Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bệ hạ, yêu ta đi!

Hoàng Đế thở hổn hển trước lời dụ dỗ đầy ngọt ngào của người thương. Hắn nhẹ nhàng đặt y xuống giường, rồi vội vã áp người lên, hôn ngấu nghiến đôi môi hồng phơn phớt.

Cánh tay Bạch Liên thuận theo vòng qua cổ hắn, dịu dàng vuốt ve tấm lưng rộng lớn. Mái tóc bạch kim xõa tung xuống giường, phô bày nét ma mị khó tả.

- Ngươi đúng là yêu tinh! Lúc nào cũng chỉ biết quyến rũ trẫm!

Nghe lời trách cứ đậm vị cưng chiều của hắn, Bạch Liên càng cười rực rỡ hơn. Y lớn mật ôm lấy cổ hắn, kéo mạnh về phía mình, sóng mắt lưu chuyển tràn đầy tình ý, đầu lưỡi đỏ tươi vươn ra khỏi đôi môi quyến rũ, từ từ...chạm vào môi hắn.

Trong ánh mắt kinh ngạc của người kia, ngón tay mảnh khảnh của y vẽ từng vòng tròn trước ngực hắn, động tác ái muội lại lẳng lơ đến cực điểm, thế nhưng chỉ khiến người ta cảm thấy máu nóng sôi trào, chứ không hề có một chút phản cảm nào.

- Bạch Liên...Mặc quân thưởng thức...

Người trước mắt ngon miệng như thế, trên đời này làm sao có ai từ chối được thịnh tình của y? Chỉ trong vòng một nốt nhạc, Hoàng Đế đã hoàn toàn hóa thân thành sói.

...

Thời gian dần trôi, kể từ lúc Bạch Liên tỉnh lại tới giờ, đã là hơn một tháng rồi.

Hoàng Đế vẫn quanh quẩn bên y, ngày đêm sủng ái, đã lâu lắm rồi không chịu thượng triều.

Quả đúng như người đời vẫn có câu.

"Xuân tiêu một khắc giá ngàn vàng

Từ đây quân vương bất tảo triều."

Mỗi khi y khuyên nhủ Hoàng Đế thượng triều, người kia lại chỉ cười ôm y, nói "Bạch Liên ngươi thật là hiền huệ, nhưng mà trẫm chỉ muốn ở bên cạnh ngươi thôi."

Không có ai làm phiền bọn họ, dường như cả thiên hạ rộng lớn chỉ còn lại hai người. Y gảy đàn cho hắn nghe, cho dù chẳng bao giờ nhận được những lời tán thưởng, nhưng ánh mắt si mê của hắn vẫn khiến Bạch Liên cảm thấy hạnh phúc.

Một lần chợt tỉnh giấc giữa đêm khuya, người bên gối đã chẳng thấy đâu.

Bạch Liên sờ chăn nệm đã thấm lạnh, biết được người kia rời đi đã lâu.

Y khoác một lớp trung y mỏng manh, chân trần giẫm xuống lớp thảm lông mềm mại, bức thiết muốn nhìn thấy bóng người quen thuộc.

Xuyên qua một dãy hành lang dài, y nhìn thấy Hoàng Đế mặc tẩm y ngồi trong thiên điện, ánh mắt chăm chú nhìn vào một cây trâm cài chạm khắc một đóa bạch liên tinh xảo.

Trên tay hắn vẫn cầm dụng cụ điêu khắc, là một lưỡi dao sắc lẹm như kiếm. Bàn tay tỉ mỉ gọt đẽo mỗi một chi tiết thật nhỏ, thỉnh thoảng lại khẽ vuốt ve cánh sen nở rộ.

Đôi mắt trầm tĩnh chuyên chú vào động tác trong tay, ánh nhìn giống như quyến luyến, lại giống như chờ đợi, ẩn sâu một thứ tình cảm khó nói thành lời.

Khung cảnh này tác động mạnh vào tâm trí Bạch Liên, khiến trái tim y chợt thắt lại, vừa chua xót vừa ngọt ngào.

- Bệ hạ...

Bàn tay hắn run lên, lưỡi dao lướt qua da thịt, máu tươi chợt tuôn ra, thấm lên cây trâm cài, nhuộm đóa hoa thành một màu đỏ thẫm.

Một vẻ đẹp yêu dị nhưng nhuốm đầy tử khí.

Bạch Liên hốt hoảng xông tới, cầm lấy ngón tay chảy máu của hắn, cẩn thận ngậm vào trong miệng, vừa đau lòng vừa áy náy.

Hoàng Đế sửng sốt nhìn y, tay kia giấu cây trâm cài vào trong tay áo.

- Bạch Liên, sao ngươi lại thức rồi?

Đợi ngón tay kia đã ngừng chảy máu, y mới cho phép hắn rụt tay lại. Bạch Liên ngiêng người ngồi xuống bên cạnh Hoàng Đế, tựa đầu vào bờ vai gầy yếu kia, hai tay ôm lấy eo hắn đầy vẻ ỷ lại.

- Ta nhớ người, không ngủ được.

Trung Quân khẽ ngẩn người, hôn lên mái tóc thơm ngát hương hoa của y, vòng tay ôm lấy thân hình dẻo dai trước mắt.

- Trẫm...

- Bệ hạ, chiếc trâm cài đó, là tặng cho ta phải không? Ta có thể ngắm nó một chút chứ?

Hắn siết chặt tay lại, chần chừ mãi vẫn không đưa tay ra được.

Bạch Liên cúi đầu ra vẻ mất mát.

- Chẳng lẽ không phải là bệ hạ muốn tặng cho Bạch Liên, là ta tự mình đa tình rồi?

Vừa nghe y nói câu đó, hắn đã theo bản năng bật thốt lên.

- Không phải...Đúng là, tặng cho ngươi.

- Nếu là tặng ta cho ta, vậy người cho ta ngắm nó một chút được không?

Thấy ánh mắt tha thiết mong chờ của y, Hoàng Đế không thể không vươn tay ra, để lộ chiếc trâm cài đã nhuốm màu máu.

- Chiếc trâm này có khuyết điểm rồi, không xứng với ngươi nữa. Trẫm sẽ làm cho ngươi một chiếc trâm khác.

Bạch Liên nhìn y muốn vất chiếc trâm đi, không hiểu sao cảm thấy lòng đau như cắt. Giống như một lúc nào đó, y cũng đã từng bỏ lỡ nó.

Tựa như bỏ lỡ cả tấm chân tình của Đế Vương.

Y vội vươn tay đoạt lấy nó, trong ánh mắt ngạc nhiên của Hoàng Đế chậm rãi khóc thút thít, nước mắt lăn dài xuống hai gò má trắng nõn như ngọc.

- Ta chỉ muốn nó. Bệ hạ, người tự tay cài nó lên cho ta được không?

Hoàng Đế chậm rãi nói ra một chữ.

- Được.

Hắn nhận lại cây trâm từ tay y, đầu ngón tay khẽ run rẩy, giống như việc hắn chuẩn bị làm không phải chỉ là một động tác đơn giản, mà còn là một cái gì đó, trân trọng, chấp nhất, mà có lẽ cả đời này hắn cũng chẳng quên được.

- Đây là tín vật định tình của chúng ta.

Hắn cài cây trâm lên mái tóc y, khẽ khàng đặt một nụ hôn lên vầng trán trắng nõn.

- Trẫm muốn đi du hồ.

***

Giữa đêm, ánh trăng lạnh như nước.

Hoa sen đang vào mùa nở rộ. Hương thơm quyến rũ lan tỏa khắp không gian u tối.

Hoàng Đế và Bạch Liên ngồi thuyền ra giữa hồ. Cảnh tượng tĩnh lặng êm đềm hệt như cái ngày hắn vớt được một đóa Bạch Liên, chính là yêu tinh mê hoặc lòng người trước mắt.

- Ở chỗ này, trẫm gặp được ngươi.

Bạch Liên bất chợt cảm thấy rung động.

Y thả người ngã vào trong nước. Y phục ướt đẫm dán lên thân hình thon dài quyến rũ. Mái tóc bạch kim uốn lượn theo sóng nước, giống như ánh trăng đổ xuống trần gian, xinh đẹp, thánh khiết.

Y vươn tay khẽ tựa vào mạn thuyền, thuận theo ánh trăng mà ngẩng đầu ngắm nhìn vị Đế Vương trẻ tuổi tuấn mỹ.

Ánh trăng bàng bạc như phủ lên dung mạo khung thành của y một tầng mị hoặc thiên thành. Giống như những đóa Bạch Liên đang nở rộ trong hồ, đẹp đến thuần khiết, nhưng cũng dụ dỗ người ta phạm tội.

Hoàng Đế chăm chú nhìn y, cuối cùng chậm rãi cúi đầu, bàn tay khẽ nhấc cằm y, để cho hai ánh mắt quấn chặt vào nhau.

Một si mê, một quyến luyến.

Hắn từ từ tiến lại gần, chóp mũi chạm vào chóp mũi, hơi thở nóng rực quấn quýt lấy nhau.

Tình đã động rồi, chỉ sợ người không thấu.

Hai đôi môi tìm đến với nhau, quyến luyến không rời. Nụ hôn nồng nhiệt khó xả khó phân. Chiếc thuyền nhỏ chông chênh không chịu nổi sức ép mà lắc lư chao đảo.

Vạt áo ướt đẫm của Bạch Liên đã trượt hắn xuống ngang eo, lồng ngực trắng nõn và hai quả thù du đỏ thắm lộ ra trước mắt người tình, khiến Hoàng Đế không kìm lòng được mà vớt người lên thuyền hành sự.

Một phần là do nước trong hồ quá lạnh lẽo, Hoàng Thượng không nỡ để Bạch Liên chịu khổ.

Quần áo trên người rớt xuống từng cái một, hai thân thể trần trụi áp sát vào nhau.

Nụ hôn ướt át kéo dài từ đôi môi xuống cần cổ quyến rũ, xương quai xanh xinh đẹp, cuối cùng dừng lại bên nụ hoa như mời như gọi.

Hắn ngậm lấy một quả thù du đỏ thắm, hàm răng hết day khẽ rồi cắn nhẹ, tận tình nhấm nháp.

Âm thanh rên rỉ gợi tình thoát ra từ khóe môi sưng đỏ, khàn khàn đứt quãng như đàn đứt dây, lúc thì cao vút như thỏa mãn, lúc lại nức nở vì bị bắt nạt.

Bạch Liên rướn người về phía hắn, đôi chân thon dài quấn chặt lấy eo hắn, giống như tế phẩm sẵn sàng dâng hiến cho vị thần của đời mình, mở rộng thân thể đón nhận sự chiếm đoạt mạnh bạo của người phía trên.

Cả thân thể y đều run rẩy trong khoái cảm hạnh phúc, khóe mắt thấm đẫm nước mắt vì sung sướng. Đôi mắt hoa đào mờ sương, đắm chìm trong bể dục. Y ôm chặt bờ vai rộng lớn của người kia, thân thể khao khát được người kia xông vào chiếm đoạt, lấp đầy y, thỏa mãn y.

- Bệ hạ...Ta muốn người...Mau cho ta...

Hoàng Đế đỏ mắt nhìn mị thái của y, yêu thương hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi, thắt lưng thúc mạnh một cái, hoàn toàn nhấm nháp thân thể xinh đẹp dưới thân mình.

Chiếc thuyền nhỏ nhấp nhô giữa hồ sen thơm ngát. Từng gợn sóng lan rộng ra rồi dần dần tan biến.

Bóng đêm càng ngày càng dày hơn, động tĩnh trên thuyền đến khi trời hửng sáng mới chịu dừng lại.

https://www.youtube.com/watch?v=AqIzPbgeLyA

Bạch Liên mệt mỏi ngủ vùi trong vòng tay Hoàng Đế.

Hắn dịu dàng nhìn chăm chú vào y, ánh mắt chứa đầy tình tự khó nói.

Hoàng Đế thở dài một hơi thật khẽ, siết chặt vòng tay ôm lấy y.

- Bạch Liên của ta...Ta biết phải làm sao với ngươi bây giờ???













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro