Chương 28: Lời mời bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa lúc Bạch Liên đưa tay dự định nhận lấy ly rượu thì bàn tay của cậu đã bị ngăn lại.

"Xin lỗi sứ giả, vương hậu của trẫm không thể uống rượu, ly này để ta uống thay." Nói rồi Minh Quân lại lần nữa trút cạn cả ly.

Đến lúc này, cho dù Bạch Liên có muốn ngăn cản cũng không kịp. "Hoàng thượng..."

"Hoàng thượng, ta vẫn còn điều này muốn nói với ngài." Nghiêm Minh sau khi nhận lại ly rượu từ tay Minh Quân thì đưa lại chiếc khay cho cung nữ phía sau. Y lại chầm chậm lên tiếng.

"Có chuyện gì ngươi cứ nói."

"Hoàng thượng của ta muốn mời vương hậu đến Bắc Kiến một chuyến để tham dự sinh thần của ngài." Nghiêm Minh lúc này đã không còn nhìn Minh Quân nữa mà hướng ánh mắt sang hẳn Bạch Liên. Y vừa nói khoé miệng lại nhẹ nhếch lên, với bộ mặt ung dung đó, cậu không thể đoán được thái độ thật sự của y là gì.

Sau câu nói của Nghiêm Minh, cả chính điện lúc này liền trở nên im lặng. Cả Minh Quân và Bạch Liên đều có chút bất ngờ và sửng sốt. Cậu quay sang bối rối nhìn hắn, thật sự lúc này sắc mặt của hắn cũng chẳng khá hơn cậu là bao.

"Ngươi muốn mời vương hậu của trẫm đến Bắc Kiến sao?"

"Vâng thưa bệ hạ. Hai tuần nữa chính là tiệc sinh nhật của hoàng thượng, ngài ấy muốn mời đích thân vương hậu đến dự. Cũng coi như là dịp để tạ lỗi đối với vương hậu vì sự hiểu lầm dẫn đến thất thố của ta trong sự việc vừa qua." Nghiêm Minh trôi chảy nói.

Lúc này đây, cả Minh Quân và Bạch Liên đã thật sự bị dồn đến thế khó. Hắn ngay từ đầu đã đoán được ý định của y, chỉ là không biết chính xác đó là gì. Thì ra là muốn mời Bạch Liên đến Bắc Kiến. Trong tình huống này, hắn vẫn không thể biết được rằng có nên hay không. Bởi vì chính miệng hoàng đế của Bắc Kiến đã mời, hắn không thể không nể mặt mũi mà từ chối, nhưng nếu để Bạch Liên một mình thân chinh đến Bắc Kiến, cậu lại chẳng có kinh nghiệm, chỉ sợ là sẽ có chuyện không may xảy ra.

Minh Quân xoa xoa hai bên thái dương, hắn vẫn chẳng thể thông suốt được bèn chầm chậm lên tiếng. "Cho trẫm vài ngày để suy nghĩ, sau đó sẽ viết thư gửi ngươi."

Nghiêm Minh hết liếc nhìn vẻ mặt căng thẳng của Bạch Liên rồi lại nhìn sang Minh Quân đang nhàn nhạt nói, y không nói gì thêm, chỉ cụp mắt trả lời vâng một tiếng rồi quay trở về chỗ ngồi.

Buổi yến tiệc lại tiếp tục diễn ra nhưng không khí lúc này có vẻ đã thay đổi. Ai cũng mang trong mình một suy nghĩ riêng, cả Bạch Liên cũng vậy. Cậu nhìn bàn ăn tràn ngập thức ăn trước mắt nhưng lại không thể nuốt trôi một tí nào, mọi thứ đều trở nên tẻ nhạt. Bàn tay bên dưới tìm lấy bàn tay của Minh Quân, vô thức siết chặt.

Đến khi yến tiệc kết thúc cũng đã quá canh ba. Minh Quân cùng Bạch Liên đi bộ trở về tẩm cung, bởi vì trong người đã có khá nhiều men rượu nên từng bước đi của hắn có phần hơi loạng choạng. Suốt cả quãng đường Bạch Liên lúc nào cũng phải dìu đỡ, luôn miệng hỏi thăm xem hắn có ổn không.

"Chuyện của Bắc Kiến chúng ta nên làm sao đây?" Không biết Minh Quân đang nghĩ gì mà đột ngột hỏi ra một câu hỏi bất ngờ khiến cho đôi chân đang bước đi của Bạch Liên liền đứng khựng lại.

Cậu nhìn hắn, nét mặt hơi trầm mặc, sau đó thở dài buông ra một câu "Chúng ta về tẩm cung rồi hẵng nói."

"Được."

Đến khi đã trở về tẩm cung, cả Minh Quân và Bạch Liên không ngay lập tức quay về phòng ngủ mà cùng nhau tản bộ ra phía sau hồ sen. Lúc này tuy trời đã sang thu, hoa sen không còn nở rộ nhiều nữa, nhưng vài đoá sen xinh đẹp ẩn hiện trong hồ lại toát lên một dung mạo riêng.

"Lão già vua Bắc Kiến muốn em tới tham dự sinh nhật lão, em thấy thế nào?" Minh Quân ngồi bên hồ, lưng tựa vào một phiến đá to đặt gần đó, đôi mắt vẫn thuỷ chung hướng ra xa nơi lấp ló nhưng đoá sen nhỏ nhắn trong màn đêm.

Bạch Liên thở dài, khẽ ngước lên nhìn hắn rồi lại đưa mắt về hướng Minh Quân đang dõi về. Cậu thật sự cũng chưa tìm được câu trả lời cho mình. Mặc dù chính bản thân Bạch Liên biết, cho dù cậu có đi hay không thì Minh Quân vẫn sẽ tôn trọng cậu và tìm cách từ chối. Nhưng cậu lại suy nghĩ đến một việc khác. Nếu như không đi thì chính là vuốt mặt không nể mũi vị vua kia, lão ta thế nào cũng sẽ tìm cớ mà tiếp tục gây chuyện. Nhưng nếu cậu đi thì sao...

Bạch Liên đang suy nghĩ đến việc lấy cắp lại thông tin của Chu Nam đã bị cướp từ tay Tiểu Thy. Phải, muốn bắt được con hổ đã chạy về rừng thì chỉ còn cách liều mạng đi vào đó bắt nó lại mà thôi. Nếu không thể lấy lại được thì chí ít vẫn còn có thể nghe ngóng một số thông tin, như vậy cũng có thể phần nào giúp cho Chu Nam thoát khỏi thế bị động như bây giờ.

"Người có muốn để Bạch Liên đi không?" Cậu nhìn Minh Quân, dịu dàng hỏi.

Đương nhiên Bạch Liên vốn đã biết câu trả lời nhưng vẫn muốn nghe từ chính miệng hắn nói.

"Nếu ta muốn thì có thể giữ em lại hay sao?"

"Quả không hổ danh là hoàng thượng, thì ra người đã sớm biết." Bạch Liên nhìn hắn có chút bất đắc dĩ, không biết phải làm sao khi cả suy nghĩ và tâm can của mình đều bị người kia nhìn thấu. Có phải là cậu rất dễ đoán không?

"Đừng nhìn ta như vậy chứ. Có trách thì trách bởi vì ta quá quan tâm em đi." Hắn khẽ bật cười trước vẻ mặt ngây ngô của Bạch Liên. Làm sao hắn có thể biết cậu nghĩ gì à, đơn giản thôi bởi vì cậu luôn ở trong tầm mắt của hắn, cho dù cậu làm gì hay nghĩ gì, chỉ cần nhìn qua nét mặt của cậu hắn liền có thể hiểu được. Bạch Liên vẫn luôn là mối bận tâm lớn nhất trong lòng Minh Quân.

"Ta thật không nỡ để em đi đó Bạch Liên. Cho dù điều đó có ảnh hưởng như thế nào tới Chu Nam, ta cũng muốn mặc kệ."

Lời nói ngọt ngào chậm rãi đi vào tai. Bạch Liên có phần hơi ngạc nhiên nhưng lập tức lại trở nên vui vẻ, đáy lòng như có lông vũ ôm vào, rất mềm mại và ấm áp.

"Người là hoàng thượng của Chu Nam, sao có thể không quan tâm được chứ?"

Hắn nhìn Bạch Liên, trong lòng ngổn ngang bao mối lo âu. Nhưng hơn ai hết hết, bởi vì bản thân rất quan tâm nên hắn hiểu được nếu cậu đã nhất quyết làm điều gì, thì không ai có thể cản được. Đây thật sự là một đức tính rất tốt của một người, nhưng giờ đây hắn cũng không rõ là có tốt hay không nữa.

"Được rồi, được rồi. Ta sẽ không cản em. Nhưng từ giờ đến lúc đến Bắc Kiến còn hơn một tuần. Ngày mai ta sẽ xuất thành ra ngoài một chuyến, em đi với ta."

Xuất thành? Bạch Liên nghe đến đây thì tròn mắt nhìn Minh Quân. "Chúng ta đi đâu thế?"

Hắn nhìn vào đôi mắt ngỡ ngàng của cậu, ánh mắt như mây, chầm chậm nói. "Trở về quê hương của em, tộc Cao Lãng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro