Chap2: Ly dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đến hôm qua Sehun không biết xấu hổ mà  đem cậu "làm" đến rung lắc cả xe. Về đến nhà còn lăn cậu  trên giường tới gần sáng. Ai, hại cậu bây giờ ngồi cũng không được đứng cũng không xong.

'CỐC! CỐC!'

"Là ai? " Luhan có chút mệt mỏi xoa mi tâm, mắt nhắm hờ hỏi

"Oh Sehun" thanh niên cao khoảng 1m83, bờ vai rộng,  khuôn mặt thanh tú góc cạnh đứng ngay cửa chính mỉm cười với cậu.

Anh đi đến ôm lấy cậu,  hôn hôn lên trán LuHan ôn nhu nói:

"Hôm nay không có lịch trình"

"Thật không có sao? " a, nhóc con hôm nay còn dám lừa cậu. Thời gian này có biết bao nhiêu nhà thiết kế mở show thời trang, từ trong nước đến quốc tế ít nhất cũng có 2-3 show mời anh mỗi ngày đi? Mấy bộ phim hợp tác với Trung Quốc còn chưa đóng máy. Nói hắn rảnh, có ma mới tin.

"Ai, bảo bối, hủy vài show anh cũng dư khả năng nuôi em mập mạp a"

"Mới không cần anh nuôi"

"Phải rồi, phải rồi, em đường đường là chủ tịch cao cao tại thượng,  còn anh chỉ là một nhân viên nhỏ làm sao nuôi được em" Buông cậu ra, anh đi đến cửa sổ làm dáng vẻ thương tâm nhìn Luhan

Cậu cười khổ nhìn anh,  lại đi đến trước mặt Sehun. Anh cao hơn cậu cả cái đầu, cả thân hình ôm trọn lấy cậu từ phía sau. Hôn nhẹ lên vành tai mẫn cảm của Luhan.

"Vì vậy, làm phiền Lu chủ tịch phải nuôi anh rồi." Sehun làm nũng cọ cọ mũi vào cổ cậu làm nũng

"Nếu như fan thấy được bộ dạng mất hình tượng này của anh nhất định sẽ bỏ chạy a"

"Vậy em có bỏ chạy không"

"Đương nhiên kh...ông"

Lộc Hàm xoay lại nhìn anh liền bị nụ cười của anh làm cho mê muội. Ánh nắng từ từ cửa sổ in lên từng đường nét trên khuôn mặt anh. Aw! Các thiếu nữ luôn miệng gọi anh là nam thần cũng có điểm đúng nha. Luhan nhìn anh đến mê muội, bỗng chốc, môi cậu tìm đến môi Sehun tham lam mút mát.

------------------------o0o---------------------

Chanyeol ngồi trước bàn làm việc có chút thẩn thờ

Flashback~~~~

Sau khi Luhan bỏ đi dỗ ngọt người yêu, ChanYeol có chút say đi tìm nhà vệ sinh.

"A...x-xin lỗi Park đạo diễn, là tôi không cẩn thận nên đụng trúng anh, xin lỗi"

"Không sao" hắn ngẩn người nhìn cậu trai tầm 20 trước mặt. 

"Cậu là..."

"Tôi là Byun Beakhyun của EXO"

"À, hôm nay nhóm cậu đạt Daesang, tôi nghe nói nhóm cậu chỉ mới nổi đây thôi, không ngờ lại tài năng như vậy." Hắn là thật tâm khen nó

"Cảm ơn tiền bối quá khen" Beakhyun có hơi gập người, mỉm cười nhìn hắn nói lời tạm biệt rồi tập trung về phía sân khấu cùng nhóm.

End Flashback~~~

"Byun Beakhyun" Chanyeol lẩm bẩm tên nó, trên môi tạo thành đường cong quyến rũ.

---------------------------------o0o----------------------------------

"Luhan, em mau giải thích cho tôi chuyện này là như thế nào hả?" Người đàn ông cao to hướng cậu quăng một tờ báo.

"Jack, chẳng phải nói cả hai chúng ta sẽ không quản chuyện của đối phương hay sao? Vả lại, chỉ liếc nhìn một cái thôi mà, đâu có như anh. Hư, mỗi tuần cùng một cô kể chuyện yêu đương hai ba trang báo."

Người đàn ông mà cậu gọi là Jack từ phía sofa đối diện bước đến ngồi cạnh cậu, bàn tay có chút to lớn nâng lên cái cằm nhỏ nhắn của Luhan khẽ mỉm cười

"Em ghen sao? Hửm?"

"Bớt nói chuyện buồn nôn đi" Cậu nhăn mày hất tay hắn ra toan đứng dậy nhưng lại bị một lực mạnh kéo té ngã, vì không phòng bị trước mà vô tình cậu nằm đè lên người hắn.

"Hay bây giờ chúng ta làm chuyện không buồn nôn đi!"

"Buông...hư, buông ra"

"Luhan, em nên nhớ em là vợ tôi, tôi có quyền sử dụng em"

'CHÁT'

"Tôi là con người, không phải đồ vật" Nói xong cậu liền lập tức xô Jack ra đứng dậy.

"Tôi muốn ly dị"

"Luhan, cậu hôm nay lại dám đánh tôi. Hahahaha! Tôi sẽ không.ly.dị."

"Anh..."

"Cho dù cậu đơn thân đòi ly dị cũng không tòa án nào dám nhận vụ này đâu. Cậu nên nhớ tôi là ai."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan