Chương 29: Tộc Cao Lãng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tộc Cao Lãng là một bộ tộc nhỏ nằm ở phía Đông của Chu Nam, xung quanh là núi non trập trùng, thảo nguyên rộng lớn. Người dân ở nơi đây chủ yếu đảm nhận công việc sản xuất lương thực để đem vào kinh thành buôn bán và là nguồn cung cấp chính cho hoàng cung.

Trước đây tộc Cao Lãng là một bộ tộc độc lập, không thuộc vào lãnh thổ của bất kì quốc gia nào, nhưng bởi vì địa hình ở nơi đây quá thuận lợi nên Cao Lãng luôn là con mồi ngon của các đế quốc lân cận. Cách đây mười năm, tiên đế của Chu Nam cũng chính là phụ hoàng của Minh Quân, vị hoàng đế đang tại vị ra lệnh muốn mở rộng lãnh thổ nên đã cho quân xâm chiếm bộ tộc Cao Lãng.

Bởi vì không muốn chiến tranh xảy ra đồng thời đảm bảo an toàn cho cả bộ tộc. Trưởng tộc lúc bấy giờ đã chấp nhận để Cao Lãng trở thành một phần trong Chu Nam Quốc, đồng thời đợi đến khi công chúa của tộc đủ tuổi sẽ gả cho thái tử Minh Quân. Ngược lại Chu Nam sẽ tạo cơ hội cho người dân trong tộc phát triển sản xuất và đảm bảo sự an toàn của tộc trước các đế quốc khác.

Và đương nhiên, Bạch Liên trước đây cũng là một phần của bộ tộc nên Cao Lãng chính là quê hương của cậu. Sau khi sự việc hoàng thượng phát hiện hoàng hậu phản bội, hắn đã giết chết nàng. Cho dù tộc trưởng có đau lòng khi người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh nhưng họ cũng không thể làm gì hắn bởi trong việc này, nàng hoàn toàn sai. Bên cạnh đó hoàng thượng Minh Quân không những không truy cứu tộc mà vẫn tiếp tục bảo vệ và giúp cho Cao Lãng, nên đối với hắn, bộ tộc vẫn mang ơn rất lớn.

Đầu giờ canh năm, lúc này mặt trời còn chưa tỏ mặt người. Ở phía bên trong tẩm cung của hoàng đế, đuốc đã thắp sáng cả một góc trời.

Bởi vì muốn sớm xuất phát ra khỏi kinh thành, một phần bởi vì tránh ồn ào, một phần vì đường đến Cao Lãng khá xa, xuất phát sớm để có thể tiết kiệm bớt một chút thời gian. Minh Quân và Bạch Liên đã sớm chuẩn bị xong tất cả, cả hai đều mặc y phục thường dân, tự mình cưỡi ngựa chứ không đi kiệu. Bên cạnh đó cũng chỉ dắt theo khoảng vài thị vệ thân cận cũng đã hoá trang thành thường dân. Hắn dự định chuyến đi này sẽ kéo dài từ ba đến bốn ngày, mọi việc trong triều đã sớm an bài lại cho thái tử Minh Dương.

"Đệ ở lại trông chừng triều đình cho tốt. Ta sẽ nhanh chóng trở về." Minh Quân đã sớm an vị trên ngựa, phía trước là Bạch Liên. Trước khi xuất phát còn cẩn thận căn dặn Minh Dương đủ mọi chuyện. Mặc dù chuyện hắn xuất cung vi hành không phải là lần đầu xảy ra, nhưng chuyến đi lần này lại khác. Ngoài một số quan công công tín nhiệm và thái tử Minh Dương ra thì không một ai biết đến lần xuất cung bí mật này.

Minh Dương nhìn vị hoàng huynh của mình, cương quyết gật đầu một cái. Cho dù hoàng huynh không dặn dò kĩ càng như thế thì y cũng sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình.

Thấy Minh Dương đã hoàn toàn hiểu, Minh Quân mới thật sự hài lòng, ra lệnh mở cổng rồi thúc ngựa xuất phát. Bởi vì bọn họ rời đi bằng cửa sau nên căn bản trong cung lúc này cũng chẳng ai hay biết.

Đường đến Cao Lãng nói xa thì không xa nhưng nói gần cũng chẳng gần. Nếu đi đường lớn nhanh nhất cũng phải mất một ngày đường, chưa tính khoảng thời gian cho binh lính cùng ngựa dừng lại nghỉ ngơi. Nhưng nếu đi đường tắt thì sẽ chỉ mất nửa ngày, tuy nhiên đã nói là đường tắt tức nhiên nguy hiểm đang rình rập trên suốt cả chặng đường là không ít.

Chẳng hạn như là bây giờ, trước mắt Bạch Liên là núi non trùng điệp, bầu trời xanh ngắt không một gợn mây. Cảnh đẹp là thế nhưng chỉ cần liếc mắt xuống dưới cậu đã lập tức cảm thấy choáng váng.

Minh Quân dẫn đầu đoàn người đi men theo vách đá của một ngọn núi lớn, đây là con đường nhanh nhất dẫn đến bộ tộc Cao Lãng. Tuy nhiên số lượng người biết đến và dám đi qua thì chỉ có một phần rất nhỏ. Bởi vì dưới chân họ giờ đây là một vực sâu thăm thẳm, xa tít xa phía dưới lởm chởm đá tảng chất chồng, lấp loáng từng mảng nước chảy len lỏi. Địa hình hiểm trở đến nỗi chỉ sợ ai trượt chân mà rơi xuống dưới thì có lẽ đến xác cũng khó mà tìm được.

"Sợ sao?" Trên đỉnh đầu, âm thanh trầm ấm đột ngột phát ra.

Bạch Liên ngước lên đã chạm phải đôi mắt đẹp đang yêu thương nhìn mình, cậu lập tức lắc lắc đầu. Cho dù có sợ thì bản thân cậu cũng là nam nhân. Không thể để hắn trêu chọc vì những chuyện cỏn con này được.

"Nếu sợ thì che mặt lại nhìn sang hướng khác. Có ta ở đây em không cần lo là mình bị rớt xuống dưới đâu haha..." Nhìn bông sen nhỏ trong lòng mặc dù sợ hãi đến nỗi những cánh hoa đã sớm khép lại nhưng vẫn cố tỏ ra là không có chuyện gì thì không nhịn được mà cất tiếng trêu chọc, lại bật cười một trận thoải mái.

Hành động của hắn lại vô tình động đến lòng tự ái của Bạch Liên. Cậu liền nhăn mặt mà trở nên xù lông, nhưng lại không dám nhúc nhích thậm chí còn chẳng dám xoay đầu đối diện với hắn. Chỉ đành ngồi im một chỗ mà tức giận phản kháng.

"Ta không có sợ. Ta làm sao lại sợ mấy cái này."

Đương nhiên Bạch Liên tức giận Minh Quân có thể dễ dàng nhận ra, hắn lại càng cười lớn, trưng ra bộ mặt chắc ta tin nói "Ồ, vậy sao?"

Không biết từ khi nào hắn lại cảm thấy rất hứng thú khi trêu chọc Bạch Liên như vậy, nhưng cũng không nỡ để đoá sen nhỏ giận dỗi quá lâu, nên không tiếp tục trêu chọc cậu nữa.

"Qua khỏi ngọn đèo này là đã tới rất gần quê hương của em rồi, ta sẽ cho em gặp lại phụ mẫu của mình." Minh Quân dịu dàng lên tiếng.

Phụ thân? Mẫu thân? Hình như đã lâu rồi nên cậu cũng đã quên mất. Cậu bị mang đến thế giới này một cách đột ngột nên căn bản không thể gặp lại cha mẹ của mình, mà đối với phụ mẫu ở tiền kiếp, ký ức của cậu rất mơ hồ, thậm chí còn chẳng nhớ được dung mạo của họ như thế nào nên cũng chẳng hy vọng gì nhiều.

Đến khi băng qua ngọn đèo cao chót vót ngập tràn nguy hiểm thì trước mắt của họ giờ đây là một ngọn núi khác. Núi không cao, nhưng nhìn qua cũng tú lệ uyển chuyển bắt mắt.

"Chỉ cần băng qua ngọn núi này thì sẽ tới Cao Lãng." Minh Quân đột ngột cất tiếng. Nhìn theo ánh mắt của hắn hướng về ngọn núi. Đường lên núi tuy đã sửa chữa khá nhiều lần nhưng nhìn chung vẫn còn hơi dốc đứng. Đứng giữa không gian núi rừng, từng đợt gió mát rượi dịu dàng thổi qua khiến cho lòng người trở nên thư thái.

Hắn thúc ngựa tiếp tục di chuyển. Một lúc sau thảo nguyên rộng lớn bát ngát đã hiện ra trước mắt. Cả một không gian hùng vĩ lại vô cùng bình yên chính là thứ cho dù ở thế giới hiện đại Bạch Liên cũng không thể thấy. Cậu tròn mắt ngơ ngác nhìn. Phải rồi cậu có nhớ, nơi này cậu vẫn còn nhớ rất rõ. Khi xưa Bạch Liên vẫn thường hay cưỡi ngựa đến chỗ này, đây luôn là nơi mà cậu thích nhất vì đứng ở đây, cậu có thể ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh vĩ đại của vùng đất nơi bộ tộc Cao Lãng sinh sống.

"Thích lắm phải không?" Minh Quân mỉm cười nhìn Bạch Liên, vẻ mặt vô cùng sủng nịnh.

"Thích, ta thích lắm." Bạch Liên liên tục gật đầu, rồi lại cảm thấy như không đủ liền gật gật thêm vài cái này, bộ dáng ngây thơ nhưng rơi vào mắt hắn lại trở nên thập phần đáng yêu.

"Được rồi, không thể đứng đây mãi được. Chúng ta đi xuống tộc, gặp phụ mẫu em thôi." Nói rồi Minh Quân liền thúc ngựa chạy đi, hướng thẳng tộc nhỏ nằm giữa cao nguyên mà phi tới.

Chẳng bao lâu đã tới cổng chính của bộ tộc. Minh Quân và Bạch Liên xuống ngựa đã thấy tộc trưởng của tộc đứng đợi sẵn. Thấy bọn họ, ông liền vội vàng chạy tới, khuôn mặt nở ra một nụ cười tươi tắn tiếp đón hắn.

"Hoàng thượng, ngài tới rồi." Ông ta chào Minh Quân xong lại hướng ánh mắt về phía Bạch Liên, nhẹ mỉm cười hiền hậu như một người cha đón đứa con xa nhà trở về. "Con về rồi."

Tuy kí ức chỉ là những mảnh chấp vá nhưng Bạch Liên vẫn còn mơ hồ nhớ được người này. Một tộc trưởng hiền lành nhân hậu, luôn đối xử tốt với tất cả mọi người nên ông rất được dân làng hết mực yêu quý. Cậu là học trò của ông, là người học trò mà ông xem trọng nhất nên đối với Bạch Liên, ông vẫn luôn xem cậu là con trai của mình.

Minh Quân sau khi chào hỏi với tộc trưởng thì liền được ông dắt vào bên trong. Để đến được nơi tộc trưởng ở thì phải đi bộ một lúc. Vừa đi Bạch Liên vừa thích thú ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, cảm giác thân thuộc lại lần nữa ùa về trong tâm trí cậu. Chính là cảm giác lâu ngày ở một nơi xa lạ được trở về cội nguồn thân yêu.

Đi một lúc thì đã đến nhà của tộc trưởng, ông liền lập tức sai gia nhân trong nhà chuẩn bị trà bánh linh đình tiếp đón. Nhưng chưa kịp an vị xuống ghế. Minh Quân đã đột ngột cất tiếng hỏi "Tộc trưởng, trong tộc đã xảy ra chuyện gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro