Seri Bí Mật Của Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello. Đáng ra hôm nay tui sẽ lên phần mới của YNSQV nhưng mà vì tui chơi ngu á quí dị, tui lỡ tay không ấn lưu và...toang. Nên là tui  bẻ cua qua một cái Seri mới, mong mọi người ủng hộ. Yêu yêu.
P/S : Fic được đăng tải duy nhất tại trang Wattpad này và Page Cùng Đẩy Thuyền Thượng Liên nha mọi người. Lịch lên fic mới là...không có lịch nhé 😂😂😂
__________^__^_______________

“ Mấy giờ rồi anh ? Sao tối quá vậy, anh kéo rèm ra đi “

“ Sao em đã dậy rồi, nằm thêm một lúc đi em. Vẫn còn đang sốt này, đêm qua sốt cao làm anh lo quá chừng “

“ Em không nhớ gì cả, tự nhiên thấy đầu nặng rồi cứ mê man. Em gọi anh hả ? “

“ Em đó, không khỏe thì phải gọi anh chứ. Nửa đêm anh tỉnh dậy rờ qua bên cạnh thấy người em nóng ran, hết hồn luôn ấy. Em còn nói mớ, anh lay thế nào em cũng không tỉnh. “

Thật ra sáng qua lúc đi bàn công chuyện em đã thấy hơi không khỏe rồi, nhưng mà nghĩ lát uống viên thuốc chắc không sao. Cũng may vẫn tỉnh táo bàn bạc hợp đồng không có sai sót. Bàn công việc xong lại nhận được điện thoại bên chương trình ngày mai anh Quân biểu diễn. Vì em sẽ dàn dựng tiết mục đó nên lại chạy vội đến hiện trường, đó quay đi quay lại quên luôn là mình đang ốm. Mà không hiểu sao nha, lúc làm việc em lại không hề thấy chút xíu mệt mỏi nào, năng lượng nó cứ dồi dào mãi không dứt. Em yêu công việc của mình và luôn muốn làm cho mọi thứ hoàn hảo nhất. Nói nhỏ cho mọi người biết, đừng ai nói với anh Quân nha. Mỗi lần Quân biểu diễn live trên sân khấu, em đều muốn dàn dựng một tiết mục thật hoành tráng, thật mãn nhãn cho các fan, các khán giả. Mọi người biết vì sao không ? Vì giọng hát của Quân, vì sự cố gắng và vì anh Quân xứng đáng. Trước đến giờ em làm Giám đốc sáng tạo cho nhiều bạn ca sĩ nhưng em chỉ muốn và sẽ chỉ dàn dựng tiết mục sân khấu live cho riêng mỗi Quân thôi. Ừ thì người nhà nên em thiên vị vậy đó. Ai có ý kiến gì hông !!!

Nói về cảm giác của em hôm nay nha. I’m a King. Anh chiều em dễ sợ luôn. Thì bình thường cũng chiều, nhưng mà răm rắp nghe theo thì hiếm à. Cứ chốc chốc anh lại vào sờ trán em, kiểm tra nhiệt độ. Không thấy nhiệt độ giảm là anh lo sốt vó lên, trông rất tội.

“ Làm sao mà chưa giảm sốt nữa. Vẫn 38°5 đây này. Hay đi bệnh viện đi em, anh thấy như vầy là không ổn đâu. Đi nhá “

“ Không, không sao mà. Anh cứ bình tĩnh. Một tí là hạ sốt giờ mà.  Anh làm gì thì làm đi, anh cứ chốc đo vậy nó lại càng không giảm. “

“ Có chắc là không sao không ? Anh đi lấy cho miếng gừng ngậm vào cho mau ra mồ hôi nhá “

“ Anh điên à !!! Tự nhiên sốt mà bắt em ngậm gừng, ai chỉ cho anh đấy. “

“ Thế không ngậm gừng thì nằm nghỉ tí đi. Để anh gọi hỏi mẹ xem nấu cháo thế nào “

Em sợ quá, không biết đọc được ở đâu hay là ai chỉ cho gì mà sốt ngậm gừng cho ra mồ hôi. Lại thấy cũng đáng yêu. Đấy rồi anh bưng luôn laptop các thứ vào phòng luôn. Hôm nay anh dính em thế không biết. Đã vậy em sẽ vận dụng quyền hạn của người ốm hành anh cho lên bờ xuống ruộng, thử xem chịu được bao lâu nè. Trả thù cho mấy lần anh ốm tí hay bị bỏng, bị đứt tay này kia. Ôi anh làm rần rần ghê lắm, cứ như thể cánh tay sắp rụng hay gì ấy. Nào là bắt ăn phải đút, nước tới há mồm.  Cũng may là em yêu anh em chiều anh chứ gặp người khác là người ta mặc kệ ấy.

“ Quân em muốn uống nước. “

“ Không phải, cái cốc màu tím có hình bạch liên mà Lighter Star tặng em á “

“ Quân lấy cho em cái ipad với “

“ Quân...”

“ Quân...”

“ Quân...”

Lạ ở chỗ là em hành anh nhiều như vậy mà anh lại chẳng cáu. Anh kiên nhẫn làm theo mọi yêu cầu của em. Tất nhiên là trừ việc nói nhờ anh lấy ipad hộ để làm việc và anh nhất quyết không cho. Còn xém nữa tịch thu điện thoại của em nữa cơ.

Nhìn anh làm việc thì không phải lần đầu tiên. Nhưng ngắm anh một cách nghiêm túc, bình lặng như vầy thì lại là lần đầu. Người ta nói khi người đàn ông tập trung làm việc thì rất quyến rũ. Với em thì em không thấy quyến rũ lắm, nhưng lại thấy nơi anh sự trưởng thành. Bình thường mọi người sẽ thấy anh ít khi yên tĩnh, anh năng động, anh tích cực nhưng ít ai thấy được dáng vẻ tĩnh lặng, tập trung, chăm chú lúc này của anh. Anh là của em rồi nhưng sao lúc này tim lại vẫn rung rinh mới chết. Em sẽ không nói cho anh biết điều này đâu nên mọi người cũng giữ bí mật hộ em nhé. Tự nhiên lại muốn hôn anh...

“ Quân...”

“ Sao vậy ? Em lại muốn lấy gì hả ? “

“ Muốn lấy một thứ từ anh “

“ Cái gì ? Lấy cái gì từ anh cơ ? “

“ Một nụ hôn. Quân, em muốn hôn anh “

.
.
.

Anh trợn mắt nhìn em khi nghe em nói muốn hôn anh. Thú thực em đã nghĩ anh sẽ nhào tới liền cơ, mọi khi chẳng vậy còn gì. Thậm chí là chẳng cần em mời chào gì, anh là sói đói mà.

“ Em sốt ấm não rồi hả Den ? “

“ Lại nói điên cái gì đấy, sốt ấm não cái gì. Không muốn hôn thì thôi, em cũng chả muốn lây bệnh cho anh. Em đi ngủ đây anh đừng có mà phát ra tiếng “

“ Ơ kia. “

Một phút sau khi em nằm xuống trùm mền thì thấy giường bên cạnh lún xuống. Rồi anh vòng tay qua kéo em lại về phía mình.

“ Tránh ra đi, em đang ốm đó. Mai anh bệnh rồi lại hành ngược lại em. “

“ Này, tự nhiên dỗi. Mới rồi anh ngạc nhiên quá. Bình thường anh hôn em toàn đẩy anh ra mà. “

“ Hôm nay em muốn hôn được chưa, anh không hôn thì tránh ra đi “

“ Ai nói anh không hôn, không những hôn mà anh còn muốn nhiều hơn kia.”

“ Em còn đang ốm đấy, anh bớt lại đi “

“ Yên tâm, nãy giờ anh đã nghiên cứu được một cách rất hay để nhanh ra mồ hôi. Đảm bảo xong là em khỏi ốm luôn.”

“ Này anh định làm gì... ưm..ưm...”

.
.
.

Giờ là kết thật này, tối đó và tối tiếp theo, tiếp tiếp theo nữa có ai đó phải checkin sofa. Khỏi nói thì mọi người cũng hiểu lí do ha. Bye mọi người...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro