Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ xưa hồng nhan bạc mệnh, Đế Vương đa tình.

Nhưng chẳng mấy ai hiểu được, không phải Đế Vương không biết yêu, chỉ là người hắn yêu đã sớm chẳng còn trên đời này nữa.

Mệnh Đế Vương, kết cục vẫn là cô độc cả đời.

Ta có được cả thiên hạ, nhưng lại chẳng có được ngươi.

Có lẽ ngay từ đầu, là trẫm sai rồi.

***

"Bạch Liên...Bạch Liên...Bạch Liên..."

Ai đang gọi tên ta vậy?

Bạch Liên choàng tỉnh từ cơn đê mê, âm thanh trầm thấp ấm áp vẫn vang lên đều đặn bên tai, giọng nói quen thuộc ấy khiến y giật mình hoảng hốt.

Hoàng thượng, là người sao?

- Bệ hạ...

Tiếng nói khàn khàn thoát ra từ trong cổ họng có phần đau nhức, Bạch Liên từ từ mở mắt ra.

Không gian trước mắt mờ mờ ảo ảo, chập chờn như sương khói.

Bóng dáng vận long bào dần dần trở nên rõ nét. Mái tóc dài đen nhánh lắc lư trước mặt y, phảng phất mùi long diên hương nhạt nhòa thơm ngát.

Thật sự là hắn sao?

- Bệ hạ...

Âm thanh khàn khàn lại lần nữa cất lên, trong mắt vị hoàng đế trẻ tuổi ánh lên vẻ vui mừng. Hắn vội vàng tiến sát lại gần người kia thêm một chút nữa, động tác dè dặt cẩn trọng ôm người thương vào lòng, giọng nói dịu dàng như thấm vào lòng người.

- Bạch Liên, trẫm ở đây.

Vùi đầu trong lồng ngực không tính là rắn chắc, thậm chí còn có phần gầy yếu, Bạch Liên không kìm được mà rơi nước mắt.

Y khóc không một tiếng động, kiềm chế niềm xúc động và nghẹn ngào tận sâu trong đáy lòng.

Bệ hạ...Bệ hạ...Bệ hạ của ta...

Bàn tay y nắm chặt lấy vạt áo của hắn, trong đầu thấp thoáng khuôn mặt tràn đầy nước mắt khi hắn ôm y vào lòng. Nét bi thương đến tột độ trong đôi mắt vị Đế Vương trẻ tuổi, và cả tiếng gào thét tràn đầy đau đớn khi y vĩnh viễn nhắm lại hai mắt trong vòng tay hắn.

Ta, lại được hồi sinh lần nữa sao?

- Bệ hạ, tại sao ta vẫn còn sống?

Trung Quân nhẹ nhàng kéo y ra khỏi lồng ngực mình, đưa tay xóa đi giọt nước mắt trên khuôn mặt người thương.

- Bạch Liên, ngươi nói gì vậy? Sao trẫm lại để cho ngươi chết được. Mấy hôm nay ngươi chỉ đang bị sốt thôi, tĩnh dưỡng vài ngày là tốt rồi.

Bạch Liên sửng sốt nhìn vào đôi mắt chân thành của hắn, y, chỉ bị sốt thôi?

Rõ ràng y tự nguyện đỡ cho hắn một trâm tuyệt mệnh của Hoàng Hậu, y đã chết rồi, được mãn nguyện chết trong vòng tay người mình yêu nhất.

Chẳng lẽ tất cả chỉ là mơ thôi sao?

Hoàng đế lấy khăn ướt lau mồ hôi trên trán y, dịu dàng dò hỏi.

- Chẳng lẽ là gặp ác mộng? Trẫm thấy sắc mặt ngươi không tốt lắm.

Trong lòng Bạch Liên bàng hoàng, ác mộng, thật sự chỉ là một cơn ác mộng thôi sao?

Mơ thấy hắn muốn giết Hoàng Hậu, y thay Hoàng Hậu cản một kiếm, coi như là trả lại cho nàng ấy một mạng. Sau đó, Hoàng Đế kề kiếm vào cổ y, ánh mắt nhìn y bi thương mà tuyệt vọng, có tức giận vì bị phản bội, lại càng đau lòng vì bị người yêu lừa dối.

Hoàng Hậu rút trâm cài tóc xuống, ý đồ muốn hành thích vua. Trong giây phút người ấy gặp nguy hiểm, y chẳng kịp suy nghĩ gì, mặc kệ lưỡi kiếm sắc bén vẫn kề sát bên cổ, ôm lấy eo hắn xoay một vòng, đảo vị trí của hai người cho nhau, hứng trọn vết thương chí mạng nơi trái tim đang nhảy lên dồn dập.

Y bảo vệ nàng, là vì trả ơn, nhưng y bảo vệ hắn, lại là vì tình yêu.

Bạch Liên y, là tình nhân của Hoàng Hậu, cuối cùng lại phải lòng vị Hoàng Đế cô độc ấy.

Thật là nực cười biết bao.

Đến giây phút cuối cùng, y nhận ra rằng, tình cảm của y với Hoàng Hậu đã chết trong quá khứ rồi. Bạch Liên của bây giờ, chỉ yêu một người duy nhất mà thôi. Người đó chính là Hoàng Đế.

Chết vì người mình yêu, y chưa từng hối hận.

Chỉ hối hận vì sao lúc còn sống chưa từng nói cho hắn biết, Bạch Liên được người hái về trong hồ sen, y không yêu Hoàng Hậu, chỉ yêu mình hắn mà thôi.

Hoàng Đế đã khóc vì y. Giọt nước mắt ấy nóng hổi, mặn chát, và đau đớn biết nhường nào.

Ta đã tự hứa với lòng mình, kiếp sau...kiếp sau nhất định sẽ trả cho ngươi, một tấm chân tâm, một thân trong sạch.

***

Bạch Liên chẳng thể ngờ được, y lại tỉnh dậy trong tình huống thế này.

Khung cảnh quen thuộc, con người quen thuộc, cớ sao lại cảm thấy lạ lẫm?

- Liên nhi, để trẫm chải đầu cho ngươi nhé?

Bạch Liên ngoan ngoãn ngồi xuống trước gương đồng, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt rất đỗi tuấn tú của Hoàng Đế.

Người kia dịu dàng chải tóc cho y, ngón tay lách qua từng kẽ tóc, thái độ trân trọng và nâng niu. Đôi mắt sắc bén luôn ẩn chứa vẻ uy nghiêm cũng hóa thành một bến bờ ấm áp, trong đó chan chứa tình cảm yêu thương và vẻ mê đắm trần trụi.

Bạch Liên khẽ mỉm cười, tiếng cười ma mị khiến lòng ai kia nóng lên. Dung nhan tuyệt sắc khuynh thành như đóa bạch liên nở rộ, thuần khiết mà dụ hoặc.

Y bất chợt xoay người níu tay hắn. Trung Quân thuận theo y khẽ cúi người. Ngón tay trắng nõn thon dài như ngó sen mới nhú, y vươn tay ra chạm nhẹ lên chóp mũi người kia, rồi chậm rãi vuốt ve dọc theo sống mũi cao thẳng.

Động tác mê hoặc mang ý vị câu dẫn mười phần. Đôi mắt đào hoa long lanh như nước, câu mất cả linh hồn của vị Đế Vương trẻ tuổi.

- Bệ hạ, người có thích ta không?

Hoàng Đế bị y mê hoặc đến thần hồn điên đảo, ánh mắt càng ngày càng nóng rực. Hắn giơ tay nắm cằm người kia, để y khẽ ngước mặt lên, còn mình thì từ từ cúi xuống.

Một nụ hôn dịu dàng đặt lên đôi môi đỏ thắm quyến rũ. Hắn ngậm lấy bờ môi ngọt ngào của y, lặp đi lặp lại mà mút nhẹ, cọ xát, âu yếm vuốt ve. Bạch Liên nhiệt tình đáp lại y, hai đôi môi quấn quýt lấy nhau không nỡ rời. Một cánh tay trắng nõn vô thức vươn ra, khoác lên vai hắn, vừa như rụt rè, lại vừa như níu kéo.

Không gian chở đầy hơi thở ái muội, Hoàng Đế say trong ôn nhu hương của mỹ nhân, bàn tay không kiềm chế được mà lần vào trong vạt áo nửa che nửa hở trước ngực Bạch Liên, vuốt ve lồng ngực trần trụi bóng loáng.

Bạch Liên gặm nhẹ một cái lên môi hắn, chấm dứt nụ hôn dài dằng dẵng này.

Chỉ thấy cánh môi hồng nhạt đỏ ửng lên như vừa thoa son, đuôi mắt cong cong khẽ phiếm hồng, mị nhãn như tơ. Y liếc mắt nhìn hắn một cái đầy quyến rũ.

- Bệ hạ thật là, chỉ biết chiếm tiện nghi của ta.

Hoàng Đế bị y trêu đùa khó nhịn, hai tay bắt lấy vòng eo thon nhỏ, nhẹ nhàng nhấc bổng người lên, bước chân vội vàng đi về phía giường.

- Liên nhi, trẫm rất thích ngươi. Cho nên, bây giờ để trẫm hảo hảo yêu thương ngươi đi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro