Chap3:Cưỡng bức thành công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Cho dù cậu đơn thân đòi ly dị cũng không tòa án nào dám nhận vụ này đâu. Cậu nên nhớ tôi là ai." 

Nói xong, Jack lần nữa ôm lấy cậu lên phòng ngủ. Hắn quăng mạnh cậu xuống chiếc giường lớn rồi nằm đè lên người cậu.

"Buông...anh...đồ khốn"

Hắn cởi cavat cột tay cậu vào thành giường, hai chân chế trụ cả người cậu.

"Jack, thả tôi ra...ưm...đừng mà"

Hắn đưa tay cởi hết áo quần trên người cậu, bàn tay to lớn vuốt ve bắp đùi non trắng mịn. Jack cuối người nhấp nhấp da thịt không biết vì tức giận hay ngại ngùng mà đỏ ửng. Mặc cho cậu liên tục cầu xin hắn dừng lại, vật thô to cương cứng đến đáng sợ kia một đường đâm thẳng vào trong cậu.

Luhan cắn chặt môi, nước mắt từ khóe mi không ngừng rơi xuống.

"Luhan, mau rên lên cho tôi"

Hắn tức giận đánh mạnh vào mông cậu, bên dưới tốc độ càng gia tăng nhanh hơn.

"Em đừng tưởng tôi không biết vì thằng người mẫu kia mà đòi ly dị với tôi. Ha, Luhan, em nói xem nếu ranh con đó thấy bộ dạng em bị người khác thao như vậy sẽ ra sao a~"

Hắn đâm rút một hồi, gầm lên một tiếng rồi bắn tất cả tinh dịch nóng hổi vào hoa huyệt sưng đỏ của Luhan

------------------------------------------------------------------------------------------

Đến khi cậu tỉnh lại đã là ngày hôm sau. Phía trước gương phản chiếu bộ dáng hết sức dâm đãng của cậu. Cả cơ thể chằn chịt dấu hôn cùng dấu bàn tay sau cuộc hoan ái với cậu là hết sức ghê tởm ngày hôm qua. Tinh dịch của hắn từ miệng huyệt chảy xuống đến mắt cả chân của cậu. 

Luhan ghê tởm chà sát cả người đến rướm máu, ủy khuất cùng nỗi nhớ anh da diết làm cho cậu khóc nấc lên. Cậu đã phản bội anh, phản bội tình yêu mà Sehun dành cho cậu. Khoảng một tiếng sau cậu mới thất thần bước ra khỏi phòng tắm.

"Ai nha, mỹ nhân, anh còn định cùng em chơi thêm một lát mà" Jack đứng trước cửa phòng nhìn cậu cười đểu

"Khốn nạn, bỉ ổi, anh sao có thể làm vậy với tôi? Ngay từ đầu là anh nói yêu tôi trước, muốn cùng tôi sống đến răng long đầu bạc. Khi tôi biết được anh chỉ xem tôi là tình nhân qua đường mà đùa giỡn anh lại nói không muốn ly dị. Mấy năm qua anh trăng hoa bên ngoài thì được, còn tôi? Tôi là có tình nhân bên ngoài thì sao, anh cấm được sao? "

"Luhan, cậu tốt nhất nên ngoan ngoãn làm tình nhân ở bên cạnh tôi. Chuyện cậu với tên người mẫu đó lần này tôi sẽ bỏ qua. Còn ly dị, cậu đừng bao giờ nghĩ tới"

"Tại sao, nếu anh không yêu tôi việc gì không muốn ly dị hả"

"Vì cái động nhỏ của cậu so với người khác khả ái hơn, kẹp chặt tôi đến sung sướng"

"Con mẹ nó anh mau cút cho tôi, nhất định tôi sẽ ly dị với anh, đồ khốn"

Hắn cười lớn bước ra ngoài. Luhan một mình nghĩ tới Sehun khóc đến thương tâm. Lấy di động bấm một dãy số quan thuộc, là người mà cậu yêu nhất.

-Luhan, nhớ anh sao?

"Phải, đột nhiên rất nhớ anh"

Sehun lúc nào cũng trêu cậu, lần này câu trả lời không những không làm anh hài lòng mà ngược lại Sehun trở nên lo lắng

-Bảo bối, có chuyện gì sao?

"Không có, chỉ là tại em rất nhớ anh, muốn nghe giọng của anh thôi."

-Vậy sao, giọng của em sao lại khàn như vậy? Em bị cảm có phải không? Bảo bối, em...

"Em uống thuốc rồi anh đừng lo, bây giờ em phải vào phòng họp đây. Tạm biệt"

-Được rồi. Tạm biệt

"Sehun...em yêu anh"

-Anh cũng yêu em bảo bối, rất yêu

------------------------------------------------------------------------------

Sehun đang đóng phim thì nhận được điện thoại của cậu, anh lo lắng cậu không khỏe, định sẽ sang tìm cậu lại có tin nhắn gửi đến. Anh nắm chặt điện thoại trong tay, mặc Park Chanyeol đằng sau kêu gọi chỉ bỏ lại một câu rồi đi ra ngoài

"Nè Sehun cậu bỏ đi đâu, còn chưa xong mà"

"Tôi đi giết người"

-------------------------------------------------------------------

Chiếc xe thể thao màu xanh lao nhanh trên đường, vượt hết mấy trạm đèn đỏ hiện giờ dừng trước nhà của Luhan. Chuông cửa kêu liên tục một hồi mới có người bước ra. Luhan mặc quần thể dục dài cùng một cái áo thun, bên ngoài khoác áo ấm màu nâu sẫm. Cậu ngạc nhiên vì sự xuất hiện của anh, vừa mở miệng định hỏi lại bị anh mạnh mẽ hôn.

"Ưm...Sehun"

Anh thô bạo ngấu nghiến môi mềm của cậu, bàn tay mang theo hơi lạnh luồn vào trong áo của cậu vuốt ve. Luhan bị anh hôn đến say sẫm, không ý thức được có bao nhiêu nguy hiểm sắp xảy ra

Sehun dứt môi cậu ra, Luhan liền mềm nhũn dựa vào trong ngực của anh. Hai bàn tay Sehun di chuyển đến cặp mông vểnh cao bóp một cái, sau đó cởi hẳn quần dài của cậu xuống. Không chỉ có dấu tay của anh mà còn nhiều dấu đỏ khác chằn chịt trải dài từ mông sang bắp đùi trong, Sehun thở mạnh một hơi đưa tay xuống mật huyệt ấn một cái hai ngón tay đều dễ dàng đi vào

Luhan bình tĩnh lại, ý thức được Sehun muốn làm gì lại muốn né tránh

"Se...ưm...không muốn" Luhan bị đẩy ngã xuống sofa,

"Em cùng tên ngoại quốc đó sao?Hửm?" Anh nằm đè lên cậu, cùng lúc anh nhấn mạnh vào điểm mẫn cảm bên trong hoa huyệt sưng đỏ nhớp nháp tinh dịch

"A...xin lỗi Sehun, ân...em cũng không...a muốn. Là hắn...ưm"

"Thế nào?" Anh không đủ kiên nhẫn rút hai ngón tay ra, thay và đó là cự vật sớm trướng to nổi cả gân xanh đâm vào trong cậu.

Luhan không có nói gì,  nhắm chặt mắt, cơ thể vì sợ hãi mà run run. Sehun nhìn cậu khóc, đau lòng hôn lên môi trấn an, động tác bên dưới cũng ngừng lại.

"Luhan, xin lỗi. Ngoan, đừng sợ, anh sẽ không làm gì."

Sehun rút tính khí của mình ra, mặc lại quần áo cho cậu. Nhìn cả người cậu phủ đầy dấu đỏ không phải của anh, Sehun kiềm chế xúc động muốn giết người lại, ôm cậu đi lên phòng ngủ

Còn chưa vào đến phòng ngủ Luhan bỗng nhiên khóc nấc ôm chặt cổ anh lắc đầu

"KHông muốn...không muốn...Sehun, em...không muốn vào đó"

"Được được, ngoan, đừng khóc"

Anh chuyển hướng ôm cậu sang phòng dành cho khách, đặt cậu xuống giường, nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu.

"Sehun, xin lỗi. Em không có chủ động, là hắn ta..." Luhan nhìn đến gương mặt không chút cảm xúc của anh lại không nói được gì. Ha, bản thân mày đã dơ bẩn như vậy rồi, Sehun còn cần sao.

"Sehun, xin lỗi. Là bản thân em không xứng đáng với anh. Nhưng nếu anh không ghê tởm có thể xem em là công cụ phát tiết, chỉ cần cho em bên cạnh anh thôi. Đừng ghét bỏ em, em không thể sống thiếu anh được. Là hắn ta bức em, em không hề thích thú cùng hắn...đừng chán ghét em. Sehun, em không có..."

Trước mắt bỗng nhiên tối om, cậu ngất đi.

Sehun ôm cậu vào lòng, gọi điện cho ai đó rồi bế cậu ra xe, nhấn ga chạy ra ngoại thành.

---------------------------------------------------------------

Luhan vì khoái cảm bên dưới truyền lên làm cho tỉnh lại, mắt thấy anh đang liếm huyệt động của mình liền dãy dụa muốn thoát

"Sehun...xin anh...bẩn...bẩn"

Anh cười cười trườn lên nhìn cậu, nhắm ngay hai cánh môi đỏ hồng mọng nước hôn xuống

"Phải a, bảo bối, vì cả người em bị vấy bẩn nên bây giờ anh sẽ tẩy uế cho em. Mỗi tấc da trên người em chỉ có thể là của anh nha"

"Sehun...xin lỗi"

"Bảo bối, chẳng phải anh đã nói rồi sao, đã yêu thì sẽ không bao giờ chia tay. Anh biết là do hắn ta bức em."

"Em rất yêu anh"

Cứ như vậy, Sehun tẩy uế cho cậu mấy tiếng đồng hồ.

-------------------------------------------------

Hoho từ chap sau sẽ chỉ có yêu thương thôi nhe. Fic này chủ yếu không ngược mà chỉ yêu thương và xôi thịt đồ thôi nhe. Dù sao đi nữa thì thật tội nghiệp bạn Jack, không khéo chap sau bạn Hun sẽ BOM BOM BOM banh xác cho coi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan