Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Biết đến bao giờ mới có thể quên một người?

Nhớ đến rã rời nước mắt rơi..."

***

Hoàng Đế đột nhiên muốn mở yến tiệc.

Bạch Liên từ ngày đó tới giờ quả thực ám ảnh với hai từ này. Chỉ cần nghĩ đến chuyện đã từng xảy ra tại yến tiệc, y lại nhịn không được có suy nghĩ sợ hãi muốn chạy trốn.

Chính vì vậy mà lúc này y đang ôm cánh tay hắn năn nỉ.

- Bệ hạ, ta không đi có được không?

Trung Quân cười dịu dàng vuốt tóc y, lắc đầu từ chối.

- Ngươi không đi sao được? Trẫm có một món quà muốn tặng cho ngươi. Ngươi là nhân vật chính của yến tiệc lần này đấy!

Nghe hắn nói như vậy Bạch Liên càng sợ hãi hơn, thế nhưng y biết ý Hoàng Đế đã quyết rất khó để thay đổi. Cho nên y chỉ đành thuận theo, mỗi ngày lo lắng không yên.

- Liên nhi, ngươi sao thế? Đang ăn cơm còn không tập trung nữa?

Bạch Liên cắn môi, do dự hồi lâu, đánh bạo hỏi một câu.

- Bệ hạ, Hoàng Hậu vẫn ổn chứ?

Trung Quân sững người, nghi hoặc nhìn y một cái, một lát mới trả lời.

- Hoàng Hậu của trẫm, vẫn khỏe. Ngươi đừng lo.

Bạch Liên thở phào một hơi, mỗi lần nghĩ đến mối tình ngang trái giữa ba người họ, y lại cảm thấy đau đớn tột cùng. Vốn biết là không nên nhắc đến Hoàng Hậu vào lúc này, thế nhưng...một phần là y lo lắng cho nàng, một phần là lo lắng, liệu bi kịch có xảy ra lần nữa hay không.

Đáp án này của Hoàng Đế, không biết y nên vui hay buồn.

Nhưng suy cho cùng, cho dù phải chết vì hắn một lần nữa, y cũng nguyện ý. Bạch Liên y, nợ người này quá nhiều.

Mỗi ngày trôi qua, Bạch Liên đều đặt hết tâm trí lên người Hoàng Đế, trân trọng mỗi một giây một phút được ở bên cạnh hắn.

Cho đến một buổi sớm, trời còn chưa sáng hẳn, y đã bị cung nhân lay tỉnh.

Bạch Liên mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, giật mình nhận ra Hoàng Đế đã không còn trong tẩm điện nữa.

- Bệ hạ...Bệ hạ đâu rồi?

Một cung nữ thanh tú che miệng cười trộm, ngưỡng mộ nhìn y.

- Bạch công tử đừng lo lắng, bệ hạ đang ở cung Càn Thanh đợi người. Hôm nay là ngày vui mà, để chúng nô tì hầu hạ ngài thay y phục nhé.

Bạch Liên biết Hoàng Đế đang ở đâu cũng yên tâm phần nào, nghe lời để cung nhân chải đầu cho mình.

Nhưng đến khi cung nữ lấy ra một bộ hỷ bào thêu phượng hoàng đỏ rực y mới giật mình hốt hoảng.

- Y phục này...Không phải là dành cho Hoàng Hậu sao?

Nhóm cung nhân tất cung tất kính với y, không giống như đối xử với một nam sủng của Hoàng Đế, mà giống như đối xử với nữ chủ nhân của Hoàng Cung, Hoàng Hậu mẫu nghi thiên hạ.

- Bạch công tử, bệ hạ chưa nói cho người biết sao? Hôm nay là đại điển sắc phong Nam Hậu đầu tiên của Nam quốc. Người đó cũng chính là ngài. Bệ hạ đối với ngài, quả thực là tình thâm ý trọng, xin ngài đừng cô phụ một tấm chân tình của ngài ấy.

Bạch Liên ngây ngẩn cả người, đôi môi run rẩy.

- Hoàng...Hậu? Vậy Hoàng Hậu trước kia đâu? Nàng ấy đâu?

Cung nữ nhanh nhẹn lúc nãy nghi hoặc nhìn y, nghĩ có thể vị này vừa được bệ hạ mang về, nên chưa hiểu rõ về hậu cung của Hoàng Đế chăng?

- Bạch công tử, bệ hạ từ ngày đăng cơ đến nay, chưa từng lập hậu, hậu cung của ngài ấy cũng không có bất kì ai. Từ đầu đến cuối, chỉ có một mình Bạch công tử ngài thôi.

Lúc này ngay cả bàn tay y cũng run rẩy, cơ hồ đứng không vững.

- Bạch công tử, chúng nô tì hầu hạ ngài thay y phục, giờ lành sắp đến rồi, không thể chậm trễ thêm nữa.

Bạch Liên hít sâu một hơi, trong lòng xuất hiện một suy đoán hoang đường. Nhưng cuối cùng y vẫn nhịn xuống, để cho cung nhân giúp y thay Phượng bào.

Y phục của y hoàn toàn là kiểu nam. Phượng bào đỏ rực, vạt áo thêu Phượng Hoàng vô cùng sống động, thế nhưng quốc hoa trên bộ y phục này hoàn toàn không phải là mẫu đơn, mà là một đóa Bạch Liên.

Phượng Hoàng cất cánh bay lên trời cao, trong miệng còn ngậm một đóa Bạch Liên trắng muốt.

Bạch Liên...Bạch Liên...

Y gần như không kiềm chế nổi mà bật khóc nức nở, thế nhưng cuối cùng vẫn cố nén lại, đôi mắt lấp lánh ánh nước.

Trong gương xuất hiện một mỹ nhân khuynh thành, trường thân ngọc lập, thanh nhã vô song.

Sắc đỏ càng khiến cho khuôn mặt y thêm phần kiều diễm, ung dung hoa quý.

Hôm nay, y sẽ gả cho người kia, làm Hoàng Hậu của hắn.

***

Cung Càn Thanh, nơi đại diện cho địa vị của Đế Vương các triều đại.

Hoàng Đế ngồi trên long ỷ, long bào hoa lệ thay thế bằng hỷ phục cũng rực rỡ không kém.

Tóc đen mắt đen, mũi cao môi mỏng, khí độ bất phàm. Ở hắn vừa có vẻ đẹp của một vị quý công tử ôn nhuận như ngọc, vừa có vẻ đẹp của một vị Đế Vương sắc bén như kiếm.

Thế nhưng ánh mắt uy nghiêm ấy vừa chạm đến bóng người quen thuộc hồng y rực lửa, lại biến thành ngàn vạn nhu tình.

Bạch Liên từng bước đi về phía y, đôi môi mỉm cười rạng rỡ, nguyện ý vì người này mà bày ra một mặt đẹp nhất của mình.

Hoàng Đế đang ngồi trên long ỷ chờ đợi Hoàng Hậu của hắn, nhưng mà dừng như chỉ vài bước thôi cũng quá lâu, quá lâu rồi, khiến hắn chẳng thể chờ thêm được nữa.

Hoàng Đế đột ngột đứng dậy, từ trên thềm cao bước xuống, vạt áo tung bay, ánh sáng thần phục dưới chân hắn.

Một bậc Đế Vương cao cao tại thượng, lại nguyện vì y mà cúi mình.

- Bạch Liên, trẫm đến đón ngươi.

Y mỉm cười đặt tay vào trong lòng bàn tay ấm áp kia, siết chặt tay hắn, từng bước một đi đến đỉnh cao của thiên hạ này.

Sóng vai cùng với Hoàng Đế, ngắm nhìn non sông vạn dặm.

- Từ bây giờ, ngươi chính là Hoàng Hậu của trẫm. Bạch Liên, ta muốn cùng ngươi tọa ủng giang sơn này, ngươi có nguyện ý không?

Trong mắt Bạch Liên thấp thoáng ánh nước. Y nhìn chăm chú vào mắt hắn, trịnh trọng đồng ý.

- Ta nguyện ý, làm Hoàng Hậu của bệ hạ, cũng làm đóa Bạch Liên của một mình người.

Ánh sáng nở rộ trong đôi mắt đen sẫm của hắn. Hoàng Đế vui sướng ôm chặt lấy y, ngay cả bàn tay cũng đang run rẩy.

- Liên nhi, ta thật sự rất hạnh phúc. Như thế này, là ta đã mãn nguyện rồi. Ngươi, không nợ ta cái gì cả, cho nên không cần phải áy náy. Ta chúc phúc cho ngươi.

Bạch Liên như nhận ra điều gì, y hoảng hốt ôm chặt lấy hắn, siết thật chặt, mà cũng giữ thật chặt, nhất định không thể để người này đi mất.

Hoàng Đế dịu dàng tách tay y ra, để cả hai đứng song song đối diện với nhau.

Hắn học theo động tác của y, vươn tay khắc họa khuôn mặt đẹp đẽ, cuối cùng thật cẩn thận, thật dè dặt, chạm khẽ lên chóp mũi y.

Ngón tay thon dài, ôn nhu như tình nhân, âu yếm vuốt ve sống mũi cao thẳng.

- Trẫm, phải đi rồi. Tạm biệt, Bạch Liên của ta.

Còn nữa...Ta yêu ngươi.

Dặn lòng không còn thương, còn nhớ nhưng chẳng thể nào ngăn trái tim lại,

Chưa một ai thật lòng thương anh.

Dặn lòng không còn thương, còn nhớ cớ sao hy vọng đến cố chấp?

Nhạt nhòa bờ mi trong giấc mộng si...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro