Bí Mật Của Em 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Denis mới tắm xong, vừa đi vừa dùng khăn lông xoa xoa mái tóc còn ướt. Công nhận cắt tóc ngắn đi cũng có cái tiện lợi, tóc rất nhanh khô mà không cần dùng tới máy sấy. Bỗng Denis khựng lại 5s, mắt nhìn chọc chọc cái giường như muốn xuyên thủng nó. Hai cái gối nay chỉ còn lại một, cả cái gối kê chân của ông Quân cũng không cánh mà bay. Rồi hiểu luôn, đồ trẻ con. Ông Quân thế là quyết dỗi thật rồi đấy.

Mọi người xem ông Quân có vô lí không, tự dưng Denis cắt tóc thôi mà ổng làm loạn từ tối giờ. Hết về la hét ầm nhà, xong lên 2 group gào loạn chọc fan haha vào mặt cho. Giờ lại chơi trò dỗi ôm gối ra sofa ngủ. Bình thường đuổi ra ngủ thì mặt dày sống chết không ra, nay lại tự ôm gối đồ ra cơ. Mà Den không hiểu sao ông Quân lại phản ứng dữ dội như vậy. Cũng đâu phải lần đầu Den cắt tóc đâu, mấy lần trước cũng cắt tỉa suốt đấy thôi.

Thật ra lần này Denis cũng không định cắt ngắn lên như này đâu, định là đi gội đầu hấp dưỡng tí thôi. Thì Den cũng nói với ông Quân như vậy, nên mới không cùng về nhà bố mẹ đó. Xong lúc gội thì anh làm tóc nói tóc Den yếu quá rồi, để là cũng rụng với chẻ ngọn, xơ nữa. Anh ấy khuyên Den nên tỉa hết phần hư đi để  ra tóc mới cho dễ dưỡng. Den nghĩ cũng đúng, thôi dù sẵn đây làm luôn để tết tóc dài ra kịp quay MV, cùng lắm còn có tóc giả mà.

Cắt xong Den cũng hơi ngỡ ngàng, lâu rồi không để lại tóc ngắn xém tí không nhận ra mình. Nhưng mà cũng đâu xấu lắm đâu, cũng đang định tạo cho ông Quân với mọi người một bất ngờ đấy. Ai dè ông Quân mới bước vào nhà thấy Denis xong ổng gào toáng lên. Chộp lấy điện thoại bấm bấm gõ gõ liên hồi. Chưa hết, ông Quân còn gọi cho chị Quỳnh, chị Ngọc, Quốc Anh, Bùi Tuấn Ngọc,... xong ổng ôm điện thoại bù lu bù loa lên mà không thèm nói chuyện với Denis luôn. Tự nhiên Den thấy tủi thân dễ sợ. Muốn đi về nhà với bố mẹ, với Chipe quá !!

Chuyện là vậy mọi người cũng biết đó, giờ còn dỗi. Đã muốn ngủ sofa thì cứ ngủ ngoài đó luôn đừng về phòng nữa nhé. Tức thì tức nhưng mà qua nay ông Quân có hơi sụt sịt, ngủ ngoài đó rồi không đắp chăn mai lại ốm ra lại hành Denis. Den mở tủ lấy cái chăn thả lên giường, lại ôm cái chăn 2 người bình thường đắp chung ôm ra ngoài. Mọi người biết không, nếu không mang cái chăn này ra đảm bảo ông Quân sẽ lăn lộn không ngủ được cho xem. Kiểu như chăn mới không có hơi ấy.

Hứ, ông Quân nghe tiếng mở cửa đang nằm vắt vẻo bấm điện thoại lại còn giả vờ úp điện thoại quay lưng ra ngoài cơ. Den đi tới thả cái chăn xuống, ông Quân vẫn giả vờ nằm im không nhúc nhích, để Den xem giả vờ được bao lâu.

Một lúc sau ông Quân không nghe thấy tiếng Denis mới chầm chậm xoay người lại, bắt gặp Denis đang đứng khoanh tay trước mặt. Mọi người phải thấy được biểu cảm trợn to mắt của ông Quân lúc đó.

- " Sao không giả vờ nữa đi. Anh là trẻ con à ? "
-" Anh đang dỗi, anh không nói chuyện với em. Đêm nay anh ngủ ngoài này. "
-" Ờ, tốt nhất là anh nửa đêm đừng có mò vào phòng. "
-" Anh mới không vô. Anh quyết định chừng nào tóc em dài ra anh mới vô "

Rầm...

1AM

-" Anh vô đây làm gì ? "
-" Anh vô lấy cục sạc dự phòng thôi "

1h45 AM

-" Anh lại làm gì ? Cứ mò mẫm có cho người ta ngủ không hả ?"
-" Thì em cứ ngủ ai làm gì, anh vào lấy tai nghe không được à ?! "

2h30 AM

Den cảm thấy có tiếng mở cửa khe khẽ, rồi bên kia giường hơi lún xuống. Tiếp theo là hơi thở ấm áp khẽ phả sau gáy, lưng dán vào lồng ngực quen thuộc.  Biết ngay mà, Den vừa tức vừa buồn cười. Thật ra Denis cũng không ngủ được, thói quen đáng sợ thật đấy. Hồi trước ngủ một mình không sao, bây giờ lại quen mỗi ngày sẽ bị ông Quân giày vò náo loạn một trận, rồi quen bị ôm cứng, sáng mở mắt ra sẽ thấy đang trong vòm ngực rộng lớn ấm áp. Hồi trước Den hay chê nói ông Quân trời nóng cũng thích ôm ôm, bây giờ nằm một mình trên cả cái giường rộng thênh thang, thật sự là...không quen.

Đang lúc định xoay người lại thì nghe giọng nói thì thầm khe khẽ, có lẽ sợ làm Den thức giấc nên Quân nói rất nhỏ, dù đêm yên tĩnh nhưng Den cũng phải rất tập trung mới nghe rõ hết được

-" Không phải anh giận vì em cắt tóc mà không hỏi ý anh đâu, không phải...thật ra cũng có giận chút xíu. Nhưng mà...nói ra mắc công em lại mắng anh. "
-" Tại hôm trước anh có đọc mấy cái...thì kiểu như là thất tình đi cắt tóc, hay muốn rũ bỏ đoạn tình cảm kết tóc mới đi cắt tóc...anh biết là không phải, nhưng mà tự nhiên về thấy tóc em ngắn ngủn, trong đầu anh lại hiện lên mấy cái đó..."
-"Anh sai rồi, ngủ ngoài sofa chả tốt gì cả. Xoay người cũng không được. Mai em mắng anh cũng được, anh..."

Den không nhịn được nữa đã quay sang ôm lại cái con người kia. Ai đó đang nói cái im bặt cứng đờ người luôn. Chắc là đang hoảng không biết Den chỉ trở mình hay Den còn thức nè. Thú thực mới đầu nghe lí do Den đã muốn ngay lập tức quay lại vỗ cho mấy phát. Tối ngày ôm điện thoại coi ba cái linh tinh lang tang. Denis không ngờ mình chỉ có đi cắt tóc không hỏi thôi mà ông Quân suy diễn ra được vậy luôn. Nhưng mà cũng hơi hơi cảm động. Trên đời này tìm được người yêu mình, chiều theo mình đã khó, mà còn tốt như anh Quân nữa lại càng khó hơn. Xem đi, vẫn còn đang cứng đờ người không dám nhúc nhích kìa. Thôi quyết định tha cho đấy, chứ nằm tí nữa lại chuột rút thì khổ.

-" Anh đó, thả lỏng người ra, cứng ngắt vầy sao em ôm. Lần sau không được suy nghĩ lung tung nữa, em cắt tóc vì tóc em yếu, cắt để tóc mới mọc thôi. "
-" Em chưa ngủ hả ? "
-" Tại anh đấy. Không có gối ôm hình người em ngủ không quen "
-" Anh cũng không quen. "
-" Xin lỗi anh. Lần sau sẽ hỏi ý anh trước mới cắt, không lần sau anh đi cùng em luôn đi "
-" Được. Ngủ đi, anh ôm em ngủ "
...

A few moment later

-" Này, hôm qua anh đã hứa tuần này sẽ không làm nữa mà. "
-" Phàm là người, anh không làm được...nhưng anh hứa được."
-" Á...anh cút ra sofa ngủ cho em..."

End.

Fic được đăng tải duy nhất tại đây và page Cùng Đẩy Thuyền Thượng Liên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro