Chương 11: Bỏ trốn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đêm lạnh buốt men theo khe cửa thổi vào bên trong, lướt qua da thịt của người đang nằm trên giường khiến cho hắn có chút cựa quậy. Minh Quân đưa tay quờ quạng bên cạnh, cố tìm chút hơi ấm để có thể ẩn trốn cái giá lạnh của tiết trời.

Nhưng giường bên cạnh lại trống không. Như vẫn chưa tỉnh hẳn, hắn nhăn mặt cố tìm một lần nữa. Thế rồi bàn tay lại rơi vào giữa không trung, trái tim bỗng dưng hẫng đi một nhịp.

Minh Quân mở mắt, chống người ngồi dậy. Hắn ôm đầu xoa xoa vài cái, đầu hắn giờ đây đau nhức không thôi, cứ như là có ai cầm búa gõ mạnh vào vậy. Cả người thì ê ẩm, nặng trịch. Những việc như vậy vốn hắn đã quen từ lâu nhưng không hiểu sao lần này cơ thể lại khó chịu đến như vậy.

Khó chịu không chỉ vì tác dụng của rượu, nó còn là một thứ gì đó rất khác, cứ cồn cào trong người khiến hắn thật sự bồn chồn nhưng không hiểu vì sao.

Đôi mắt khẽ liếc quá bên cạnh, hơi ấm trên giường đã biến mất tự lúc nào mà nơi đó đã sớm trở nên lạnh lẽo. Hắn nhủ thầm, không biết cậu đã đi đâu, có chuyện gì xảy ra hay không.

Lại nhớ đến những chuyện đêm qua hắn đã làm, khẽ chửi bản thân một tiếng. Chết rồi có khi nào cậu giận hắn mà không chịu ngủ lại đây không. Ngu ngốc, thật sự ngu ngốc, đã biết khúc mắt về chuyện cũ của cậu vẫn còn chưa được giải quyết vậy mà hắn còn làm ra được chuyện ngu ngốc này, chẳng phải là càng khiến cậu xa lánh hắn hơn hay sao. Đúng là rượu vào lời ra để rồi tự chuốc hoạ vào thân.

Minh Quân thở dài đứng dậy mặc lại quần áo đàng hoàng rồi dự định ra ngoài đi tìm cậu. Nhưng chỉ vừa mới mở cửa ra, từ xa đã thấy một bóng dáng vội vàng chạy đến. Theo sau y có thêm hai người thị vệ đang dẫn theo một cô gái. Nhìn thấy hắn, nét mặt của cô gái càng trở nên sợ hãi.

"Minh Dương, đệ đến đây làm gì." Minh Quân nhìn người đệ đệ của mình đang đứng trước mắt, rồi lại nhìn sang cô gái kia. "Tiểu Thy, ngươi tại sao bị như vậy? Chủ tử của ngươi đâu?"

Minh Dương nhìn hắn, cúi cầu cung kính chào rồi lập tức nói. "Hoàng huynh, mau cho phong toả thành, Bạch huynh bỏ trốn rồi, cô ta chính là người giúp y ra khỏi đây."

"Cái gì?" Hắn lập tức đi lại trước mặt y, ánh mắt hiện rõ vẻ sững sốt cùng giận dữ. Thảo nào giờ này lại không thấy cậu đâu. Bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

Ánh mắt điên cuồng đó bỗng nhiên chuyển về phía Tiểu Thy. Trong cơn tức giận dâng trào, hắn rút thanh kiếm đang vắt ngang thắt lưng của Minh Dương hướng thẳng về phía Tiểu Thy dự định chém xuống.

Ánh sáng sắc lẹm của thanh gươm trong màn đêm tối mịt loé lên trước mắt, cô sợ hãi đến nỗi hai chân run rẩy quỳ sụp xuống đất, nước mắt trào ra liên tục, giọng nói cũng ngắt quảng.

"Hoàng thượng... tha mạng cho thần... hoàng thượng..."

Minh Dương cũng bị hành động bất chợt của hắn làm cho sợ hãi. Tuy ngày thương hoàng huynh của hắn là một đế vương sáng suốt không bao giờ vung kiếm bừa bãi, nhưng nếu hắn thật sự tức giận, y cũng không thể lường trước được hậu quả.

"Huynh, trước mắt hãy đi tìm Bạch huynh trước đã, cô ta tạm thời cứ tạm giam vào ngục, khi nào tìm được người rồi hãy xử lý sau." Y nắm lấy bờ vai đang run lên, cố xoa dịu đi cơn giận dữ trong hắn lúc này.

Ánh mặt Minh Quân có phần hơi chùng lại, hắn nhắm mặt, bàn tay đang nắm thanh kiếm cũng vì tức giận mà run theo. Sau đó hắn thở ra một tiếng, khuôn mặt trở nên lạnh lùng, vứt thanh kiếm sang một bên.

Sắc mặt của hắn trở nên tối sầm, nghiến mạnh răng, chẳng thể nào nuốt trôi được cơn tức giận. Được lắm, cậu đã muốn thử thách sự giới hạn của hắn, hắn càng không để cậu đạt được mục đích, đời này có mơ cậu cũng đừng hòng rời khỏi hắn cho dù là nửa bước.

"Người đâu?" Hắn hét lớn một tiếng. Ngay sau đó từ bên ngoài có vài ba thị vệ chạy vào. "Thông báo cho tất cả binh sĩ lập tức phong toả thành, bất kì ai cũng không được rời khỏi trước khi có lệnh của ta, bằng mọi cách phải tìm được người, nếu không các ngươi cũng đừng mong mà sống sót."

"Tuân lệnh."

"Đệ ở lại hoàng cung, ta sẽ tự mình xuất thành." Nói rồi Minh Quân liền rời đi để lại Minh Dương vẫn đứng nhìn theo, khẽ lắc đầu chán nản, y tự nhủ lần này lớn chuyện thật rồi.

~~~~~

Từng cơn gió rét buốt ào ạt thổi qua như cắt vào da thịt. Denis hai tay ôm lấy người, thời tiết lúc này lạnh đến nỗi khiến cả người cậu không ngừng run rẩy.

Cậu nhìn xung quanh, hai bên đường lúc này vô cùng yên tĩnh, thật khác với cái nhộn nhịp đông đúc của ngày lễ hội lần trước khi cậu được xuất cung đi chơi. Denis thầm nghĩ từ đây đến cổng thành không xa, chỉ cần đi khoảng nửa giờ là đến.

Giờ này trời cũng đã bắt đầu hừng sáng, cậu đang ngồi ăn ở một quán ăn ven đường mở sớm. Vốn dĩ là lúc nãy cậu không biết đi đâu, thời tiết lại vô cùng lạnh giá, may sao đúng lúc đó quán ăn này mở cửa nên cậu đã ghé vào ngồi đỡ, sẵn tiện hỏi đường để đến cổng thành luôn. Dù sao cậu cũng phải rời đi trước khi trời sáng.

Bỗng nhiên bên ngoài trở nên ồn ào, Denis tò mò ghé mắt ra xem, các hàng quán, nhà cửa mới phút trước còn im lìm bỗng nhiên đều sáng đèn, người dân trong nhà cũng ùa ra cửa ngó ngàng xem chuyện gì đang xảy ra.

"Chuyện gì vậy?" Denis hỏi người chủ quán.

"Hình như là triều đình có lệnh phong toả cửa thành, không ai được phép rời khỏi trước khi có lệnh của hoàng thượng, có lẽ là đang tìm ai đó, nhưng mà tại sao lại sớm như vậy ta." Người chủ quán vừa nói vừa thở dài mà không hề để ý đến khuôn mặt đang biến sắc của Denis.

Cậu liền lập tức đứng dậy, để vài đồng bạc lại trên bàn rồi liền vội vã rời đi.

"Công tử, ngài chưa ăn xong mà." Người chủ quán í ới gọi theo, cũng chẳng hiểu vì sao vị khách này lại cư xử lạ đến vậy.

Denis dựa theo lời chỉ dẫn lúc này của người chủ quán, cậu dùng tốc độ nhanh nhất để chạy đến cổng thành. Thấy người trong cung mất tích, Minh Quân liền dễ dàng có thể phát hiện nhưng cậu không ngờ lại có thể nhanh đến như vậy.

Không được, chỉ một chút nữa thôi là được rồi, cậu không thể đánh mất cơ hội lần này được. Nếu để hắn bắt lại, từ nay về sau cậu có muốn ra ngoài đi dạo cũng chẳng thể được nữa. Nghĩ thế Denis càng chạy nhanh hơn, hy vọng là có thể kịp lúc.

Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Ngay lúc cổng thành đã hiện ra trước mắt, Denis nghĩ cuối cùng cũng thoát được rồi thì từ đằng sau tiếng móng ngựa như sấm liên tục phi tới. Tiếp sau đó liền dừng lại trước mặt cậu khiến cho cậu không thể chạy tiếp nữa.

Denis ngước mắt nhìn người đang ngồi trên ngựa, khẽ lùi về sau vài bước.

Minh Quân nhảy xuống ngựa, vẻ mặt đằng đằng sát khí tiến về phía cậu khiến cho cậu có chút sợ hãi. Hắn bắt lấy tay Denis "Được lắm, ngươi như vậy mà dám chạy trốn."

Hắn thật sự rất tức giận. Cậu ghét bỏ, xa lánh hắn vì những chuyện đã xảy ra hắn có thể hiểu. Nhưng hắn vẫn luôn quan tâm, chăm sóc cậu, thậm chí hắn biết cậu không muốn gặp hắn hắn liền tự động tránh xa cậu ra để cậu có một không gian mà từ từ thích ứng. Thế mà cậu lại trốn hắn, còn dám lấy lệnh bài trên người hắn trong lúc hắn say rượu rồi rời khỏi cung. Hành động của cậu chẳng khác nào là sự sỉ nhục dành cho hắn.

Denis run rẩy đứng chôn chân tại chỗ, nhưng đôi mắt vẫn kiên quyết nhìn thẳng vào người.

"Ta muốn ra khỏi đây."

Lực đào ở cổ tay cậu càng ngày càng siết chặt. Denis thật sự là khiêu khích hắn rồi.

"Ngươi... ngươi muốn đi sao? Đừng hòng." Nói rồi Minh Quân ôm theo Denis mà trèo lên ngựa, mặc cho cậu vùng vẫy, gào thét, trong mắt hắn lúc này chỉ có sự giận dữ ngập tràn. Cho cậu tự do đi lại thoải mái cậu không muốn thì đừng trách tại sao hắn vô tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro