Yêu nhau sẽ quay về 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mừng Canh Ba 6th nên tui up sớm ăn mừng đây. Vào một ngày thế này thì nên tiếp tục một chương hường cho nó hợp không khí. Sẵn đây tui cũng xin nhắc lại tui rất là " chong xáng", tui chỉ biết đọc H chứ không biết viết H. Các cô thôi dụ dỗ tui viết H nữa nhé, tui thật sự chưa viết bao giờ, sau này tui sẽ cố gắng trau dồi thêm về khoản này nhé. Cuối cùng, sau khi soát lại mạch truyện thì tui phát hiện có vài chỗ chưa hợp lí và khó phát triển thêm nên tui đã chỉnh lại một chút. Nếu mn rảnh có thể đọc lại từ đầu nhé 😂😂😂. Yêu yêu

P/s : Tui bị high sau màn hát Giữ em đi của đôi trẻ, Mochi trong show không nói yêu Den thì ở đây nói nha. Tui spoil vậy thôi nhé. Hihi.

.
.
.

Bất chợt có thứ gì đó mềm mềm ấm nóng chạm vào môi em.

Bùm...

Đầu óc em nổ tung khi nhận ra là anh đang hôn em. Oh my god. Hẳn em mới là người say rượu đúng không ?!!!

Nụ hôn của anh từ ban đầu chạm nhẹ dần trở nên mãnh liệt hơn. Anh mút nhẹ môi dưới em và dùng đầu lưỡi mình chạm vào răng nanh của em. Lại cạy mở hàm răng của em và len vào bên trong, bắt lấy lưỡi của em và khuấy đảo trêu đùa nó. Trong giây phút này, lẽ ra em phải chìm đắm vào nụ hôn mà em hằng mong mỏi và cảm nhận niềm hạnh phúc vô bờ bến này, nhưng đầu óc em lại thanh tỉnh đến lạ. Công nhận kĩ thuật hôn của anh rất tốt, rất điêu luyện. Một người chưa từng hôn ai bao giờ như em cũng cảm nhận được sự thành thạo và mãnh liệt trong từng sự tiến công của anh. Nhưng một sự mất mát khó chịu len lỏi trong em. Anh xem em là gì ? Là người thế thân của ai đó hay anh chỉ là nhất thời không kiềm lòng được. Em yêu anh nên em phải chấp nhận điều này ? Em chỉ biết rằng nụ hôn này không ngọt ngào như em tưởng. Mọi chuyện đang dần đi xa khi em nhận thấy bàn tay anh đang chậm rãi len lỏi vào dưới lớp áo thun của em.

Em không muốn.

Đó là điều tuyệt vời và thiêng liêng của những người yêu nhau. Em và anh có phải không ? Em yêu anh nhưng anh có yêu em không ? Tại sao lại làm điều này với em. Em không thể để chuyện này đi xa hơn nữa, có thể sau lúc này em và anh sẽ không thể trở về như lúc đầu nữa... Nhưng em chấp nhận. Em có giới hạn và nguyên tắc của mình, em yêu nhưng sẽ không mù quáng. Cho nên...ngay khi anh định đi xa hơn, em đã mở mắt ra. Ánh đèn ngủ hắt lên khuôn mặt anh, soi rõ biểu cảm sững sờ của anh khi bắt gặp đôi mắt của em. Đôi mắt nâu hút hồn của anh lúc này đang mở to nhìn em, ánh đèn mờ của căn phòng cũng không che dấu được tình cảm trong nó. Nhưng là dành cho em sao ? Anh động tình, với người bên cạnh anh hằng ngày. Động tình với em là người yêu đơn phương anh. Nhưng đây thật sự là yêu sao ? Hay chỉ là dục vọng nhất thời của đàn ông ? Em cũng phục bản thân mình, sao lúc này mà em lại có lắm câu nghi vấn như thế. Không phải việc em nên làm ngay lúc này là tát cho anh một cái rồi chạy khỏi đây sao ? Trong phim hay diễn vậy mà. Nhưng thực tế chứng minh, em đến thở mạnh còn không dám. Em và anh cứ yên lặng nhìn nhau như vậy một lúc. Em nghĩ mình đã đủ quyết tâm để ngăn anh lại thì cũng nên chủ động làm rõ chuyện này với anh.

" Anh có thể giải thích cho em chuyện này không Quân ? "

" Đến giờ em vẫn chưa nhận ra sao Den ? Hay là em đang giả vờ không biết ? "

" Em chỉ biết rằng hôm nay anh không uống giọt rượu nào cả. Anh xem em là gì ? Em không phải là người ấy Quân, em không muốn mình là thế thân "

" Như em nói, anh không hề say Den. Và anh biết việc mình đang làm. Anh không coi em là ai cả. Anh biết người trước mặt mình là ai. Là Đặng Đức Hiếu, Denis Đặng và là người anh yêu "

" Lời yêu của anh nói ra thật dễ dàng, anh đang ngộ nhận về tình cảm của mình đó Quân. Em sẽ coi như hôm nay chưa xảy ra chuyện gì. "

Nói rồi em ngồi dậy và xuống giường. Em phải đi khỏi chỗ này ngay lập tức, trái tim em sắp nổ tung rồi, rất đau, rất khó chịu. Nhưng cánh tay của anh lại nắm lấy tay em và giữ lại

" Em đang chạy trốn điều gì Den. Lời anh nói em không tin, vậy em có muốn anh chứng minh lại cho em thấy bằng hành động hay không ? Anh không ngại hôn lại thêm vài lần nữa "

" Anh lưu manh. Em đang nghiêm túc đó Quân, chuyện này không vui để đùa. Em muốn một mình bây giờ, anh thả tay em ra đi "

" Anh phải làm sao với em đây Denis. Anh đang tỏ tình với em. Anh đang rất nghiêm túc. Anh biết em nghi ngờ, nhưng em phải tin anh. Anh sẽ không lấy chuyện tình cảm và tình bạn bè, anh em bao năm của chúng ta ra để đùa. Anh thật sự muốn bên em. Muốn em làm người yêu của anh. "

" Từ lúc nào ? Anh thích em từ lúc nào ? "

" Anh không thích em Denis. Anh yêu em, lâu hơn anh và em tưởng. "

Sau đó em nói mình cần suy nghĩ và anh tôn trọng, anh nói sẽ chờ câu trả lời của em và bắt em hứa là sẽ không được trốn. Từ hôm đó em như thấy một con người khác trong anh. Nói sao nhỉ, anh giống như nước được xả van ấy, tấn công dồn dập, siêu cấp mặt dày luôn. Anh sẽ tranh thủ lúc chỉ có hai đứa hoặc mọi người không để ý là sẽ sò mó tay em, mà tức cái là mặt anh rất tỉnh, và em lại không địch nổi sự mặt dày của anh. Mỗi sáng anh sẽ dậy sớm thật sớm, đây là điều trước nay chưa hề có. Bình thường anh toàn nằm ườn trên giường đợi mọi người kêu réo, thúc giục năm lần bảy lượt mới chịu dậy. Anh sẽ chuẩn bị bữa sáng, rồi chở em đi làm, trưa thì sẽ ăn trưa cùng em. Hôm nào anh bận thì sẽ nhắn tin cho em bảo em ăn cơm trước đừng đợi anh. Nói chung anh thể hiện cứ như hai đứa đã là gì của nhau vậy. Và vì anh biểu hiện ra quá rõ ràng nên là chị em bạn bè thi nhau hỏi hai đứa quen nhau hả, từ lúc nào, rồi còn chúc mừng các kiểu. Em nên vui hay nên buồn đây.

Nói thật thì em đã hơi siêu lòng rồi. Em cảm nhận sự chân thành trong ánh mắt và từng cử chỉ, hành động của anh. Nhưng một phần lí trí trong em vẫn khuyên em chớ nên vội vàng, cần quan sát thêm một thời gian nữa. Dù gì chuyện này cũng xảy ra quá đột ngột. Cảm giác chuyển từ trạng thái yêu đơn phương Crush và Crush quay ngược lại tỏ tình mình là điều em có nằm mơ cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Em còn nghĩ mình có nên thử mua xổ số không đấy.

Em và anh chính thức bên nhau là vào một ngày mưa. Hôm đó em có công việc phải sang Singapo, trước đó ba ngày em đã đáp chuyến bay sang đó. Sau khi xong việc thì em từ chối lời mời ở lại dự tiệc của bên đối tác và nhờ trợ lí book luôn vé về ngay trưa hôm đó. Em có nhắn tin báo với anh là em sẽ đáp chuyến bay 1h trưa giờ Sing về Việt Nam. Anh nói anh sẽ canh giờ đi đón em, em đã nói không cần em có thể tự về nhưng anh một hai không chịu, cứ nhất quyết bắt em phải đợi anh cơ. Cuối cùng như bao lần, em chịu thua.

Lúc máy bay đáp xuống lúc 3h hơn. Em mở máy gọi cho anh nhưng không có ai bắt máy. Em lại gọi vài lần nhưng vẫn không thấy trả lời dù vẫn đổ chuông. Em đành ngồi ở sân bay đợi anh vậy. Chờ khoảng gần một tiếng thì em hơi bực, lại gọi cho anh nhưng vẫn là những hồi chuông dài và không ai nghe máy. Em lại gọi cho chị Quỳnh Trần em họ anh

" Alo Den ơi chị nghe này "

" Chị ơi, anh Quân có ở đó không chị, ảnh nói đi đón em nhưng mà em đợi cả tiếng đồng hồ rồi không thấy đâu. Gọi điện lại không thấy bắt máy cơ "

" Ủa, anh Quân đi từ hai tiếng trước rồi mà. Nghe ảnh nói ra sân bay đón em, chị còn hỏi có cần chị hay Ngọc đi theo không thì ảnh nói không cần. Sao em không thấy anh Quân hả, em tìm kĩ chưa, coi chừng ảnh loanh quanh ở đâu đó. Để chị gọi hỏi thử nha. "

" Ok chị, để em tìm thử xem có ngồi quán cà phê nào gần đây không. Bye chị "

Em để trợ lí lại trông đồ rồi tự mình đi vòng vòng kiếm. Vẫn không thấy, mà chị Quỳnh gọi lại nói không liên lạc được. Em nói thôi để em đón taxi về, dặn chị nếu anh Quân về thì nói với ảnh. Sau đó em và bạn trợ lí bắt xe về nhà. Về đến nhà em bỏ đồ đạc vào phòng rồi đi tắm, úp tạm gói mì ăn xong là đã gần 6h tối mà anh vẫn chưa về. Em thật sự rất lo cho anh. Khi em quyết định lấy áo khoác mặc vào đi tìm anh thì anh trở về, mang theo một thân bụi bặm, tay chân đầy vết trầy xước. Em hoảng lên hỏi anh nhưng anh chỉ xin lỗi em vì máy bị rớt bể không liên lạc được với em, rồi anh nói để anh vào thay đồ. Lúc ấy tuy rất lo cho anh, muốn biết anh đã xảy ra chuyện gì nhưng nhìn anh mệt mỏi thế kia em đành gật đầu. Cho tới bây giờ nghĩ lại mới thấy, chiêu khổ nhục kế đúng là danh bất hư truyền. Sau khi anh vô phòng một lúc thì em nghe tiếng anh gọi em, vì lo cho anh nên em không nghĩ nhiều mà vào ngay. Hóa ra trên đầu gối rồi tay chân anh có mấy vết thương hở, không được dính nước. Anh nói mình anh không tắm được, muốn em giúp anh lau rửa. Em chắc lúc đó bị mờ mắt rồi mới không thấy ánh mắt và nụ cười gian tà của anh sau đó. Rồi thì quá trình sau đó quá xấu hổ và không được trong sáng lắm nên em không kể đâu. Chỉ biết là sau đêm đó anh đã lừa được em đồng ý làm người yêu. Hai đứa chính thức là gì của nhau và sau khi em đi làm về thì thấy 2/3 đồ dùng cá nhân của em đã " thần kì " chuyển sang phòng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro