Chương 10: Bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc là mọi người sắp đi học hết rồi nên mình tranh thủ đăng cho mọi người đọc luôn trước khi lao đầu vào chiến đấu nè.😂

~~~~

Y  phục mong manh bị xé toạc để lộ ra lồng ngực trắng nõn khẽ nhấp nhô theo từng nhịp thở. Minh Quân không nhịn được hôn xuống khiến cho cơ thể cậu như có dòng điện chạy qua, cả người không tự chủ mà trở nên run rẩy.

Hay tay Denis đưa lên đẩy hắn ra nhưng lại bị hắn ghì lại giữ chặt xuống giường. Giờ phút này, người đàn ông trước mắt như hoá thành còn thú dữ chẳng còn lý trí, cứ liên tục gặm nhắm từng nơi trên cơ thể cậu.

Hắn trườn lên cắn nhẹ vào chiếc cổ trắng muốt lấm tấm một tầng hơi nước để lại dấu hôn đỏ chót khiến ai nhìn vào cũng phải đỏ mặt thẹn thùng.

Denis muốn vùng ra nhưng thân thể mệt mỏi trở nên vô lực, hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm khiến cho móng tay đâm sâu vào da thịt, nhưng cậu cũng chẳng thấy đau đớn là gì. Nước mắt chảy ra liên tục, tiếng nói trở nên ngày càng nức nở.

"Dừng lại... Ta không muốn..."

Lời nói cầu xin rơi vào tai Minh Quân lại như nỉ non khiến cho hắn càng thêm bạo lực. Làn da trắng nõn giờ đây đã phủ một lớp đỏ, đôi mắt mông lung ầng ậc nước cùng hơi thở gấp gáp vì hoảng sợ, khuôn mặt muốn bao nhiêu xinh đẹp liền có bấy nhiêu. Dáng vẻ của cậu giờ đây đầy phong tình và quyến rũ khiến cho hắn càng trở nên gấp gáp, hơi thở cũng ngày càng nặng nhọc.

"Hoàng thượng, người say rồi... tỉnh lại đi." Denis lúc này gần như khóc nấc lên, cậu chưa bao giờ thấy hắn như vậy, biến thành một con người khác đánh mất cả lý trí. Mà cậu cũng hận chính bản thân, tại sao cơ thể lại trở nên bất lực đến thế."

"Em nói ta say? Haha... không ta không hề say..." Minh Quân bỗng nhiên bật cười, giọng cười đầy điên cuồng và đáng sợ.

Men rượu thường làm sao có thể khiến hắn say được. Hắn vẫn còn tỉnh, ít nhất là đủ để hắn biết trái tim mình đang đau đớn như thế nào. Có lẽ cậu mới chính là thứ khiến hắn say đắm nhất, cho dù điều đó có thể khiến cho trái tim hắn vụn vỡ nhưng rồi vẫn tình nguyện mà dấn thân vào.

Nụ cười ngày càng trở nên điên dại, bàn tay chậm rãi mò xuống nơi sâu thẳm nhất trong cơ thể cậu.

Tay hắn nóng rực chạm vào nơi mẫn cảm khiến cho cơ thể cậu giật bắn lên, đầu óc cũng trở nên thanh tỉnh. Không được, cậu không thể để mọi chuyện tiếp tục diễn ra như thế này được.

Nghĩ thế Denis vội vàng bật dậy, bàn tay đang nắm chặt quơ thẳng về người phía trước, sức lực đã sớm bị trút cạn không biết từ đâu lại xuất hiện không tự chủ mà đấm thẳng vào hắn một cái, khiến cho hắn vô lực ngã sang một bên.

Cậu kinh hãi nhìn bàn tay của mình, rồi lại nhìn sang hắn, bản thân vẫn chưa thoát ra khỏi hoảng loạn.

"Quân... ta... ta không cố ý."

Thấy người kia không trả lời, cậu cứ ngỡ là hắn sắp nổi trận lôi đình bèn luôn miệng mà xin lỗi, lời nói cũng trở nên lộn xộn không thành câu. Nhưng qua một lúc lâu sau, hắn vẫn không phản ứng gì, cậu đành khó hiểu chậm chạp bò lại gần người kia xem xét.

Cứ tưởng là hắn xảy ra chuyện gì, ai dè là say quá mà ngủ luôn, tinh thần căng cứng như dây đàn của cậu lúc này như được buông lỏng. Denis khẽ thở phào, cậu chậm rãi bước xuống giường, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể rồi nhanh chóng lấy y phục mặc lại vào người.

Xong xuôi mọi chuyện, Denis tiến lại gần giường, bần thần nhìn vào khuôn mặt anh tuấn đang say ngủ của người kia. Con người này, ngày ngày luôn phải đeo cho mình lớp mặt nạ lạnh lùng vô cảm để đối diện hàng trăm hàng ngàn công việc trên dưới của đất nước, chỉ có lúc ngủ như thế này hắn mới có thể thật sự là chính mình.

Denis khẽ mỉm cười, nụ cười có chút chua xót. Có lẽ đây là lần cuối cùng cậu có thể thấy hắn rồi. Cậu phải trở về thế giới của cậu, nơi cậu đáng ra phải thuộc về. Từ nay giữa bọn họ chẳng còn liên quan đến nhau nữa, chắc cũng sẽ chẳng còn cơ hội để gặp lại đâu.

Cậu thừa nhận là cậu không nỡ nhưng cậu biết người hắn thương không phải là Denis, đời này tấm chân tình của hắn cũng chỉ dành cho Bạch Liên mà thôi. Còn cậu, chính bản thân cậu cũng đang có một người chờ cậu trở về kia kìa. Thế nên bọn họ không thể lừa dối nhau mãi được, đã đến lúc phải kết thúc rồi.

Denis đưa tay vuốt khẽ hàng mi tâm đang chau lại của hắn, nở một nụ cười cay đắng.

"Tạm biệt. Bảo trọng nhé."

Nói rồi cậu liền quay người, vội vã chạy ra khỏi phòng giống như đang sợ hãi trái tim mình sẽ mềm yếu mà quên đi tất cả để lần nữa ở lại nơi này, bên cạnh hắn.

Cánh cửa khép lại, cơ thể Denis giống như vô lực dựa vào tường, hai tay ôm ngực thở lên từng hồi gấp gáp. Cậu vừa nghĩ xem bây giờ phải làm gì tiếp theo.

Đúng lúc đó một giọng nói bên cạnh bất chợt vang lên.

"Công tử, sao người còn chưa ngủ, có việc gì sao ạ?"

Denis giật mình, vội vàng quay qua thì thấy Tiểu Thy đang đứng trước mặt mình. Trong lúc không biết làm gì, cậu hốt hoảng lấy con dao nhỏ vừa nãy lấy được từ trên người của Minh Quân ra kề vào cổ của cô, ánh mắt trở nên sắc lạnh mà ra lệnh.

"Giúp ta thoát khỏi hoàng cung nếu không muốn con dao này chém bay đi cổ của cô."

Tiểu Thy bần thần còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị dao kề cận cổ. Cô hốt hoảng, hoàng cung này binh lính canh chừng nghiêm ngặt, cho dù có đi đến được cổng thành thì cũng chưa chắc ra ngoài được. Nhưng trong tình thế nguy hiểm như thế này, cô cũng đành nương theo cậu.

"Công... công tử, thần sẽ dẫn người đi. Nhưng trước hết người hãy nghe thần, đi thay y phục trước đã nếu không chúng ta còn chưa đi được ra khỏi phủ đã bị bắt lại rồi."

"Cô không lừa ta chứ?" Denis nheo mắt, có chút hoài nghi.

"Thần... thần không dám ạ."

Denis ngẫm nghĩ một chút, đây cũng chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm, sức của cậu dù sao cũng lớn hơn cô gấp bội, huống hồ trong tay cậu còn có dao, không dễ mà cô ta chạy trốn được.

"Được. Nếu cô dám lừa ta, ta sẽ giết cô ngay lập tức."

Tiểu Thy ngoan ngoan gật đầu, sau đó đưa Denis đi thay một bộ y phục bình thường, mái tóc bạch kim có thể dễ dàng bị phát hiện đó được cuốn lên gọn gàng rồi lấy một tấm áo choàng khác phủ lên.

Sau đó hai người lẻn ra khỏi phủ Liên Hoa, cầm theo một chiếc đèn lồng của cung nữ hay mang mỗi khi có việc đi lại vào buổi tối hướng thẳng ra chính môn.

Denis khó hiểu nhìn Tiểu Thy "Đã bỏ trốn cô còn mang theo đèn, có phải muốn báo động cho lính canh đúng không?

"Công tử, nếu người càng thập thò trong bóng tối mới càng dễ đánh động sự nghi ngờ của bọn họ hơn thôi."

Cậu gật đầu, thì ra là như vậy. Nếu Tiểu Thy đã chuẩn bị như vậy chứng tỏ cô cũng chẳng có gan lừa gạt cậu. Nghĩ thế sự đề phòng của cậu dành cho cô cũng giảm đi một chút.

Cả hai người đi thật nhanh ra chính môn, họ không dám chạy, cũng chỉ là đi thật nhanh mà thôi.

Cả quãng đường đi ra tới cổng thuận lợi đến kì lạ, Denis khẽ thở phào nhẹ nhõm vì không ai mảy may nghi ngờ. Nhưng họ không hề biết, cách đó không xa, vẫn luôn có một người âm thầm quan sát. Đôi mắt sắc lạnh trong đêm tối khẽ nheo lại, rồi nhanh chóng quay người rời đi.

Chẳng bao lâu sau, Denis và Tiểu Thy đã tới cổng thành, cũng may lúc này đã qua giờ chuyển ca nên cũng không có nhiều lính canh. Họ bước lại gần cổng lập tức bị hai tên thị vệ chặn lại.

"Các ngươi là ai?" Một trong hai tên lính hét lớn.

Tiểu Thy lúc này trở nên rối loạn không biết phải giải thích như thế nào. Vốn là muốn nói bọn họ là cung nữ ra ngoài có việc nhưng trời giờ này đã tối mịt, nói như thế chỉ càng khiến họ thêm nghi ngờ. Trong lúc hoảng loạn không biết phải làm thế nào thì Denis từ trong túi áo rút ra lệnh bài đưa thẳng đến trước mặt bọn chúng.

"Các ngươi không biết ta là ai sao? Hoàng thượng có việc gấp giao nhiệm vụ cho bọn ta bí mật xuất cung. Các người còn ở đây la hét là muốn làm hỏng việc của người đúng không?"

Hai tên thị vệ thấy lệnh bài trước mắt liền hoảng sợ cúi đầu, lập tức nghe lời mở cổng thành cho bọn họ rời khỏi.

Denis nhìn Tiểu Thy khẽ mỉm cười rồi nhanh chóng rời đi. Lệnh bài này là cậu lấy được ở chỗ của hắn cùng con dao trước khi rời đi để đề phòng những trường hợp khẩn cấp như thế này. Cậu không ngờ nó lại có tác dụng to lớn đến như vậy.

Trời lúc này vẫn là nửa đêm, trên đường phố chẳng có mấy người qua lại, không gian hoàn toàn tĩnh mịch. Đã rời ra được khỏi cung rồi, chỉ cần xuất thành nữa thôi là cậu sẽ tới được rừng tre, như thế cậu sẽ được trở về.

Nghĩ như thế, lòng Denis dâng lên một cảm giác vui sướng, cả người cũng vì vậy mà trở nên cuống quýt vội vàng.

Cậu quay sang nhìn cô gái bên cạnh cũng vừa thoát ra khỏi hoảng loạn, nhẹ cười.

"Cám ơn cô, ơn này của cô ta sẽ không bao giờ quên được đâu. Đến đây ta có thể tự đi được rồi. Đợi một lát nữa cô cứ quay về đi."

Tiểu Thy nhìn người con trai trước mắt, không hiểu vì sao cậu cứ nhất quyết phải trốn khỏi cung nhưng cô cũng chẳng dám hỏi, chỉ đành cúi đầu chào "Công tử nhớ bảo trọng."

Denis gật gật đầu, cầm theo đèn lồng rồi nhanh chóng rời đi. Tiểu Thy nhìn theo bóng lưng của cậu xa dần, không biết là cậu có thể thoát được không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro