Yêu nhau sẽ quay về 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao ngày ngược đôi trẻ thì tui quyết định đổi gió tí, tung nhẹ một chap hường ngắn ngắn cho vui cửa vui nhà. Yêu yêu
.
.
.

Chap 7

Em tìm thấy anh trong xe gần một công viên. Em thở phào, ít ra còn nhớ mình là người của công chúng. Anh uống cũng hai ba lon bia rồi, bình thường em rất phản đối chuyện uống rượu bia trong xe, hôm nay coi như phá lệ vậy. Em ngồi vào cạnh anh, anh nhìn em cười

“ Đến nhanh nhỉ ? Anh đã bảo anh không sao, uống tí ngủ giấc là xong ấy mà. “

“...”

“ Anh nói thật. Anh chẳng khóc đâu, chuyện này là điều sớm muộn cũng xảy ra. Từ lâu anh và em ấy đã có những mâu thuẫn không thể giải quyết được, bọn anh không tìm được tiếng nói chung nữa. Hôm nay em ấy nói dừng lại...Anh đồng ý.”

“ Sao anh không níu kéo. Có lẽ hai người cần một thời gian xa nhau để bình tâm, anh cần gì vội vàng đồng ý chia tay.”

“ Em không hiểu đâu. Có những rạn nứt nó đã bắt nguồn từ rất lâu, chỉ là bọn anh cố tình lờ đi, cố  coi như không có chuyện gì. Bây giờ vết nứt ấy đã không thể cứu vãn nữa rồi. “

“..."

Em ngồi cạnh anh suốt đêm đó. Thật ra từ lúc em đến thì anh chỉ uống thêm 1 lon bia nữa rồi thôi. Anh không thích bia rượu, chỉ khi nào có chuyện gì buồn thì anh mới uống, em đã định mình sẽ ở đây để cản khi anh uống quá nhiều nhưng giờ xem ra là không cần thiết. Anh là như vậy, anh luôn lí trí và biết điểm dừng. Nhưng em lại sợ anh đang ép mình, sợ anh cố thể hiện ra là anh ổn. Thật ra em có biết chuyện anh và người ấy khoảng thời gian này hay có những bất đồng trong công việc và cả vấn đề cá nhân của hai người. Nhưng đứng trên lập trường là bạn của cả hai, là một người ngoài cuộc...em không thể lên tiếng bênh vực ai, cũng như không có tư cách nào để phân giải chuyện riêng của hai người. Thôi, đó là chuyện của hai người, em nghĩ mình chỉ nên tiếp tục đứng bên cạnh tiếp sức cho anh là đủ.

Một khoảng thời gian sau, cũng khá lâu ấy, em lại thấy anh có gì đó bất thường.

Thật sự !!!

Em không biết phải diễn tả làm sao nhưng mà thật sự anh rất bất thường. Từ cách anh nói chuyện, anh hành động,...anh làm em hoang mang. Em rất sợ là mình nghĩ nhiều nhưng thật sự em có cảm giác anh đang theo đuổi em. Tuy lời nói cử chỉ thì vẫn giống trước giờ, nhưng ánh mắt anh dịu dàng nhìn em, những cái chạm tay, cái choàng qua vai với tần suất cao. Rồi anh lại cả ngày bám em như kẹo kéo. Anh siêng qua chở em đi làm, rủ em đi cà phê, đi ăn uống. Thật ra mấy điều này là bình thường, nhưng có một thời gian, người yêu... à giờ là người yêu cũ của anh...người kia có nói mát trong một buổi trưa ba người đi ăn chung. Lúc đó anh đang hào hứng giới thiệu với em về món lẩu mà anh rất tâm đắc dạo ấy.

" Này bỏ cái này vào nè Den, lẩu này ngon là do một phần có nước chấm này nha. "

" Rồi em tự làm, anh lấy cho em hũ sa tế đi, bên cánh tay anh kìa "

" Này không được ăn sa tế, em mới đi khám dạ dày bác sĩ bảo kiêng không nhớ hả Den ? "

" Oh em quên, thôi anh đừng gắp bỏ vô nữa. Lát nó sôi lại nhão hết rau ra "

" Rồi này, em ăn cháo bào ngư chưa, món này cũng nổi tiếng ở đây nha. Hay anh gọi một phần nhá "

" Thôi..."

Hai đứa mải mê với món lẩu và vô tình quên mất còn có một người thứ 3 nữa ở đây. Và đáng ra, em mới chính là người thứ 3 ấy.

" Quân, sao anh chăm Denis còn hơn người yêu anh vậy. Sao nãy giờ không hỏi em này. "

" Nói gì vậy, tại Den đang bị đau dạ dày, rồi giờ em có ăn cháo bào ngư không anh gọi cho. Thêm vi cá nữa cho bổ nhớ "

" Khỏi đi, ba người ăn hết nồi lẩu với mấy món này là no căng rồi, mà anh biết em không thích cháo mà, tính cà khịa em hả ? Gọi cho Denis đi "

" Thôi thôi, ăn lẩu đi. Em ăn mấy miếng thôi mà. "

Sau đó em bắt đầu từ chối mấy buổi đi chơi ba người, cả mấy lần tụ họp nữa. Có lẽ tình địch gặp nhau đỏ mắt là đây. Đôi lúc em cảm nhận được một chút, một chút thôi rằng người kia có vẻ không thích việc anh quá chăm lo cho em. Em biết anh chăm em như thế là do thói quen. Anh không chỉ quan tâm chăm sóc mình em mà với tất cả mọi người anh đều đối xử như thế. Nhưng không hiểu sao em vẫn cảm giác được ánh mắt người kia nhìn em vẫn hơi lạ. Giống như người ấy đã biết em yêu thầm anh vậy.

Quay lại hiện tại, em đã phải rất cố gắng để thuyết phục mình rằng không phải đâu, đó không phải đâu. Anh chả có ý gì cả, tự em để ý xong em ảo tưởng nó vậy. Rồi em nghĩ tới mấy tình tiết trong phim mà Chipe hay coi, một chàng trai mới chia tay người yêu, rồi bạn thân anh ta bên cạnh giúp đỡ anh ta vượt qua thời gian này, rồi anh ta bị ngộ nhận là mình thích người bạn kia. Em thật sự không muốn anh ngộ nhận về tình cảm của em và anh. Chẳng thà giống như trước giờ, em đơn phương của em, anh hạnh phúc của anh như vậy em lại dễ chịu hơn.

Rồi vào một hôm, là sinh nhật một bạn trong ekip, mọi người rất high, sau khi hoàn thành một dự án thì có lẽ muốn mượn cơ hội này xả stress đây. Hôm đó em có uống tí bia, anh thì không uống tại mai anh còn phải thu âm nên được tạm tha. Lúc tan tiệc thì đã gần 1h đêm rồi, hôm nay anh lái xe tới nên giúp mọi người đưa mấy anh em tiện đường về. Sau khi đưa nốt người cuối cùng về thì chỉ còn em và anh cùng về nhà. À quên chưa nói, em mới dọn vào nhà của anh ở được gần một tháng, để tiện công việc thôi. Với một phần là phòng trọ em thuê vừa tới hạn trả, mà em muốn tìm một chỗ khác nhưng chưa tìm được. Anh nghe vậy thì bảo em khỏi tìm nữa cho mắc công, cứ dọn tới ở chung với anh dù gì nhà anh cũng nhiều phòng. Lúc đầu em có từ chối nhưng anh cứ nhắc mấy lần, còn vận động cả Chipe cơ. Rồi đó, dưới sức tấn công của hai người vừa nói nhiều lại văn vở, em thua nên đã dọn tới ở chung với anh. Nhưng chỉ là tạm thời thôi, đợi em kiếm được nhà sẽ chuyển đi.

Lúc hai đứa về đến nhà thì đã 2h hơn rồi, vì em có uống tí bia nên hơi mệt, em cởi giày rồi nằm vật ra sofa luôn. Thật ra có chút đau đầu nên em định nằm một lát cho đỡ thôi. Đang nhắm mắt thì em cảm nhận được một bàn tay mát lạnh đặt lên trán mình.

“ Den, Den, dậy vào phòng nằm đi. Sao lại lăn ra đây rồi, Den “

“...”

“ Ngủ rồi hả ? Đã không uống được thì thôi đi, bày đặt ai mời cũng uống. Rồi giờ về nằm bẹp đây. Rồi giờ hành tôi vác vô phòng hả. Ôi ai bảo suốt ngày tập gym với múi, trông cái thân kìa, sao tôi vác nổi đây trời “

Rồi em cảm nhận được cánh tay rắn chắc của anh luồn qua người em, dựng em dậy và đỡ em về phòng. Em ngửi được mùi sữa tắm thoang thoảng từ anh, cả làn da mát lạnh do mới tắm xong nữa. Thật ra em vẫn tỉnh táo, em chỉ đau đầu thôi. Anh nói em vẫn nghe hết, chỉ là muốn thử giả say một lần xem anh thế nào, có bày trò quay clip chọc phá gì em không ấy mà.

Anh đỡ em vào phòng rồi cởi áo khoác ngoài, cởi cả vớ cho em nữa. Bất chợt có thứ gì đó mềm mềm ấm nóng chạm vào môi em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro