Chương 30: Chuyện kì lạ của tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu hỏi thẳng thừng của Minh Quân làm cho vị  tộc trưởng đang cầm bình trà rót ra ly có chút run lên, nước trà vì thế mà đổ ra bàn. Ông  cười ái ngại bảo gia nhân lau đi rồi trở lại ghế ngồi, khẽ thở dài.

"Hoàng thượng, đúng là bộ tộc của ta đã xảy ra chuyện."

Bạch Liên có hơi bất ngờ khi nghe lời nói xuất phát từ chính miệng tộc trưởng. Cậu nhìn Minh Quân đang chăm chú nhìn người trước mắt, làm sao hắn có thể biết được là có chuyện xảy ra.

Vị tộc trưởng già khẽ thở dài, mi tâm có hơi nhăn lại, sự mệt mỏi thể hiện rõ qua từng câu nói. "Bắt đầu cách đây khoảng gần một tháng, có một đoàn binh không biết ở nơi nào bỗng nhiên đánh ập vào trong tộc, bắt chúng ta giao hết lương thực cùng vũ khí chiến đấu ra, nếu không bọn họ sẽ giết sạch người trong tộc. Vì để đảm bảo an toàn cho mọi người, ta phải đành làm theo. Sau đó ta đã cho người gửi thư đến triều đình nhưng không hiểu sao lại không có hồi đáp, mà người đưa thư cũng một đi không trở về, ta sợ..."

Minh Quân ngày càng trở nên âm trầm. Đúng như hắn dự đoán, từ lúc bước vào cổng chính của tộc, hắn đã cảm thấy có gì đó rất khác thường. Tuy rằng nhìn qua thì có vẻ không thay đổi nhưng nếu để ý kĩ sẽ để ý thấy thái độ của người dân nơi đây rất khác lạ.

"Binh đoàn sao?" Bạch Liên khó hiểu lên tiếng. Tộc Cao Lãng vốn chỉ là một bộ tộc nhỏ, không có khả năng chiến đấu. Hơn nữa tộc lại được Chu Nam bảo trợ, tấn công tộc chính là gián tiếp tấn công Chu Nam, chẳng lẽ là...

"Phải, em suy đoán đúng rồi. Chính là binh lính từ Bắc Kiến." Bạch Liên còn chưa suy nghĩ xong thì giọng Minh Quân đã đột ngột vang lên. Cậu quay sang đã không biết hắn nhìn mình từ bao giờ, mà vẻ mặt lúc này vô cùng phức tạp.

Tộc trưởng tộc Cao Lãng trở nên sửng sốt, ông có biết đế quốc này. Trước khi trở thành lãnh thổ của Chu Nam, Bắc Kiến cũng là một trong những nước luôn nhăm nhe đến vùng đất của ông, ông còn nghe nói hoàng đế của Bắc Kiến vô cùng tàn ác, một tên bạo quân có tiếng mà bất kì nước nào cũng biết đến.

"Hoàng thượng, sao ngài chắc chắn là Bắc Kiến vậy ạ?" Vị tộc trưởng khó hiểu hỏi Minh Quân, đây cũng chính là câu hỏi mà Bạch Liên đang muốn hỏi hắn hiện tại.

Không biết là hắn đang suy nghĩ gì, vẻ mặt tuy không thể hiện điều gì quá kịch liệt nhưng luôn toát lên một vẻ âm trầm. Một lát sau hắn mới chầm chậm tiếp lời.

"Thật ra cách đây không lâu, ta có nghe phong phanh về việc cung nữ trong cung bàn tán với nhau về số lương thực mà tộc Cao Lãng tiến vào có phần giảm đi so với vài tháng trước. Nhưng thời điểm hiện tại vốn không phải là tháng mất mùa, hơn nữa ta cũng không nghe bất kì lời nhắn nào về sự thiếu hụt này nên có chút nghi ngờ. Thế nên đã sai người âm thầm điều tra, đúng thật là Bắc Kiến đã có những bước động thái đầu tiên trong kế hoạch tấn công Chu Nam."

"Thế nên đó là lý do tại sao người lại đột ngột xuất cung vi hành, mà lại còn trong bí mật." Bạch Liên nhìn Minh Quân, không thể tin được.

"Phải, ta xin lỗi vì lừa em. Nhưng nếu không thực hiện trong im lặng thì chỉ sợ Bắc Kiến sẽ phát giác."

Tộc trưởng im lặng một hồi lâu, rồi lại như phát hiện ra chuyện gì, ông trợn mắt hỏi "Vậy những người truyền thư mà ta gửi đi, tất cả đều bị binh lính của Bắc Kiến bắt lại?"

Minh Quân nhìn ông, không nhanh không chậm gật đầu. Đó chính là lý do chuyến vi hành lần này phải được giữ im lặng tuyệt đối. Bởi vì hắn biết Bắc Kiến vẫn luôn cho người giám sát nơi này, nếu chỉ cần một chút sơ hở lọt ra bên ngoài, kế hoạch của hắn lập tức sẽ bị đổ vỡ.

~~~

Nắng bắt đầu ngả màu hoen ố, phai nhạt dần trong buổi chiều hoàng hôn nơi núi rừng trùng điệp. Trời đêm ở nơi này vốn rất khác ở hoàng cung, mặt trời chỉ vừa khuất bóng sau những rặng núi cao cao lấp ló ở phía xa, cái lạnh cắt da cắt thịt không biết từ đâu lại ùa về khiến cho người dân nơi đây phải lập tức nhóm lửa để xoa dịu bớt đi phần nào sự khắc nghiệt của thiên nhiên.

Một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, Bạch Liên không nhịn được mà hắt xì một cái, cả người khẽ run lên. Minh Quân thấy thế liền kêu thị vệ phía sau đưa cho mình một tấm áo choàng rồi khoác lên người cậu, tay kéo người bên cạnh khẽ nhích vào sát bản thân thêm một chút.

Bạch Liên xoa xoa mũi, vốn đã biết là nơi này vào ban đêm sẽ rất lạnh, nhưng lại không tưởng tượng được thời tiết lại có thể thay đổi đột ngột như thế.

Cậu nhìn sang người bên cạnh, thấy hắn từ sau khi rời khỏi nhà của tộc trưởng vẫn luôn chăm chăm hướng về phía trước suy nghĩ gì đó, bèn đưa bàn tay đã trở nên lạnh buốt của mình xuyên qua lớp áo choàng lần tìm bàn tay của hắn.

"Quân, có lạnh không?"

Hơi âm đột ngột truyền tới từ bên dưới khiến cho Minh Quân khẽ giật mình, hắn nhìn bàn tay mình đang được Bạch Liên siết chặt, rồi lại nhìn lên khuôn mặt đang dịu dàng mỉm cười của cậu, tâm trạng lo âu từ nãy đến giờ bỗng nhiên phần nào được xoa dịu.

"Ta không sao."

"Đừng nói dối ta Quân, người có phải đang rất lo lắng về Bắc Kiến không?" Tuy rằng câu hỏi của cậu không có liên quan gì đến câu trả lời của hắn nhưng bản thân cậu có thể hiểu ba chữ ta không sao đó thật sự là có ý gì.

Minh Quân nghe thấy câu hỏi của cậu, trong đầu tràn ngập đủ thứ tư vị, cũng không biết phải đáp lại cậu như thế nào. Vốn đã dự đoán trước được tất cả mọi chuyện, nói bất ngờ thì hắn không bất ngờ, nhưng nói đến lo lắng thì hắn thật sự không thể nào nói dối.

Tuy rằng chuyến đi này phần lớn là thăm dò tình hình ở Cao Lãng, nhưng hắn cũng muốn đưa Bạch Liên trở về quê hương để thăm phụ mẫu của cậu. Thế nên, hắn không muốn cậu vì lo lắng cho hắn mà trở nên mất vui.

Kéo người kia vào sát người mình một chút, tay nắm tay lại càng siết chặt. Minh Quân lắc lắc đầu, nhẹ nở một nụ cười hy vọng Bạch Liên có thể bớt lo lắng.

"Đừng lo cho ta. Tới nơi rồi, phụ thân và mẫu thân em đang đợi trong nhà đấy."

"Nhà?"

Dừng lại theo bước chân của Minh Quân, cả hai hiện tại đang đứng trước cửa của một căn nhà tầm trung, không to lớn như nơi ở của tộc trưởng nhưng cũng không phải là quá nhỏ, bởi vì gia đình của Bạch Liên trước đây cũng thuộc dạng khá giả của bộ tộc Cao Lãng. Vì mải mê để ý đến hắn mà cậu không biết đã đến nơi từ lúc nào.

"Đi thôi, mẫu thân của em đang đợi đó."

Thấy Bạch Liên chỉ đứng nhìn mãi mà chần chừ không vào, Minh Quân đành choàng tay qua người cậu kéo cậu vào trong.

Cánh cổng vừa bật mở, một hình bóng quen thuộc đã đập vào mắt của Bạch Liên, cậu tròn mắt nhìn người phụ nữ đang đứng trước cửa như đang chờ đợi ai đó, kinh ngạc đến nói không nên lời. Mà người phụ nữ đó vừa trông thấy cậu, đã xúc động đến nỗi chạy tới ôm cả người Bạch Liên vào lòng.

Bị bao bọc trong vòng tay ấm áp cùng hơi ấm thân quen, cậu kích động cả người đều đứng chôn tại chỗ, nước mắt không hiểu sao lại bắt đầu tuôn rơi. Thật ra trong ký ức của Bạch Liên, hình ảnh cha mẹ trong kiếp trước vốn rất đỗi mờ ảo, có lẽ bởi vì đã xa cách quá lâu nên cậu đã sớm không còn cảm giác gì nữa. Nhưng đối với cha mẹ của cậu ở thế giới hiện đại thì cậu vẫn nhớ rất rõ, dù sao đó cũng là hai người đã nuôi nấng cậu bao nhiêu năm nay. Có trời mới biết Bạch Liên thật sự rất nhớ họ, mỗi đêm cậu đều lặng lẽ rơi nước mắt khi nghĩ về những năm tháng còn được ở bên họ.

Điều làm cậu khiếp sợ nhất giờ đây chính là khuôn mặt của người đang ôm cậu lại giống hệt với người mẹ của cậu ở thế giới hiện đại. Rất nhanh sau đó Bạch Liên liền có câu trả lời. Thì ra không chỉ cậu, Minh Quân đầu thai chuyển kiếp mà kể cả cha mẹ của cậu ở tiền kiếp đã đi theo để tiếp tục bên cạnh cậu ở một kiếp luân hồi khác.

Bạch Liên từ từ đưa cánh tay ôm lại người phụ nữ, chầm chậm thốt ra hai chữ "Mẫu thân..."

Mẫu thân của Bạch Liên liên tục gật gật đầu, nước mắt cũng đã rơi thấm đẫm vào vạt áo của cậu "Thật tốt quá, con đã về, con đã về rồi. Con trai, ta rất nhớ con..."

Sau đó bà buông Bạch Liên ra, nhìn lướt qua cậu một lượt từ trên xuống dưới, đến lúc chắc chắn cậu vẫn ổn thì khoé môi nở một nụ cười hiền hậu.

Có lẽ bởi vì quá xúc động nên vừa rồi trong mắt bà chỉ còn mỗi hình bóng Bạch Liên, đến khi bình tĩnh lại bà mới nhận ra, đi cùng cậu còn có vài người khác. Mà người đứng bên cạnh Bạch Liên chính là người đang giữ ngôi vị cao nhất của đế quốc Chu Nam kia.

"Hoàng thượng tha lỗi cho ta vì đã thất lễ." Mẫu thân của Bạch Liên hoảng hốt cung kính cúi đầu chào.

Hắn phất phất tay, khuôn mặt nở một nụ cười lịch sự. "Không sao không cần để ý đến ta đâu."

"Vậy hoàng thượng, mọi người, chúng ta vào nhà thôi, ở bên ngoài kẻo lại nhiễm bệnh. Hài nhi, vào nhà thôi con, phụ thân của con đang đợi bên trong đấy." Nói rồi bà cầm lấy tay Bạch Liên kéo vào bên trong, cậu quay sang nhìn Minh Quân bên cạnh một cái rồi cũng ngoan ngoãn đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro