Oneshort Người Anh Đợi Là Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vào đông rồi, Hà Nội se lạnh khiến dân FA nhìn các cặp đôi đi ngoài đường nào quấn khăn quàng chung, nào chia nhau củ khoai lang nướng lại còn cho tay vào túi áo đối phương mà hận đến nghiến răng. Cậu hòa mình giữa dòng người của phố đi bộ, cậu do dự thật lâu, thật lâu. Là nên tiếp tục đi hay quay ngược lại ? Tại sao lại do dự ? Vì cậu biết ở cuối con đường kia, anh đang chuẩn bị tỏ tình với người trong lòng của anh. Cô gái mà khi cười lên mắt sẽ cong cong như trăng lưỡi liềm, sẽ xuất hiện má lúm đồng tiền như ẩn như hiện khiến người ta không thể dời mắt. Cô gái mà anh thích...

Cậu sợ phải chứng kiến khoảnh khắc khiến tim cậu tan nát, nhưng lại tò mò bộ dạng anh đứng trước người anh thích là như thế nào. Anh sẽ lúng túng ngượng ngùng như mấy cậu chàng mới lớn ? Hay anh sẽ phô bày phong thái đĩnh đạc của người trưởng thành theo đuổi tình yêu ? Trong lúc đấu tranh thì bước chân cậu đã tự chủ bước đi rồi. Cậu tự nhủ đau cũng đã đau, nhìn thêm một chút có tính là gì. Biết đâu nhìn xong trái tim cậu bị kích thích lại không yêu anh nữa thì sao, ừ chắc sẽ vậy.

Cậu đã ở cuối con đường, từng cặp tình nhân lướt qua cậu. Nhưng cậu không tìm thấy anh. Rõ ràng anh nói sẽ tỏ tình ở đây, chính tay cậu là người sắp xếp mọi thứ cho buổi tối này. Hoa cũng là cậu mua, chọn loại hoa mà cô ấy và cậu cùng thích. Chẳng lẽ anh đánh nhanh thắng nhanh đã xong việc rồi, bây giờ hai người đã đi hưởng bữa tối ngon lành dưới ánh nến ? Nhà hàng cũng là cậu đặt...

****

Tôi nhìn em đứng ở chỗ đó như tượng gỗ. Tôi không thấy rõ biểu cảm trên gương mặt em. Nhưng giây phút này trái tim tôi đang không nghe khống chế mà nảy loạn. Có phải chăng em đang tìm tôi, là sẽ như tôi nghĩ, em cũng thích tôi. Tôi vốn dĩ nên đứng ở đằng kia theo như kế hoạch, em giúp tôi sắp xếp mọi thứ rất hoàn hảo. Trước giờ tôi luôn rất ỷ lại vào em, mọi thứ trong cuộc sống của tôi đều có em giúp chu toàn. Đến cả việc tỏ tình... cũng là em lên ý tưởng tôi nên đứng đâu, nói gì, nếu thành công sẽ làm gì tiếp theo...Em còn chấp nhận đóng vai đối phương cho tôi luyện tập ăn nói trôi chảy. Em hết lòng vì tôi như thế, nhưng tôi lại không hề cảm thấy vui. Vì em không hiểu lòng tôi, vốn dĩ chẳng có cô gái nào ở đây cả, tôi chỉ muốn thử xem phản ứng của em khi biết tôi có người thích. Xem em có giống tôi không, tôi yêu em.

Nhưng tôi thất vọng rồi, khi em nghe nói tôi muốn tỏ tình, mắt em thậm chí còn không nháy lấy một cái. Em chúc mừng tôi, giúp tôi vạch ra kế hoạch, xung phong mua hoa đặt nhà hàng. Em hào hứng như vậy, miệng tôi lại đắng chát. Tôi nói giải thích với em thế nào đây, rằng tất cả những điều em đang làm là vô nghĩa, em liệu có cho rằng tôi đang đùa cợt em không ?

Tôi muốn tiến về phía em, quyết định sẽ nói thật với em mọi chuyện, sau đó em có giận tôi, trách mắng tôi thế nào cũng được. Nhưng bỗng tôi cảm thấy điện thoại trong túi quần đang rung. Móc con Iphone 12 Pro Max ra, con này là tôi và em cùng đặt mua ngay khi vừa ra mắt. Nói thật, tôi mua vì em thích chứ tôi lowtech lắm. Đàn em của tôi hay  đùa, nói tôi chỉ nên xài cục gạch đi thôi. Màn hình hiển thị là em đang gọi...

-"Anh đây..."

****

Tôi không biết tại sao mình có thể đứng một chỗ ngẩn người lâu như vậy, nhất là giữa đường đi bộ đông người qua lại. Vài người đi qua còn liếc nhìn tôi rồi thì thầm. Thật ra tôi vừa nghe được một bài hát, phát ra từ cửa hàng thức ăn nhanh bên đường.

Lại một mùa đông nữa ta bên nhau
Tiếng yêu cất giấu không thành lời
Để một ngày chúng ta lướt qua vai
Vẫn cô đơn nhưng lại bỏ lỡ nhau
Giá như một trong hai dũng cảm hơn
Tiếng yêu thành lời, liệu sẽ khác
Lại một mùa đông tuyết rơi buốt đôi tim...

Tầng giấy mỏng manh, bây giờ chọc thủng nó, một là sẽ phá bỏ luôn danh xưng cũ tiến tới một thứ mối quan hệ mới mẻ hơn - là người yêu. Hai là, hư rách rồi, dù có chắp vá thế nào cũng không thể trở về như ban đầu - mất luôn tình bạn. Cậu thầm lặng đơn phương anh bao năm qua, bỗng nhiên giờ phút này cậu lại thông suốt đến lạ. Cậu mệt mỏi vì phải che giấu tình cảm của mình, cậu muốn một lần được nói ra tình cảm của mình dành cho anh. Ai quan tâm kết quả chứ, một khi cậu theo tới đây, cậu đã có đáp án cho mình rồi. Cậu không muốn giống chàng trai cô gái trong bài hát kia, không dám nói ra tình cảm cho đối phương biết, kết quả là bỏ lỡ nhau. Hít vào một hơi thật sâu để lấy can đảm, cậu móc điện thoại ra, bấm vào cái tên quen thuộc mà có thể từ nay, đây là lần cuối cậu gọi cho anh. Bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng anh ấm áp như thì thầm.

-" Anh đây "
-" Anh...xong rồi chưa ? Kết quả thế nào ? Cô ấy...có đồng ý không ?"
-" Em mong kết quả thế nào Den ? "
-" Em...em đang hỏi anh mà ? "
-" Anh và cô ấy bên nhau em có vui không ?"
-" Anh nói điên gì vậy, gì mà vui hay không vui chứ. Anh hạnh phúc là được "
-" Cô ấy không tới. Nhưng cô ấy cũng không phải là người anh mong chờ "
-" A... Anh nói gì ? "
-" Người anh đợi là một người khác, anh tưởng mình đã phải thất vọng. May quá, cuối cùng người ấy cũng đã đến."
-" Ở đâu ? Cái người mà anh chờ..."
-" Sau lưng em..."

Khoảnh khắc mà em quay người lại, tôi thấy trong mắt em là sự kinh ngạc tột độ. Tôi vẫn giữ điện thoại, vừa nói vừa chầm chậm đi về phía em.

-" Người anh đợi là em."

End.

Truyện được đăng tải duy nhất tại đây và page Cùng Đẩy Thuyền Thượng Liên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro