Yêu nhau sẽ quay về 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YNSQV sắp tới hồi kết rồi mí bạn ơi. Dự là cái kết sẽ ngọt ngấy như cái tên nhé mn. Tui chỉ spoil vậy thôi chứ tui chưa viết cái kết đâu ahihi. Yêu yêu
____><____

Cốc...cốc...cốc

Tôi đang nhắm mắt thì nghe có tiếng gõ cửa kính xe, thật ra tôi không ngủ, tôi chỉ nhắm mắt vậy thôi. Là anh trai tôi. Chắc anh trai đi tập thể dục thấy xe tôi đậu trước nhà nên tới hỏi xem.

“ Thằng này tới bao lâu rồi, sao không vào nhà mà lại ngồi đây ? “

“ Em mới tới thôi, định ghé qua tí rồi đi. Sợ bố mẹ thức giấc nên không có vào. Anh đi chạy bộ hả, anh cứ đi đi kệ em. “

“ Mày tính lừa anh hả, xe nồng nặc mùi thuốc. Xảy ra chuyện gì rồi, Hiếu đâu ? Mọi bữa dính nhau như sam mà, hay hai đứa cãi nhau hả ? “

“ Không có chuyện gì đâu anh, em stress tí thôi. “

“ Nói đi, mày đừng có qua mặt anh. Anh nhìn mày từ nhỏ đến giờ còn không nhận ra hả, có phải hai đứa cãi nhau không ? “

Anh tôi tinh lắm mọi người ạ. Chẳng giấu được anh ấy chuyện gì, giờ tôi hơi hối hận khi về đây rồi. Chẳng còn cách nào khác là kể hết mọi chuyện cho anh trai nghe, anh ấy nhìn tôi và lắc đầu.

“ Chuyện có thế mà mày cũng để cho nó lớn ra được. Anh không bênh Hiếu nhưng mà mày dại quá em trai ạ. Biết tính Hiếu nó hay nghĩ ngợi, phải thẳng thắn ngay từ đầu chứ. Mấy cái chuyện này rất nhạy cảm, lần này chú mày xử lí không tốt bảo sao... Chậc “

“ Em không nghĩ là Den lại suy diễn ra được tới vậy. Nhưng mà em cũng giận quá, bên nhau bao lâu mà em ấy không tin tưởng em. Em thấy thất vọng...Thật sự ấy “

“ Rồi giờ mày tính sao, lẽ ra phải ngồi lại với nhau nói chuyện cho rõ ràng chứ. Khi không mày đùng đùng bỏ đi như này, Hiếu nó lại càng nghĩ nhiều. Mấy đứa mày yêu nhau anh chán ghê, như hồi xưa anh với chị...”

“Anh à, đang nói vụ của em. Bây giờ em nghĩ hai đứa cần phải có một khoảng thời gian, không gian để bình tâm. Chắc một hai hôm tới em ở nhà thôi. Anh đừng nói cho bố mẹ nhớ, kẻo bố mẹ lại lo. “

Tôi chả biết anh trai có nghe lọt tai không, nhưng lúc tôi mở mắt ra thì đã là buổi chiều. Thấy mẹ tôi đẩy cửa bước vào, trên tay là cốc trà sen thoang thoảng. Trà sen, tôi lại nhớ tới Den. Nhớ tới ban đầu khi em biết tôi thích trà sen còn cười trêu tôi ông già hàn lâm. Sau đó một thời gian, tôi lại hay thấy em uống. Cũng định trêu lại nhưng nghĩ em da mặt mỏng không nên trêu lỡ em thẹn rồi em véo tôi rất đau. Mới xa em mấy tiếng mà tôi đã nhớ em thế này, bởi fan hay trêu nói tôi thê nô cũng đúng.

“ Quân, thằng Trung nó dặn mẹ không được hỏi, nhưng mà mẹ bảo này, hai đứa lớn hết rồi, đi qua với nhau bao nhiêu sóng gió tới được bước này, còn cái gì mà không nói rõ được với nhau. Mẹ biết con, biết Hiếu, con thì hay tuệch toạc, Hiếu em nó ít nói, con phải để ý hơn chứ con. “

“ Mẹ, con nói thật với mẹ nhớ. Chuyện này đúng một phần là do con sai, nhưng mà cái con buồn á, là em ấy không tin con. “

“ Hiếu nó từ bé thiếu thốn tình cảm, mẹ là phần nào cũng hiểu được suy nghĩ của em nó. Trước tiên con phải nhìn lại mình, con đã tạo đủ lòng tin cho Hiếu chưa ? Mẹ biết nó yêu con thật lòng, nhưng mà con đó Quân, mẹ cũng không đồng ý con bỏ Hiếu lại rồi về đây. Con ấm ức con về đây có bố mẹ, gia đình. Con có nghĩ Hiếu nó tìm ai chia sẻ chưa ? Nó một thân một mình ở Hà Nội, chỉ có con làm bạn. Giờ con về đây rồi con nghĩ xem...”

Đúng là mẹ tôi. Mẹ nắm bắt chủ đề câu chuyện rất nhanh. Nghe mẹ nói tôi mới giật mình nhận ra, mình tồi thật. Tôi ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân mình chịu ấm ức, nghĩ em nói lời tổn thương tôi, lại không nghĩ em cũng tổn thương. Cảm giác của em sẽ thế nào khi tôi đi khỏi đó bỏ mình em lại bơ vơ nửa đêm. Em sợ cô đơn, em cần hơi ấm. Tôi đã hứa với em những gì ? Tôi hứa sẽ luôn bên em, dù bất kì điều gì cũng không xa rời. Hứa sẽ không bỏ em lại, hứa sẽ không làm em khóc. Vậy mà tôi đã làm gì, tôi nói em tổn thương tôi nhưng không nhận ra rằng chính tôi cũng đang làm tổn thương ngược lại em. Den ơi anh xin lỗi...

Tự nhiên muốn chạy thật nhanh tới bên em, ôm em, hôn em, giải thích tất cả mọi điều cho em rõ. Nói rằng xin em hãy tin tôi, tin trái tim tôi chỉ có mình em...

.

.

.

Công việc còn dang dở rất nhiều, nhưng em lại chẳng thể nào tập trung làm được. Lòng em không ở đây, em nghĩ về người mà em làm tổn thương, em nghĩ về anh.

Chính em là người nói ra lời chia tay, nhưng tại sao giây phút anh nhìn em rồi quay lưng đi em lại đau đến vậy. Rõ ràng anh là người làm em đau cơ mà. Nhìn lại xung quanh em chợt nhận ra một điều. Nếu như lúc ấy, người ra đi không phải là anh, thì bây giờ không biết em đang ở nơi đâu. Đây là nhà anh, tất cả mọi thứ ở đây đều thuộc về anh. Mà em ... chỉ là một người khách trọ.

“ Thơm Thơm, lại đây nào. “

Em vừa phát hiện ra nơi đây cũng có một thứ thuộc về em. Nhóc Thơm này là các Lighter Star tặng cho em, nó thuộc về em mà đúng không ? Nhưng bây giờ nghĩ lại, em cũng thấy mình không xứng để làm anh Thơm. Nói là của em nhưng phần lớn người chăm sóc cho Thơm lại là anh. Mọi người nói anh đảm đang, anh chăm từ người đến chó, mèo. Ừ đúng. Và anh chăm Thơm nó quen rồi không biết liệu bây giờ nó có chịu đi theo em không đây.

Tinh... Tinh...

Có chuông cửa, là anh về sao ? Dẫu biết sớm muộn gì em với anh cũng phải đối mặt với nhau nhưng em không nghĩ sẽ nhanh thế này.

“ Anh Denis, anh nhớ em không ? Em Lâm nè, hồi trước em làm ở phòng quan hệ công chúng AD Production. “

“ À, lâu quá không gặp. Em tìm ai ? “

“ Anh Quân có nhà không anh ? Em tìm anh Quân để cảm ơn. À em có nghe nói chuyện của hai anh, chúc mừng hai anh nha. Thật ra lúc đó tụi em cũng cảm thấy hai người rất xứng đôi. Nhưng mà...”

“ Ừ anh cám ơn, chuyện cũ rồi. Em tìm anh Quân hả ? Hôm nay anh Quân không có nhà. Nếu em cần gặp gấp thì gọi hỏi thử xem anh Quân đang ở đâu. Em có số anh Quân chưa ? “

“ Em có rồi, sáng qua em có nhắn tin hẹn chiều gặp anh Quân để lấy đồ mà. Thật ra hôm nay em tới một phần để cảm ơn với nữa là em chào tạm biệt anh Quân. Lát nữa tối em sẽ bay đi New York. Em đi tìm cô gái của đời em. Cũng nhờ có anh Quân nói mà chúng em mới không tiếp tục bỏ lỡ nhau. Mà tay anh có sao không ? Em nghe anh Quân nói anh làm bể chai nước hoa bị đứt tay, hôm qua anh Quân lo lắm, nghe ảnh nói lúc về sẽ ghé mua thuốc liền sẹo các thứ cho anh. Nhất anh nha “

“ Khoan đã, em mới nói hôm qua em nhắn tin hỏi anh Quân chai nước hoa. Rồi chiều qua anh Quân đi gặp em , đúng không ? “

“ Đúng rồi anh, ủa sao vậy ạ ? Anh Quân không nói cho anh hả ? Chai nước hoa là của người yêu em gửi cho em. Câu chuyện kể ra cũng dài lắm, em tưởng anh Quân kể anh nghe rồi. Hôm qua trước khi gặp em ảnh có nói mới đi bàn phần phối nhạc xong tới gặp em ở quán cà phê. “

“ Anh biết rồi, cám ơn em. Không có gì đâu, tại hôm qua anh tưởng anh Quân kiếm cớ trốn tập Gym thôi. Tại dạo này anh Quân hơi béo á, nên anh bắt tập Gym giảm cân để quay MV. Chết nãy giờ quên mời khách vô nhà ngồi, vào vào đây em. “

“ Thôi em ghé qua rồi đi liền. Nếu anh Quân bận thôi để lúc khác em liên hệ, hoặc là đợi em dẫn theo bạn gái về chào mọi người rồi cám ơn luôn ạ. Chắc giờ em phải đi cho kịp ra sân bay. Em có ít trái cây quê nhà gửi lên, gửi hai anh ăn đừng chê nha.”

“ Tới được rồi còn mang quà cáp nữa. Cám ơn em nha. Anh nhận thay anh Quân, đợi anh Quân về rồi anh nói lại với ảnh nha. “

“ Dạ cám ơn anh. Em đi đây anh “

“ Ừ chào em. Thượng lộ bình an nha “

Em cần phải bình tĩnh, thật bình tĩnh. Trời ơi em đã hiểu lầm anh, em vừa gây ra chuyện gì rồi !!!

Ok, bình tĩnh.

Với mỗi một chuyện, đặc biệt là các sai lầm, em đều sẽ chọn cách đối mặt với nó. Lần này cũng vậy, bây giờ là lúc em phải đối mặt với nó.

TOBE CONTINUE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro