữ cô bên mình lâu hơn. Mà hình như thế thì hơi quá cho cô nhỉ? Nghe nói từ trước đến nay chỉ toàn đàn ông chiều chuộng cô thôi mà, cô lên giường với Bá Cao được mấy chục lần rồi?Có thể nói cho tôi biết cô phá bao nhiêu cái thai rồi không?

-Bốp...Mặt Kiện Phong hằn đỏ 5 ngón tay, rõ rằng như dùng sắt nóng khắc lên. Mọi người xung quanh kinh ngạc nhìn Vi. Thiên Hạo lập tức bật dậy:

-Hạ Vi, cô nghĩ đây là đâu mà dám đánh người như vậy, cô coi tôi là cái gì? Là không khí à? Hôm nay tôi không dạy dỗ cô tôi không phải là người.

-Tôi coi anh là không khí đấy, thì đã sao nào? Kẻ nào dám xúc phạm tới tôi một câu, tôi phải tát vào mặt hắn mười cái, mới một cái tát đã là gì?

-Cô là đồ con gái hư hỏng!

-Thế anh nghĩ anh tốt đẹp lắm à? Anh cũng chỉ là một thằng lưu manh không hơn không kém. Anh tưởng tôi không biết vì sao anh tìm mọi cách lấy được tôi sao? Anh muốn có được miếng đất đang chôn cất ông bà ngoại tôi, anh biết quy tắc của gia tộc nhà tôi là chỉ nhường nó lại cho con gái. Anh lợi dụng tôi. Bao giờ có được thứ anh cần anh sẽ vứt tôi đi như một miếng giẻ rách, không cần biết cuộc đời tôi sau đó sẽ ra sao. Anh và lũ người này chẳng khác gì lũ ăn cướp. lũ...Ah...Lúc bị Kiện Phong sỉ nhục, Vi đã điên lên và tát anh ta. Cũng như vậy, bị cô sỉ nhục Thiên Hạo tát cô một cái rất mạnh. Vi mở to hết sức đôi mắt tuyệt đẹp, vừa kinh ngạc vừa căm phẫn rưng rưng lệ nhìn Thiên Hạo:

-Anh....anh..anh dám tát tôi. Đến cha tôi cũng chưa bao giờ dám tát tôi !Anh là đồ khốn!Vi thét lên. Vừa khóc nức nở, cô vừa chạy thẳng ra bên ngoài.

-Đứng lại!Hai tên vệ sĩ từ đâu xuất hiện chặn Vi lại. Không nói câu nào nữa, ngay lập tức, vi đá thật mạnh vào một tên, dùng tay bẻ mạnh tay của tên kia. Hai tên vệ sĩ bị một cô gái đang cực kì tức giận hạ gục dễ dàng. Một toán khác xông vào. Và dĩ nhiên là Vi không chịu dừng tay, cô đánh cho bọn chúng thảm hại trước bao nhiêu con mắt kinh ngạc-trừ Thiên Hạo. Đôi mắt anh gần như chỉ còn sự căm phẫn.

-Để cô ta đi, cho cô ta chết luôn đi! Anh hét lên ra lệnh. Ngay lập tức, bọn vệ sĩ dừng tay. Vi không thèm ngoái đầu lại chạy đi một mạch, nước mắt chảy ra ướt đẫm mặt cô.

         Vi dựa đầu vào gốc cây khóc. Hình như suốt bao nhiêu năm nay chưa bao giờ cô khóc nhiều đến thế. Cô đưa tay lên vuốt vuốt dấu tay còn hằn rõ trên mặt. Nó rất đau, rất rát. Ngoài mặt Vi đau, trong lòng cũng đau. Nhưng có lẽ, nỗi đau trong lòng lớn hơn nỗi đau thể xác rất nhiều. Sự uất ức kéo theo biết bao nhiêu kỉ niệm ngọt ngào về trong Vi, đâm sâu hơn vào vết thương đang rỉ máu . Cô nhớ ngày xưa, mỗi lần cô khóc, mọi người trong nhà cuống cuồng lên tìm cách giỗ dành, ai nấy lo lắng như nhà sắp sập, nhớ tới câu nói thân thương ngày nào của Hạ Vũ-anh trai cô:"Ngoan, đừng khóc nữa! Anh hứa với em, suốt đời suốt kiếp này không để bất kì ai bắt nạt em, em gái yêu quý của anh"

      

"Anh, tại sao anh nói mà không giữ lời? Tại sao anh để người ta bắt nạt em?Tại sao hả anh? Người ta có thể nói em chua ngoa đanh đá, nói em kiêu căng ngạo mạn nhưng em không cho phép bất kì ai coi em như một đứa con gái bẩn thỉu , vì họ không chỉ đang xúc phạm em mà còn xúc phạm cả bố chúng ta, cả bố mẹ nuôi của em. Em không hối hận vì đã tát hắn-tát Trần Kiện phong. Em thấy đáng lắm.”

“Xung quanh em bây giờ chỉ toàn bóng tối, nhưng em không sợ. Em đã không còn sợ bóng tối nữa rồi. Anh còn nhớ ngày trước em đã nói gì với anh không? Em nói em sợ bóng tối sẽ cướp đi tất cả mọi thứ của em mà em không hề hay biết. Bây giờ, em đã mất tất cả, còn gì đáng để em sợ nữa, phải không anh? Em chỉ thấy cô đơn. Em rất muốn anh ở bên em bây giờ, lau nước mắt cho em, dỗ dành em như thưở em còn bé. Em nhớ anh lắm anh ơi!"

       

CHAP 8:

-Thiên Hạo, đã gần sáng rồi, có nên đi tìm cô ta về ko?

-Giám đốc Cao, ông nghĩ bao giờ chúng ta có thể trở về Sài Gòn? Thiên Hạo đánh trống lảng

-Khoảng 2 tuần nữa, nếu không có vấn đề mới nảy sinh. Nhưng ,mà Thiên Hạo, cháu nên đi tìm con nhóc đó đi. lỡ mà có chuyện gì..

-Kiện Phong, phía Bá Cao có động tĩnh gì không?Lại đánh trống lảng

-Không! Thật là bực mình. Cái con nhỏ đó đáng chết lắm. Tí nữa tôi có hẹn với bạn gái mà mặt sưng húp lên như thế này thì làm sao mà đi. Vừa soi gương, Phong vừa cằn nhằn

-Hạo này, mấy vụ kiện cáo gần như giải quyết xong hết rồi. Chỉ còn 2, 3 vụ còn chờ toà xét xử, nhưng mà chúng ta chắc chắn sẽ thắng. Luật sư Tống ngồi dán mắt vào màn hình laptop, nói. Chỉ sợ bên chúng bắt được con nhỏ đó thì...

-Sao mọi người ai cũng sợ cô ta thế? Cô ta có chân đi thì cũng có chân về. Thiên Hạo bực mình.

-Thì ai mà chả biết thế. Nhưng cháu chưa hiểu hết con người của Hạ Vi đâu, cô ta đã ngang là ngang tới cùng. Cô ta trái ngược với tên của mình, không bao giờ biết hối hận.giám đốc Cao xen vào

-Dù sao chúng ta cũng đã hơi bất công khi lợi dụng cô ta. Vì thế cháu hãy nhịn đi một chút. Bao giờ về Sài Gòn, để chị dâu chú trừng trị cô ta. Như vậy rảnh tay hơn mà, đúng không giám đốc Cao?

-Phải. Để em gái cậu trừng trị cho. Mẹ cháu cháu cũng biết rồi đấy, làm gì có ai thoát khỏi tay bà ấy

-Dù cậu và chú nói gì đi nữa cháu cũng mặc kệ. Cháu không tin cô ta không chịu về.

-Rồi cháu sẽ phải hối hận. Luật sư Tống thở dài.

       Qủa đúng như thế, Thiên Hạo đã phải hối hận. Sáng, trưa, chiều rồi tối. Bây giờ là nửa đêm, đúng vào cái giờ hôm qua Thiên Hạo cương quyết khẳng định không chịu đi tìm Vi.

-Tôi đã bảo rồi!Duệ Minh lên Tiếng

-Chú đã bảo rồi! Luật sư Tống cũng hùa theo

-Cậu cũng đã nói rồi! Giám đốc Cao kết thúc.

-Sao mấy người lo lắng thừa thế nhở? Cứ để cho cô ta đi cho chừa cái tình kiêu căng đi. Hình như duy có mình Kiện Phong là vẫn thờ ơ sung sướng thưởng thức tách cafe nóng. Dĩ nhiên anh ta rất mong đợi cái cảnh Vi lết thết trở về, chắc lúc đó anh ta cười vỡ bụng.Thiên Hạo vẫn dúi mặt vào đống giấy tờ, trong lòng đã bắt đầu lo lắng. Nhưng, anh vẫn chưa dám đi tìm Vi. Anh sợ giống như lần trước làm ơn mắc oán. Mấy ngày đầu Vi đến đây, đêm nào anh cũng bị đánh thức vì Vi. Cô luôn miệng gọi :"Mẹ, Mẹ.." Cùng lúc đó, anh biết rằng, cuộc họp của anh ở khách sạn Ban Mai bắt đầu sau cuộc họp của tập đoàn Key do mẹ cô chủ trì khoảng 10 phút. Vì cảm thấy có lỗi trong chuyện lợi dụng Vi, anh đã cố tình cho mẹ con họ gặp nhau. Không ngờ, Vi lại quay ra mắng chửi anh. Anh không muốn lòng tốt của mình bị uổng phí thêm một lần nữa. Nhưng mà, nghĩ đến việc có không ít kẻ muốn phá hoại hôn ước giữa hai nhà Tống-Hạ, không ít kẻ thù hằn với anh và bố anh cũng như bố mẹ Vi, anh lại thấy lo. Những kẻ đó sẵn sàng bất chấp tất cả để đạt được mục đích, nếu Vi rơi vào tay họ chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra. Mà vi nói cũng đâu có sai, anh lợi dụng Vi cho mục đích của mình. Đắn đo rất lâu, cuối cùng, Thiên Hạo không thể ngồi yên một chỗ nữa, lập tức lao đi.

-Tất cả chia nhau ra tìm kiếm! Thiên Hạo ra lệnh rồi một mình bước vào công viên. Đây là một nơi vắng lặng hiếm khi có người vì nó đã bị bỏ hoang gần mấy năm nay. Vừa đi, anh vừa sợ rằng Vi xảy ra chuyện. Bước đến dưới một gốc cây, anh dừng lại. Có một cái gì đó mắch bảo anh rằng Vi ở đây. Anh đảo mắt nhìn quanh, nhưng tất cả chỉ là một màn đêm đen đặc, không một bóng người. Một chiếc lá nhè nhàng rơi xuống. Đó sẽ là chuyện bình thường nếu như chiếc lá ấy không phải là lá xanh và gió không thổi dù chỉ một chút:

-CÓ RẮN!!!!!!!!!!!!!

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA......Không biết phải nói cái tình cảnh này như thế nào nhỉ? Là thế này. Thiên Hạo quay lại, hét lớn. Có một người cũng thét lên thật to ngay sau đó và nằm gọn trong vòng tay Thiên Hạo. Phải, đó là Vi. Thiên Hạo nhìn cô bằng đôi mắt tức giận, bỏ cô xuống

-Cô cũng ranh ma quá nhỉ? trốn tận trên cây. May cho cô là tôi đỡ được cô, nếu không cô vào bệnh viện mà nằm. Về nhà ngay!  Vi không nói gì, chỉ im lặng, đứng yên tại chỗ. Thiên Hạo bước đi được mấy bước, quay đầu nhìn lại

-Còn đứng ở đó làm gì, sao không đi?

-Tôi không về

-Cô tưởng cô nói là được à? Đi ngay truớc khi tôi nổi giận

-Ai cần anh đi tìm tôi? Tôi không thích về đó, tôi muốn ở đây

-Cô tự đi hay để tôi gọi người lôi về? Thiên Hạo bực tức nhưng Vi vẫn đứng trơ ra, không buồn nhấc chân lên. Đang định tiến lại lôi cô đi thì đột nhiên chiếc iphone trong túi quần Thiên Hạo rung lên. Anh lấy điện thoại ra:

-Có chuyện gì? Cái giọng ra vẻ phiền phức này Thiên Hạo chỉ để dành cho 2 thằng bạn, nhất là Kiện Phong

-Thiên Hạo, cậu đang ở đâu, tìm được Hạ Vi chưa?

-Đang ở công viên bị bỏ hoang, tìm được cô ta rồi. Thiên Hạo liếc sang nhìn Vi.

-kéo cô ta chạy khỏi đó ngay!  Ở đó vô cùng nguy hiểm! Vừa nghe hết câu, Thiên Hạo vội vã chạy lại, cầm tay Vi kéo đi. Vi dù không muốn đi theo Thiên Hạo chút nào nhưng trong tình cảnh này, không đi không được. Một cảm giác vô cùng quen thuộc truyền vào cơ thể cô

"Lại như thế! Lại cái cảm giác đó!" Vi lẩm bẩm trong miệng và suýt ngã ngã khi Thiên Hạo đột nhiên dừng lại. Với tính cách của Vi, cô sẽ quay sang mắng như tát nước vào mặt anh ta nếu như phía trước cô không có một lũ người mặc đồ đen đang chăn đường

-Các người là ai? Anhs mắt Thiên Hạo xuyên thấu qua màn đêm đen đặc, hướng về phía lũ người kia.

-Tụi tao là ai cũng được. Tui tao không muốn bắt mày, khôn hồn thì để con bé đó lại và xéo đi

-không bao giờ! Thiên Hạo nói đầy dứt khoát, cả lũ người mặc đồ đen lập tức xông thẳng về phía anh. Thiên Hạo nhanh chóng phản ứng, hạ gục  tên đầu đàn một cách dễ dàng. Và dĩ nhiên là một trận ẩu đả bắt đầu. Trong lúc Thiên Hạo đang lo xử lí nốt mấy tên còn lại, một vài kẻ nhân cơ hội lao vào bắt Vi. Dĩ nhiên Vi không đứng yên cho bọn chúng bắt, giống như với bọn vệ sĩ của Thiên Hạo, cô cũng cho chúng một trận. Đá tên thứ hai ngã nhào ra đất, cô tránh cú đấm của tên thứ ba, và chợt nhận ra hắn là một cao thủ. Không phải cô không thắng nổi mà là không thể thắng. Cô nhanh chóng bị hắn giữ chặt hai tay, không giẫy giụa nổi. Vi lập tức cắn  thật mạnh vào tay hắn

-AAAAAAAAAAAAAAA...Hắn thét lên, ném Vi xuống đất. Sau khi nhìn lại vết cắn đang chảy máu, hắn điên tiết quay về phía cô, ánh mắt trông thật ghê sợ. Vi đứng dậy, lùi dần về phía sau trong khi hắn đang tiến sát cô. Vi hình như không hề lo lắng, tay phải đã rút ra một con dao theo phản xạ tự nhiên. Nhưng, nhớ ra điều gì đó,cô vội thu lại, tiếp tục lùi mà không hề để ý đến hòn đá phía sau

-Á....Vi va phải cục đá ngã xuống đất.Tên côn đồ định túm lấy tóc cô thì Thiên Hạo đã lao tới, cho hắn một trận. Biết không thể thắng, bọn người kia sợ hãi bỏ chạy. Sau khi bọn chúng đã biến mất hoàn toàn, Thiên Hạo  mới quay qua Vi hỏi

-Cô không sao chứ?

-Tôi không sao...Á.. Vi vừa nói vừa đứng dậy, nhưng chân cô đột nhiên đau nhức kinh khủng.

-Sao vậy? Thiên Hạo cúi xuống, nhìn chân Vi. Vi nhăn mặt lắc đầu.

- Chắc bị bong gân…Để tôi cõng cô về. Suy nghĩ một lát, Thiên hạo đưa ra quyết định

-Không, không bao giờ! Tôi không muốn về. Vi phản đối kịch liệt

-Thế cô tưởng tôi muốn chắc? Nếu cô không chịu về thì cứ ngồi đây mà chờ chết. Cuối cùng, Vi vẫn phải nghe theo Thiên Hạo, để anh ta cõng. Nằm trên vai Thiên Hạo, Vi không hề cảm thấy xa lạ mà rất ấm áp, cái ấm áp chỉ mình Tuấn kiệt mới có thể đem lại cho cô.

    Vẫn cái cảm giác đó, vẫn vẻ mặt đó, vẫn hoàn cảnh đó, nhưng người đang cõng Vi bậy giờ không phải là anh, không phải Tuấn Kiệt.

"Dù anh có phải là Tuấn Kiệt hay không, dù anh là người thân hay kẻ thù của tôi, tôi vẫn cảm thấy an toàn khi dựa vào vai anh, khi được nắm tay anh. Nhưng, anh mãi mãi không phải là anh ấy, mãi mãi là kẻ thù của tôi. Sự thật đó vĩnh viễn không thay đổi, vị trí của anh trong lòng tôi cũng không thay đổi, ít nhất là bây giờ. “

CHAP 9:

-Ai đã nói cho cô về chuyện mảnh đất? Thiên Hạo ngồi đối diện Vi, ánh mắt chẳng mấy thiện cảm

-Là bố tôi!

-Tức là cô đã biết nguyên nhân của việc tôi muốn lấy cô từ trứơc khi cô đến đây?

-Phải. Tôi biết từ lâu rồi, chẳng qua vì bố nên tôi mới im lặng. Bây giờ thì dù thế nào tôi cũng nhất định nói với mẹ tôi.

 - Cô muốn nói ra chứ gì? Được, nếu cô ra ngoài được thì cứ việc. Nhưng cô bây giờ đi cũng không đi được chứ đừng nói gì ra ngoài. Tốt nhất là ngoan ngoan nghe lời tôi, đừng có thử thách sức chịu đựng của tôi. Gìơ ngồi đây mà chơi đi.

 Thiên Hạo đứng dậy, xuống phòng khách, lại gần ô cửa sổ và nhìn ra ngoài, bỏ mặc Vi một mình ngồi trong phòng. Vi có cái gì đó khiến anh cảm thấy bí hiểm mặc dù vẻ ngoài cô rất ngây thơ và ngu ngốc. Thấy những ánh đèn xuyên qua từng cành liễu đang đung đưa theo gió, anh lại nhớ đến những chuyện đã xảy ra.

Anh cầm lấy chiếc áo khoác, đi thẳng ra ngoài:

-Bà Hoa, tôi đi đây một lát, 8h tôi về, bảo bọn vệ sĩ canh chứng Hạ Vi thật cẩn thận.

-Vâng. Bà Ba cúi đầu nói. Khi ngẩng lên chỉ còn thấy bóng Thiên Hạo khuất sau chiếc cổng sắt màu bạc.

  

        Thực chất, Tống Thiên Hạo muốn lấy Hạ Vi vì hai lí do. Lí do thứ nhất muốn dạy dỗ lại công chua chua ngoa nhất trần đời này, lí do thứ hai vì một thứ đáng lẽ ra thuộc về nhà họ Tống nhưng năm xưa đã bị ông ngoại Vi cướp đoạt, đó chính là mảnh đất. nếu như đó là một mảnh đất bình thường thì không có gì để nói, nhưng đó lại là nơi chôn cất ông bà Thiên Hạo, sau đó là ông bà ngoại của Vi. Ông ngoại Vi sau khi cướp được miếng đất làm nơi chôn cất vợ mình đã đặt ra một quy tắc, chỉ nhường mảnh đất lại cho con gái vì ông chỉ có duy nhất một đứa con gái là Hà Tuyết Diệp- mẹ Vi. Vì thế, theo quy tắc, sau này chủ nhân miếng đất sẽ là Vi, Thiên Hạo lấy được Hạ Vi chính là lấy lại được thứ mà cha anh bấy lâu luôn canh cánh trong lòng.

        Tất cả những âm mưu này đáng ra chỉ có mình Hạ Quốc- bố Vi biết. Hạ Quốc năm xưa từng được nhà họ Tống cứu mạng. Tuy sau này lấy Hà Tuyết Diệp, trở thành kẻ thù với nhà họ Tống, nhưng ông vẫn luôn mang ơn họ, mong muốn một ngày nào đó được trả lại ơn nghĩa năm xưa. Khi nhà họ Tống chủ động liên lạc, muốn ông giúp đỡ và giấu kín chuyện này, ông đã đồng ý. Mọi chuyện tưởng chừng đã êm thấm, không ngờ vi lại lôi nó ra. Nếu Vi tiết lộ cho mẹ mình biết sự thật thì tất cả coi như đổ vỡ hoàn toàn. Mẹ Vi sẵn sàng hi sinh con mình vì Key , và bà cũng sẵn sàng hi sinh Key vì mảnh đất đang chôn cha mẹ mình. Nếu nói ra, Vi có thể thoát khỏi tình cảnh khốn khổ này nhưng bố cô sẽ phải chết vì tội phản bội lại gia tộc họ Hà. Giữa bản thân và cha mình, Vi sẽ chọn ai? Khó nói lắm.

********************************

-Vậy ra từ trước đến nay cô ta không sợ cậu là vì thế.

-Chắc vậy.

-Có lẽ thời gian qua cô ta vì cha mình nên không nói gì hết. Nhưng vì cái tát của cậu, cô ta không chịu nổi nữa, muốn nói ra mọi việc. Mà sao trông cậu chẳng có chút lo lắng nào thế hả?

-Vì sao tôi phải lo lắng?

Duệ Minh ngạc nhiên nhìn Thiên Hạo. Thiên Hạo cười nhẹ rồi nói tiếp.

-Cô ta bây giờ là một con thú bị giam trong lồng sắt, có thể làm nổi gì? Hiểu ý thằng bạn, Duệ Minh "à" một tiếng, vừa cười vừa bước vào nhà. Nhưng ngay lúc đó, bà giúp việc lại từ trong nhào ra, hớt hải

-Cậu chủ! Cậu chủ! Hạ Vi biến mất rồi!

-Gì cơ? Biến mất? Thiên Hạo như không tin nổi vào tai mình, Sửng sốt nhìn Duệ Minh

-Vâng. Lúc tôi đưa đồ ăn sáng lên cho cô chủ thì không thấy cô ấy đâu, tôi vội vàng gọi người đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy. Nghe xong, Thiên Hạo lao thẳng ra ngoài đường. Duệ Minh cũng chạy theo.

-Khốn khiếp, cô ta đi đâu được chứ?Thiên Hạo ngồi xuống ghế, đập mạnh vàp bàn.

-Liệu cô ta có đi gặp mẹ cô ta không? Duệ Minh lo lắng. Thật không ngờ. Hoá ra từ trước đến nay chúng ta nuôi cáo trong nhà. Nếu cô ta là nội gián thì nguy hiểm biết nhường nào, cô ta trốn ra ngoài một cách vô cùng dễ dàng, lại còn trốn được sự truy lùng của chúng ta. Từ xưa đến nay có mấy người làm được như vậy.

-Tôi cứ có linh cảm cô ta không đơn giản, có cái gì đó ở cô ta rất thần bí. Thiên Hạo ngẩng mặt lên, hai tay đan vào nhau chống cằm. Nghe tháy tiếng chuông điện thoại của Duệ Minh reo, anh quay sang phía cậu

-Alô! Duệ minh bắt máy. Từ trong điện thoại, giọng một thằng nhóc vang lên

-Anh Minh, em tìm được cô ta rồi, nhưng cô ta biết võ, bọn em đành chịu thua..á....

-Alô. alô! Duệ minh gọi liên tục nhưng không có tiếng trả lời. Thiên Hạo ngồi bên cạnh nét mặt rất lo lắng

-Chào, còn nhận ra giọng của tôi nữa không? Ở phía bên kia, Vi phủi phủi tay cầm cái điện thoại ở dưới đất lên, ánh mắt đầy ranh mãnh

-Hạ Vi! Cô..cô...cô đang ở đâu?

-Tôi không dại mà nói cho anh biết. Chuyển điện thoại cho Thiên Hạo đi!

-HẠ VI, CÔ VỀ ĐÂY NGAY CHO TÔI! Vài giây chờ đợi trong yên lặng, một giọng thét kinh hoàng vang lên làm cho Vi suýt thủng màng nhỉ

-Làm cái gì thế? Anh có tin tôi tắt điện thoại rồi đi tìm mẹ tôi không hả? Thiên Hạo cố bình tĩnh nhưng giọng vẫn còn rất tức giận:

-Nếu cô không chịu đi thì vài phút nữa cũng sẽ có người đến lôi cô về đây. Đến lúc đó tôi sẽ giam cô vào chuồng cọp.

-Nhưng vài chục phút tôi thừa sức gọi một cú điện thoại cho mẹ tôi. Tôi chưa chết thì anh chết rồi. Vi lắc đầu cười đểu

-Nếu cô muốn bố cô chết chung thì cứ việc. Coi như tôi lùi một bước, cô muốn gì thì mới chịu về? 

-Tôi muốn anh đừng giam cầm tôi như tù nhân nữa. Trước khi nói đồng ý anh nên biết nếu anh lừa tôi thì không xong với tôi đâu, tôi có thể bỏ đi một lần thì cũng có thể bỏ đi lần thứ hai

-Được, cô về đi

********************************************

-Thiên Hạo, cậu định nhân nhượng cô ta thật à? Kiện Phong giật mình khi nghe Duệ Minh kể lại câu chuyện

-Thì sao? Thiên Hạo cầm cây bút bắt đầu viết

-Có cần thiết phải làm thế không? Cô ta mà nói ra chắc chắn bố cô ta sẽ chết, chắc cô ta không dại đâu

-Tính cô ta rất trẻ con, chỉ cần cô ta muốn là sẽ làm. Ai mà biết được một lúc nào đấy cô ta giận quá mất khôn, đi nói với mẹ cô ta. Mảnh đất của gia đình cô ta rất quan trọng với bố mẹ tôi, nếu bỏ lỡ cơ hội lần này sẽ không bao giờ có cơ hội thứ hai. Tôi muốn tất cả phải tuyệt đối. Với lại tôi nói không giam cầm cô ta chứ không bảo cho cô ta tự do.

CHAP 10:

Vi thong thả bước vào phòng. Nhìn thấy Thiên Hạo, cô dừng lại

-Tôi tưởng cô nuốt lời rồi chứ? Thiên Hạo nói bằng giọng mỉa mai xen chút tức giận.

-Hạ Vi này đã nói là làm

-Thế tại sao giờ này cô mới về?Vi tiến lại, ngồi dựa lưng vào ghế

-Tôi nói sẽ về chứ có nói là về ngay đâu. Tôi còn đinh chơi thêm vài ngày nữa nhưng sợ anh mất công đi tìm nên tôi thôi. Giờ tôi đã ở đây coi như đã thực hiện lời hứa. Còn anh? Chính nhân quân tử như anh chắc kg nuốt lời đâu nhỉ?

-Ý cô là nếu tôi nuốt lời tôi kg phải là chính nhân quân tử?

-Là tự anh nói đấy nhé!

-Cô cũng đểu quá nhỉ? Tôi thì tôi kg thích làm chính nhân quân tử gì hết nhưng tôi vẫn sẽ làm theo lời hứa với cô. Cô có thể tự do ra ngoài, cùng với vệ sĩ của tôi.

-Cái gì? Tại sao lại thế? Vi ngồi bật dậy

-Vì tôi kg tin cô. Ai mà biết lúc ra ngoài cô có đi gặp mẹ cô hay kg? Với lại tôi chỉ hứa sẽ kg giam cầm cô chứ kg nói để cô thích làm gì thì làm. Đây là nhà tôi chứ kg phải quán trọ của cô. Thiên Hạo đứng dậy, chống hai tay lên bàn

-Kg được, tôi kg bao giờ chấp nhận chuyện này! Vi kịch liệt phản đối

-Tùy cô thôi. Nếu cô kg thích thì cứ việc ngồi ở nhà cho đỡ đen da. Thiên Hạo bước ra khỏi bàn làm việc, tiến về phía cửa. Vi liếc ngang liếc dọc mấy cái rồi đứng thẳng dậy:

-Khoan đã!

-Quyết định xong rồi à? Cũng nhanh đấy!Thiên Hạo dừng lại, cười nhẹ một cái

-Tôi sẽ làm theo lời anh nếu như 1 tuần nữa anh cho tôi gọi một cuộc điện thoại

-Tại sao kg phải bây giờ?

-Đó là việc của tôi, anh có chịu hay kg?

-1 tuần nữa tôi sẽ trả lời cô 

Được ra ngoài, có thể cắt đuôi bọn vệ sĩ, chọc tức Thiên Hạo, Vi cảm thấy cuộc đời này đáng sống hơn. Cũng phải thôi, ngày xưa cô quậy nhất trần đời ngày nay không quậy không sống được là phải.

-Cô đi đâu giờ này mới về?Vừa tung tăng bước vào cửa, Vi đã thấy Thiên Hạo ngồi trên sofa, vẻ mặt rất tức giận

-Đi chơi, lúc đi tôi nói với anh rồi mà! Vi nhún vai, ra vẻ ngây thơ vô số tội

Thiên Hạo lập tức ngồi thẳng dậy, quát lớn hơn:

-Đi chơi, thế cô chơi ở cái xó xỉnh nào mà phải cắt đuôi vệ sĩ, mà không ai tìm ra hả?

-Chơi phải tự do thoải mái mà chơi, có cái lũ chuồn chuồn này lõng nhõng bám theo thì thà ở nhà cho xong. Mà đâu chỉ lợi cho mỗi mình tôi đâu, lợi cho cả họ đấy chứ. Hôm nào họ chả than chạy theo tôi mệt đứt hơi, đúng không anh kia? Vi hất cằm hỏi tên vệ sĩ đang đứng cạnh Thiên Hạo. Chắc chắn chính tên này đi hớt lẻo với tên họ Tống đó

-Nói nghe hay nhỉ? Nếu không vì mấy trò quái gở khác người của cô thì họ có mệt thế không? Bố mẹ cô không dạy cô phải có phép tắc à? Lần này là lần thứ ba, nếu còn lần sau nữa thì ở nhà luôn đi!

Vốn chỉ định lí sự với Thiên Hạo cho đỡ chán, nhưng hắn lại dám lôi cả bố mẹ cô ra mà giáo huấn, tức khí, Vi đốp thẳng lại:

-Tôi cứ đi đấy, làm gì được tôi? Giờ tôi đi luôn nè! Nói xong, phi lập tức quay người tiến ra phía cửa

-Cô đứng lại! Thiên Hạo bật dậy, giữ chặt cổ tay Vi

-Anh làm cái gì đấy? Đau tay tôi! Bỏ ra! Bỏ ra! Á.. Thiên Hạo nổi giận trước thái độ khinh người của Vi, bóp mạnh cổ tay cô. Vi đau đớn cố giật cánh tay mình ra. Hai người giằng co nhau, kết quả Thiên Hạo đẩy mạnh  ra làm Vi ngã ra nên nhà, tay đập vào nền đá làm chiếc vòng ngọc vỡ đôi. Vi vội vàng đứng dậy, nhặt chiếc vòng lên:

-Vòng của tôi! Tống Thiên Hạo, anh quá đáng lắm rồi đấy!

Thiên Hạo hơi hối hận, lựa lời xoa dịu Vi

-Tôi..Chỉ có chiếc vòng ngọc thôi mà, lần sau tôi mua đền cô cái khác giống vậy là được chứ gì.

-Đền à? Anh tưởng cái gì cũng đền được chắc? Dù anh có bao nhiêu tiền cũng không đền nổi cho tôi đâu! Vi chực khóc hét thẳng vào mặt Thiên Hạo, vừa khóc vừa chạy thẳng lên lầu bỏ lại Thiên Hạo ngơ ngác một mình. Chưa bao giờ anh nghĩ một tiểu thư độc nhất như Vi lại vì một cái vòng mà đau đớn phẫn nộ đến vậy, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày Vi sẽ ném vào mặt anh câu cái câu nói quen thuộc mà đáng ra phải là anh nói với Vi: “Không phải cái gì cũng mua được bằng tiền.”….

Sau vụ đó, Thiên Hạo và Vi ít nói chuyện với nhau hơn, Vi mỗi lần nhìn thấy Thiên Hạo đều lườm một cái, còn Thiên Hạo mặc kệ, không dám chỉ trích Vi mỗi lần cô trốn đi chơi nữa.

CHAP 11:

-Của cô đây. Tôi nhắc rồi đấy, đây kg phải nhà cô, đừng có buôn dưa lê ở đây. Nếu cô kg chịu nghe lời tôi thì đừng bao giờ mong được đụng tới điện thoại nữa. Thiên Hạo đặt chiếc iphone vào tay Vi rồi đi ra ngoài. Vi nhìn chiếc iphone một lát rồi chạm nhanh các đầu ngón tay vào màn hình. Nhạc chuông reo lên nhưng kg có ai trả lời. Vi dừng cuộc gọi, im lặng thở dài. Suy nghĩ vài giây, cô lại cầm điện thoại lên. Lần này kg những có tiếng trả lời mà tiếng trả lời này còn làm cho người ta inh tai nhức óc:

-Cậu còn gọi tới đây làm gì? Tôi nói cho cậu biết, nếu Tú Tiên có mệnh hệ gì tôi sẽ kg tha cho cậu đâu. Mẹ tôi nể cậu nhưng tôi thì kg. Hãy chờ đấy!

-Anh! Tại sao anh lại hét vào tai em như thế, em sắp thủng màng nhỉ rồi đây này!

-Vi, em đấy hả? Vi! Hạ Vũ giọng rối rít, mừng rỡ vô cùng

-Vâng, em đây anh Vũ. Vi nở nụ cười xinh xắn như thiên thần

-Đúng là em rồi, em có biết anh nhớ em thế nào kg?

-Anh, lúc nãy anh bảo chị Tú Tiên bị làm sao?

-À..à kg có gì, em có khỏe kg?

-Em khỏe, nhưng có thật kg có gì kg?

-Thật! Hạ Vũ nhấn mạnh. “Cậu chủ, hôm nay là ngày cô Tú Tiên xuất viện, cậu chưa đi đón à?”-Cùng lúc đó trong điện thoại lại vang lên tiếng gọi của ông quản gia

-Anh, xuất viện là sao, chị dâu vào bệnh viện à?Vi giật mình bật dậy, va tay vào đền bàn làm chiếc đèn rơi xuống đất, vỡ tan. Nhưng Vi mặc kệ, điều cô quan tâm lúc này là chị dâu của cô, là người từ nhỏ thân thiết với cô như máu mủ.

-Đâu..đâu có! Chắc em nghe nhầm đấy thôi!Hạ Vũ cố giải thích

-Anh đừng dấu em, nói cho em biết đi! Vì sao chị dâu tại sao phải vào bệnh viện?

-Chuyện của Key và em làm cho chị ấy shock mạnh, lại thêm lo nghĩ nhiều nên..Biết kg thể giấu, Hạ Vũ đành nói sự thật

-Thế đứa bé? Vi mở to đôi mắt đang tràn đầy sự lo lắng, hồi hộp  chờ câu trả lời

-Vẫn giữ được, nhưng bác sĩ bảo có thể Tú Tiên sẽ sinh non, cả mẹ và con đều sẽ nguy hiểm. Giọng Hạ Vũ có chút buồn buồn. Bỗng chốc nghĩ rằng tất cả những chuyện này đều do mình tạo ra, Vi cúi đầu nhìn xuống đất, đôi mắt bi thương hệt như mắt Đức Mẹ. Đột nhiên Vi đứng ngây người, ánh mắt đăm đăm vào một vật thể lạ đang nằm dưới đất. Cô buông thõng cánh tay đang cầm chiếc iphone, cúi xuống nhặt vật thể đó lên, cười chua chát. Là một chiếc máy ghi âm.

Vi bước vào nhà, trong lòng cô bỗng chốc trào lên sự uất hận và căm phẫn tột độ. Đang mệt mỏi lết lên cầu thang, một cô gái mặc chiếc váy cam từ trên chạy xuống va vào vai cô. Cô gái đó tức tối quay lại, thoáng ngạc nhiên vì  khuôn mặt tuyệt đẹp của Vi nhưng rồi cũng lấy lại vẻ kiêu ngạo, trợn mắt quát:

-Cô đi đứng cái kiểu gì vậy? Mù à? Rồi cô ta phủi phủi váy tiếp tục đi. Được ba bước, cô ta chợt khựng lại, khuôn mặt đó..cái khuôn mặt còn xinh xắn hơn cả mặt cô ta…cái khuôn mặt 5 năm trước cô ta đã tát thẳng vào để rồi nhận lại một cái tát đau gấp trăm lần. Hạ Vi, chính là cô ta, không sao nhầm được:

-ĐỨNG LẠI! Cô ta thét. Vi đang bước từng bước mệt mỏi, chợt giật mình quay đầu lại, ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

-Hạ Vi, cô còn nhớ tôi không? Cô ta nhấn mạnh tên Vi đầy uất hận, nghiến răng hỏi. Vi im lặng hồi lâu rồi mới cất tiếng:

-Tống Thiên Mai!  Ba chữ “Tống Thiên Mai” hằn sâu trong kí ức Vi cùng với  vẻ mặt của con nhóc đó, sâu đến mức dù thời gian có lâu thế nào, dù cô ta có thay đổi ra sao cô vẫn nhận ra. Cô ta nở nụ cười mỉa mai:

-Thật không ngờ cô vẫn nhận ra tôi, tôi tưởng cô quên rồi chứ.

-Quên thế nào được,tôi vẫn còn nợ chưa tính với cô. Vi đáp lại. Cô ta đột nhiên bật cười nắc nẻ, tiến về phía Vi, giương bộ mặt phách lối lên:

-Cô nghĩ lúc này cô là ai mà dám tính nợ với tôi? Nhìn lại xem bây giờ cô là ai và tôi là ai! Cô chỉ là một đứa con hoang ăn nhờ ở đậu ở nhà anh trai tôi, đến cha mẹ cô cũng ruồng bỏ bán rẻ cô, trong nhà này một con ở cô cũng không xứng! Vi lại im lặng nhìn cô ta, cổ hong nghẹn đắng nhưng trên môi khẽ nở một nụ cười. Tồng Thiên mai nhìn thấy nụ cười ấy điên lên, dùng tay đẩy mạnh Vi vào thành cầu thang:

-Này con kia, mày vừa cười cái gì đấy? Mày muốn tao cho mày cái tát à?-Thấy Vi vẫn im lặng, cô ta càng điên hơn nữa, quyết tâm trút giận bằng được.-Đồ giẻ rách nhà mày va vào tao mà vẫn còn giương cái mặt bẩn thỉu ấy lên nhìn tao, mày không biết phép tắc à, hả cái đồ vô giáo dục? Cha mày là cái đồ không biết dạy con, cả mẹ mày nữa, các người là một lũ……Bốp! Chưa kịp nói hết câu, một cái tất thô bạo giáng vào khuôn mặt xinh xắn của cô ta làm cô ta ngã nhào sang một bên

-Áaaaaa! Cô..Cô..Cô..ANH! ANH ƠI! ANH!Vừa khóc, Thiên Mai vừa thét lên kinh hoàng thấu đến tận trời xanh. Và điều tất nhiên là chỉ sau vài giây, từ trên cầu thang, Thiên Hạo vội vàng chạy xuống. Cảnh tưởng đập đầu tiên đập vào mắt anh là hình ảnh Vi đứng im lặng, ánh mắt chất chứa đầy thù hận và cảnh Thiên Mai ôm mặt khóc. Vừa thấy anh, Thiên Mai lập tức chạy lại ôm chặt lấy, khóc nức nở:

-Anh, anh ơi!

-Hạ Vi, cô đã làm gì em gái tôi thế này? Thấy năm dấu ngón tay hằn đỏ trên mặt em gái, Thiên Hạo không kìm lòng hét lên

-Anh..là..là chị ấy tát em…em..em thực sự không biết chị ấy là Hạ Vi..em thực sự không cố ý nói cha chị ấy không biết dạy con..em..em tưởng chị ấy là giúp việc. Thiên Mai vừa khóc vừa nói với anh trai, nói xong lại dựa vào vai Thiên Hạo khóc tiếp

-Cô ta nói rồi đấy, là cô ta sai, không liên quan tới tôi. Thấy Thiên Hạo tức giận nhìn mình, dù cổ họng đang nghẹn đắng nhưng Vi vẫn thờ ơ nói

-Cô vừa nói cái gì? Cô trơ trẽn vừa thôi chứ! Theo tôi là cô vẫn còn nhớ chuyện năm năm trước, muốn đánh Mai Ly( Tên ở nhà của Tống Thiên Mai) để trả thù. Con bé hiền lành ngoan ngoãn thế kia làm sao có thể nói những lời như vậy, nó thấy cô đáng thương nên nhận lỗi về mình. Cô đã kg biết ơn lại còn nói những lời như vậy, đúng là tâm địa nham hiểm! Kiện phong lập tức tỏ thái độ, đổ tội lỗi lên đầu Vi

-Hạ Vi, cô xin lỗi em gái tôi ngay! Thiên Hạo cố gắng che dấu sự phẫn nộ, ra lệnh

-Tôi không làm!

-Cô vừa nói gì?

-TÔI KHÔNG LÀM!

-BỐP! Không thể kiềm chế hơn nữa, Thiên Hạo buông em gái ra tát một cái thật mạnh vào má Vi. Nhưng anh không hề biết rằng, có một người cũng không thể nhẫn nhịn thêm một giây một phút nào nữa

.

-Anh kg xứng để tát tôi! Vi Hét lên. Các người luôn cho mình là giỏi,  là con người có giáo dục, nhưng các người biết kg, các người đều là một lũ vô nhân tính, tôi tuy không ra gì nhưng tôi còn có nhân tính hơn các người

-Cô lấy tư cách gì để dạy dỗ tôi? Cô hãy tự nhìn lại mình trước đi đã. Nếu như kg muốn chết thì xin lỗi tất cả đi. Cô đừng tưởng cô là con gái của Hạ Quốc thì tôi kg dám làm gì cô!

-Tôi nói kg sai, việc gì tôi phải xin lỗi? Nếu anh muốn giết tôi thì cứ việc, tôi trời kg sợ, đất kg sợ, chết càng kg!

-Cô kg sai? tôi làm gì để kg có tình người, làm gì để cô chửi rủa tôi là vô nhân tính? Cô mới là kẻ kg biết lí lẽ, là đồ con gái kg có giáo dục. Mai nói đúng, là cha cô là đồ kg biết dạy con, thế nên ông ta mới có một đứa con gái hư hỏng như cô!

-Anh vừa nói gì? Vi cố gắng bình tĩnh, như muốn nghe từng câu từng chữ từ miệng Thiên Hạo phát ra

-Tôi nói cha cô kg biết dạy con, sớm muộn gì ông ta cũng chết vì cô!

  

 Mọi thứ lên đến đỉnh điểm, chưa bao giờ cơn giận trong Vi bùng cháy mạnh mẽ như vậy, chưa bao giờ…Không thể và cũng không muốn kiềm chế mình nữa, Vi vung tay lên tát Thiên Hạo, nhưng vừa giáng xuống thì bị bàn tay chắc khỏe của anh đỡ lấy và giữ thật chặt. Vừa nhìn vào đôi mắt giận dữ của Thiên Hạo, cô vừa dùng hết sức giật cánh tay ra. Bất ngờ, tay kia của cô rút từ trong người ra một con dao, dùng lực hất Thiên Hạo ra khỏi người mình, Vi rạch một nhát sâu hoắp vào cánh tay anh. Qúa bất ngờ, Thiên Hạo không kịp phản ứng, khuỵu xuống nền nhà, tuy đau đớn nhưng vẫn kinh ngạc ngước lên nhìn Vi. Rốt cuộc cô ta đã học võ bao nhiêu năm?

-Chúa ơi, đây có phải là sự thật! Kiện Phong thốt lên. Thiên Mai vốn cười thầm từ lúc Thiên Hạo và Hạ Vi cãi nhau giờ che miệng trố mắt ra nhìn không tin nổi, chỉ có Duệ Minh còn bình tĩnh hơn đôi chút

-Anh có thể xúc phạm tôi như thế nào cũng được, nhưng tôi không cho phép anh xúc phạm cha tôi. Nếu anh dám động đến ông ấy tôi thề chuyện gì tôi cũng sẽ làm. Vi hét lên trong cơn nức nở, ném chiếc máy ghi âm vào người Thiên Hạo rồi vừa khóc vừa chạy ra khỏi nhà.

CHAP 12:

 Trời đang đổ mưa, mưa rất to. Vi một mình chạy đi giữa màn đêm đen đặc, trong lòng trào lên sự uất hận tột cùng. Tất cả, tất cả bọn họ đều hùa nhau bắt nạt cô, tất cả đều muốn xúc phạm cô. Không ai coi cô là một con người. Họ đã làm tổn thương tới những người cô yêu thương nhất, đã xúc phạm tới niềm kiêu hãnh lớn nhất của cô là người cha đã nuôi cô khôn lớn nên người. Cô có thể hư đốn, có thể không ra gì nhưng những gì ông ấy đã dạy cô thì vô cùng cao quý, cô không cho phép bất kì một ai nói rằng ông ấy không biết dạy con, nhất là những kẻ “chưa chắc đã tốt đẹp hơn ai”. Cô cố chạy thật nhanh, thật nhanh để quên đi hết sự tức giận trong lòng, chạy cho tới khi không còn sức lực nữa. Cô khuỵu xuống một gốc cây, ngồi khóc. Mưa vẫn rơi mãi rơi mãi dù cho cả người cô đã ướt sũng từ lâu. Bỗng chốc nghĩ rằng giờ này ở một nơi nào đó có một gia đình đang ấm áp bên nhau, Vi chợt thèm khát một chút hơi ấm gia đình, chợt nhớ nhà vô hạn. Trời lại mưa to hơn, gió thổi mạnh hơn, sấm sét ngày một dữ dội hơn. Là một tiểu thư lớn lên trong nhung lụa, vốn dĩ chỉ cần vài giọt nước mưa đủ để Vi cảm lạnh huống chi là ngồi giữa trời mưa lớn. Người Vi nóng dần lên nhưng cô lại có cảm giác lạnh buốt. Cô thu mình lại, dựa sát vào gốc cây, mệt dần mệt dần rồi ngất lịm đi trong khi gió vẫn vô tình đẩy mưa tạt vào thân hình nhỏ bé ấy.

 Vi khẽ cựa mình tỉnh dậy, cả người cô truyền đi một cảm giác vô cùng mệt mỏi

-Vi, tỉnh lại chưa ? Một người đàn ông đang nắm chặt bàn tay cô, nghiêm giọng hỏi

-Ai vây? Tránh ra cho tôi ngủ, tôi mệt lắm có gì nói sau!Vi kg buồn kéo hai mi mắt lên, đáp gỏn lọn

-Ta là cha con. Thế đã đủ để con tỉnh dậy chưa?

-Cha tôi cũng mặc kệ, tôi đang...Hả? Cha? Tại...tại...sao cha lại....Mẹ...mẹ...đã biết chưa ạ? Nhận ra cái giọng nói quen thuộc và sự ấm ấp đang toả ra từ đôi bàn tay của người bên cạnh, Vi bật dậy ngay tức khắc, lắp bắp hỏi Triệu Thiên.

-Chưa! Bảo Trang vẫn đang ở bên Mĩ chưa về. Thử hỏi trên đời có đứa con gái nào hư như con kg? Đi lấy chồng cũng kg nói với cha một tiếng. Thế mà mở miệng là cha còn hơn cha ruột của con. Triệu Thiên đùa vui

Vi ngước lên nhìn Thiên Hạo đang đứng bên cạnh bằng con mắt căm thù rồi liếc sang một bên, thở dài

- Chỉ có mình cha biết chuyên này thôi ạ? Vi hỏi tiếp

-Chỉ mình cha thôi, con đừng lo. Con làm cha lo quá. Con có biết là con hôn mê ba ngày rồi không?

 -Con xin lỗi.

-Con lớn rồi mà vẫn trẻ con. Động tí là lại nóng nảy gây chuyện, hại người hại mình. Cha chiều con đến sinh hư rồi. Triệu Thiên khẽ lắc đầu. Thiên Hạo đứng cạnh cảm thấy mình không nên ở lại, lên tiếng:

-Hai người nói chuyện, cháu xin phép ra ngoài!

-Đáng ra anh phải ra lâu rồi mới phải. Vi khó chịu lầm bầm( Có cha ở đây nên phách lối đấy), vừa thấy ánh mắt cha liếc nhìn thì lập tức im lặng. Triệu Thiên gật đầu với Thiên Hạo:

-Cậu ra đi, lát nữa tôi sẽ tìm cậu nói chuyện.

-Cha, cha về từ bao giờ vậy? Thiên Hạo vừa ra ngoài, Vi vội vàng hỏi

-À, cách đây vài ngày. Vi đột nhiên nhìn cha bằng ánh mắt nghi hoặc khiến Triệu Thiên cảm thấy kì lạ

-Có chuyện gì sao con?

-Cha, có chuyện này con chưa nói với cha. Với người khác thì con kg biết nhưng mỗi lần cha nói dối con, cha đều cau mày một cái. Tại sao cha nói dối con?

-Vi, thực ra........cha về nước từ khi biết Key xảy ra chuyện. Tất cả mọi chuyện về con cha đều biết hết. Con hãy tha lỗi cho cha vì đã kg làm được gì để giúp con.

Vi nhìn cha cười :

-Con biết là cha đã cố gắng hết sức, kg phải lỗi của cha, con kg bao giờ giận cha đâu. Triệu Thiên cũng mĩm cười:

-Con tuy là con nuôi của cha, lại là đứa phá phách hay gây chuyện, ngang bướng cứng đầu nhưng cha thương con nhất, cha sẽ không để con chịu khổ đâu.

-Mẹ sao rồi hả cha? Nếu mà mẹ biết chuyện của con chắc mẹ sẽ kg chịu nổi mất. Lần trước con nằm mơ, thấy mẹ biết chuyện của con, mẹ ngất ngay trước mắt con…

-Mẹ nuôi con vẫn rất khỏe, con đừng lo. Ở bên Mĩ một thời gian bệnh tim của bà ấy sẽ đỡ hơn thôi.

 Mẹ nuôi Vi- Bảo Trang là một người phụ nữ tuyệt vời, sinh ra trong một gia đình giàu có. Cuộc đời của Vi lúc này đang lặp lại cuộc đời của bà. Bà cũng bị ép lấy Triệu Thiên nhưng chuyện tình giữa bà và Triệu Thiên lại trở thành một trang tiểu thuyết vô cùng lãng mạn. Bà chính là người khiến Vi thốt lên ba từ " con xin lỗi" trong cơn ác mộng. Bảo Trang rất yêu thương Vi mà bà lại bị bênh tim nên Vi luôn lo sợ chuyện của cô sẽ khiến bà shock nặng.

-Con vốn định giấu bạn bè, cha mẹ, chị Tú Tiên và anh Tuấn Kiệt chuyện của con, không ngờ bây giờ cả cha và chị Tú Tiên đều biết rồi…tại con mà chị Tú Tiên mới thành ra như vậy, cha tuyệt đối đừng nói với mẹ và anh Tuấn kiệt, đừng để thêm một ai biết chuyện con nói ra nước ngoài du học chỉ là để che dấu cuộc hôn nhân ép buộc này, con sẽ hại họ mất!

-Cha sẽ không nói, nhưng con đừng nghĩ mọi chuyện là tại con, con không hề cố ý, con cũng chỉ là không còn cách nào khác. Nếu con tự dằn vặt mình cha, bố ruột của con, chị gái con( Tú Tiên), anh trai con và cả mẹ  ruột của con( Tuyết Diệp) sẽ phải dằn vặt gấp trăm lần con, vì suy cho cùng tất cả là tại chúng ta.

Nhắc tới mẹ ruột, Vi im lặng không nói gì. Dằn vặt- bà ta sẽ dằn vặt ư? Suy cho cùng mọi việc đều tại bà ta mới đúng. Đã hơn mười năm nay Vi không nhận bà ta là mẹ, sau tất cả những chuyện này thì thật sự vĩnh viễn không bao giờ nhận. Nếu bà ta cần, Vi sẵn sàng trả lại cho bà ta nửa dòng máu đang chảy trong người, vì cô vô cùng xấu hổ với nửa dòng máu ấy. Vi cứ mải chạy theo những suy nghĩ đầy ân oán ấy mà không để ý rằng, sau khe cửa, có một người khẽ nhíu mày nhìn cô, tự hỏi vì sao cô hận mẹ ruột mình đến thế.

*****************************************

-Thật kg thể tưởng tượng được cái con nhỏ chua ngoa đó lại là con gái nuôi của Triệu Thiên. Duệ Minh, có phải cậu biết chuyện này rồi kg? Kiện Phong quay qua tra hỏi Duệ Minh.

-Các cậu cũng phải thông cảm cho tôi, muốn biết nhiều thì không được nói nhiều, nếu không mất mạng như chơi, nhất là chuyện về nhà họ Triệu.  Các cậu chưa biết Hạ Vi nghê gớm như thế nào đâu. Duệ Minh biện bạch

-Ghê gớm cái gì con nhỏ đó?.. Này Thiên Hạo, Triệu Thiên là người cậu ngưỡng mộ bấy lâu còn gì. Lấy được con gái ông ấy là có phước lắm đấy. Nhưng mà có nằm mơ tôi cũng kg nghĩ ông ta lại nuôi dạy được một đứa con gái hư hỏng như vậy. Ông ta vốn nổi tiếng là dạy con rất nghiêm mà.-Kiện Phong quay người lại, nhìn thấy Thiên Hạo đang chống cằm suy nghĩ gì đó, hình như chưa hề quan tâm đến những điều anh nói. Anh định đập bàn một cái thì Thiên Hạo đã đi nhanh ra cửa. Anh quay qua phía Duệ Minh. Duệ Minh nhún vai, ra vẻ đồng cảnh ngộ rồi quay ngoắt bỏ đi

***************************

Triệu Thiên vừa đi vừa nói với Thiên Hạo:

-Hạ Vi được tôi nuông chiều từ nhỏ, tính tình ngang bướng. Tôi kg có ý muốn cậu để nó thích làm gì thì làm nhưng mong cậu đừng làm gì quá đáng. Tôi biết con bé gây cho cậu nhiều phiền phức, coi như tôi thay mặt nó xin lỗi cậu.

-Kg đâu ạ, những điều bác nói cháu sẽ ghi nhớ. Triệu Thiên nhìn Thiên Hạo cười

-Cậu là người có tài, sau này nhất định sẽ là người thay thế vị trí của tôi. Hãy cố gắng lên. Nếu có thể, tôi vẫn mong có được cậu con rể như cậu. Thôi, tôi về đây. Thiên Hạo nhìn theo bóng Triệu Thiên khuất sau cánh cổng sắt, mĩm cười

-Cha, cha ơi, cha! Vi từ trong nhà chạy ra, kéo tay Thiên Hạo

-Cha tôi đâu?

-Ông ấy đi rồi. Vi xị mặt xuống khi nghe Thiên Hạo trả lời.

-Tôi xin lỗi!

- về chuyện gì?  

-Về chuyện cháu cô. Tôi biết đó là lỗi của tôi.

-Coi như anh còn nhân tính.

-Rốt cuộc cô là con người như thế nào, còn bao nhiêu điều nữa cô dấu tôi?

-Những điều tôi dấu anh sẽ kg làm ảnh hưởng gì tới cái tương lai rạng rỡ của anh đâu, thế là đủ rồi chứ? Vi lườm Thiên Hạo rồi bước lên p '

Thiên Hạo nhìn theo Vi. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, anh phát hiện ra Vi không tệ như những gì anh vẫn nghĩ. Thật tâm nơi đáy lòng cô vẫn là một cô bé giàu tình yêu thương. Vì không muốn người và bạn bè lo lắng cho mình, Vi đã dấu họ chuyện hôn ước và nói dối rằng đi du học. Ngồi ngẫm lại tất cả, anh nhận ra những hành vi phản kháng lại anh không phải vì sự ngông cuồng ngang bướng mà vì anh đã xúc phạm tới bố Vi, đã gián tiếp làm hại chị và cháu Vi. Chuyện ở khách sạn Ban Mai, chuyện 5 năm về trước, Vi xúc phạm mẹ cô, không coi bà ấy ra gì cũng vì lúc còn rất bé, mẹ đã để lại trong Vi một vết sẹo quá lớn, đã làm tâm hồn cô tổn thương mạnh mẽ, chính Triệu Thiên đã nói với anh điều này khi anh hỏi.Nghe lén cuộc nói chuyện của cha con Vi, anh cũng biết rằng không phải trên đời này Vi ko sợ bất kì một ai, cô vẫn rất sợ cha nuôi của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro