Tiết Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tokyo, Nhật Bản.

Tháng bảy nóng bức, đường phố Tokyo người người đổ mồ hôi như mưa.

Ở trung tâm thành phố là một tòa nhà cao tầng khổng lồ cửa kiếng thủy tinh, phản xạ ánh nắng, lóe ra quang mang chói mắt. Cả tòa nhà toàn bộ thuộc về Tần tập đoàn, canh gác uy nghiêm, người không có chức vụ chỉ cần hơi dừng lại ở trước cửa, cũng sẽ bị những cảnh vệ mặt không đổi sắc nghi ngờ chất vất, sau đó đuổi ra xa.

Chỉ có rất ít người, có thể tự do ra vào. Mà lại càng ít người trong số ít người đó, có thể có tư cách bước vào tầng cao nhất của tòa nhà này.

Bên trong tòa nhà chứa đựng phòng nghiên cứu sinh hóa khoa học kỹ thuật đứng đầu thế giới, lợi nhuận từ những sáng tạo này cực khổng lồ, các loại thiết bị hiện đại đều vượt quá sức tưởng tượng, nhưng đối với nhân viên trong tòa nhà mà nói từ lâu đã cảm thấy bình thường không quan tâm.

Nhưng, điều làm người ta kinh ngạc, chính là tầng cao nhất của tòa nhà, không ngờ lại theo kiểu kiến trúc Nhật Bản.

Dõi mắt nhìn theo, mặt đất rải đầy cát trắng tinh khiết, đường mòn đá cuội quanh co về phía trước, hai bên đường mòn cây cối sắc màu rực rỡ.

Tầng cao nhất thật ra là một căn nhà lớn ấm áp, nhiệt độ và độ ẩm đếu được khống chế nghiêm ngặt, nóng bức và giá lạnh, chưa bao giờ có thể xâm nhập vào trong. Cây anh đào thơm ngát cũng được thay đổi gene, không tuân theo tự nhiên, quanh năm không héo tàn, vĩnh viễn nở rộ những đóa hoa đẹp nhất.

Sự thư thái và mỹ lệ ở đây, đều là kết quả của việc dùng sức người thay đổi tự nhiên tạo thành.

Tiếng bước chân nhỏ vụn vang lên, cát trắng trên đường mòn bị giẫm đạp, gấp gáp đi về hướng căn phòng cuối.

"Soạt" một tiếng, cửa giấy* bị kéo ra.

(*đây là loại cửa của Nhật Bản a)

"Anh muốn giết A Chính?" Bên trong giọng nói ngọt ngào tràn đầy sự kinh hoảng.

Đứng ở trước cửa giấy, là một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp. Nàng mặc bộ kimono tinh sảo, tơ lụa thượng hạng vẽ họa tiết hoa Tử Dương*, động tác của nàng có nét quyến rũ mềm mại làm cho nam nhân điên cuồng.

(*hoa Tử Dương: 1 loại hoa của Nhật)

Bên trong căn phòng, hai nam nhân đang nói chuyện liền dừng lại.

"Tổng tài." Nam nhân trẻ tuổi đứng thẳng lưng, thần thái nghiêm nghị, cung kính cúi đầu hỏi.

Nam nhân trung niên ngồi vị trí chủ thương khí thế phi phàm, thần thái khiếp người, ánh mắt quyền lực lạnh lùng dường như không mang theo bất cứ cảm tình nào. Hắn ngẩng đầu lên, cặp mắt đen lấp lánh ánh lửa, chậm rãi liếc về phía nàng.

"Tới đây." Đằng Điền lãnh đạm nói.

Diên Tử cắn bờ môi căng mọng, toàn thân cứng ngắc, giống như bị thôi miên đi về phía hắn.

Nàng vẫn không thể cự tuyệt hắn.

Từ năm nàng mười bảy tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân dã tâm mãnh liệt này, nàng lập tức hoàn toàn trầm luân. Bởi vì tình yêu, nàng bỏ qua tất cả, thậm chí nghe theo mệnh lệnh của hắn, mang trong người hài tử của hắn, gả cho một người đàn ông khác. Mười mấy năm qua, nàng vẫn là tượng gỗ mỹ lệ trong tay hắn.

Nam nhân trẻ tuổi chắp hai tay, cung kính cúi người hành lễ, không một tiếng động lui ra ngoài.

Đằng Điền cầm tay nàng, đem thân thể kiều mỵ mềm mại của nàng kéo vào trong lồng ngực, bàn tay lớn ngăm đen thăm dò bộ kimono màu tím nhạt, vén lên áo trong lụa trắng, xoa xoa da thịt nhẵn mịn.

"Có người nói cho em biết, anh muốn giết A Chính. Chuyện này có thật không?" Diên Tử lo lắng hỏi.

"Là người nào lắm mồm?!" Hắn không phủ nhận.

Nàng thở dốc vì kinh ngạc, sắc mặt trắng xanh.

"Em không tin…"

"Tại sao không tin?" Hắn mỉm cười.

"Không, không… Anh sẽ không giết nó, anh không thể giết nó, nó là… Nó là…"

"Nó là con của chúng ta." Đằng Điền nói tiếp, dỡ trâm cài tóc của nàng xuống, nhìn mái tóc đen như thác tuôn dài.

Đằng Điền là thương nhân ưu tú nhất, có ánh mắt nhạy bén nhất, biết loại làm ăn nào, có thể mang lại cho hắn nhiều tiền bạc nhất. Hắn không chừa thủ đoạn nào để kiếm tiền, giẫm lên mồ hôi và máu người bên cạnh, từng bước đi lên, chỉ cần có thể đổi lấy sự giàu có, hắn có thể nhẫn tâm hy sinh bất kỳ kẻ nào.

Hai mươi mấy năm trước, ánh mắt của hắn khóa chặt vào Tần tập đoàn.

Sản nghiệp sinh hóa khoa học kỹ thuật giàu có, đầy sáng tạo và có sức cạnh tranh, tuy có nguy hiểm, nhưng là lợi nhuận cực cao, chỉ cần dám mạo hiểm, có thể một vốn bốn lời.

Tần tập đoàn tất cả đều thuộc về Diên gia tộc, nhiều năm trước kia, Đằng Điền cũng đã nhìn ra, tiền đồ của nó là vô hạn không thể đo được. Hắn dùng mọi thủ đoạn, đem nam chủ Diên gia đẩy lên vị trí đứng đầu tập đoàn, gả Diên Tử vào một nhà giàu có, còn hắn thì danh chính ngôn thuận trở thành phó tổng tài.

Diên gia hiền hòa ôn hậu, còn hắn mới thật sự là nắm quyền lực trong tay.

Hai năm trước, nam chủ Diên gia bởi vì bệnh cấp tính mà chết bất đắc kỳ tử, Diên Tử kế nhiệm tổng tài, Đằng Điền vốn cho là, cái này tập đoàn khổng lồ đã là vật trong túi hắn.

Chẳng qua là, vạn lần không ngờ tới, nước cờ lẽ ra chắc chắn thành công này, lại ngược lại trở thành uy hiếp lớn nhất của hắn…

Mấy tháng trước, A Chính từ Diên gia đột nhiên mất tích, cùng khoảng thời gian đó, một bộ phận thành viên tinh anh trong tập đoàn cũng không thấy bóng dáng. Đám người kia tự tiện rời Nhật Bản, hành động bí mật quỷ quái, hôm nay lại minh mục trương đảm*, truyền ra tin tức, sắp sửa đấu giá tập đoàn, đấu giá công thức điều chế sinh hóa bậc nhất.

(*minh mục trương đảm: trơ tráo, vô liêm sỉ, mặt dạn mày dày)

Công thức điều chế kia, vốn tất cả là phải thuộc về Diên tập đoàn. Hành động của A Chính, không còn nghi ngờ gì nữa chính là muốn khiêu khích Đằng Điền.

"Anh nếu nhớ được A Chính là con của chúng ta, anh tại sao còn muốn phái người đi giết nó?" Diên Tử run rẩy hỏi, bất an nhìn Đằng Điền.

Hổ dữ không ăn thịt con, tại sao hắn có thể không quan tâm, hạ lệnh thủ tiêu con trai ruột?

"Diên Tử, người ngăn cản ta đều đáng chết." Hắn khẽ mỉm cười, giữ lấy thắt lưng của nàng. "Cho dù là con trai ruột của ta, chỉ cần nó có chủ tâm đối địch ta, thì nó đáng chết." Hắn cúi đầu, hôn nữ nhân run rẩy kịch liệt trong lồng ngực, nuốt xuống nước mắt của nàng.

Diên Tử tới quá chậm, không còn kịp ngăn Đằng Điền hạ lệnh thủ tiêu, nam nhân trẻ tuổi mới vừa rời đi, chính là đi thi hành nhiệm vụ đáng sợ kia.

Đầu tiên, là những thành viên trọng yếu trốn đi kia, nếu còn thức thời, nguyện ý trở lại Diên tập đoàn, có thể bảo toàn tánh mạng, nếu phản kháng, nhất định giết không tha. Hắn cứ lần lượt, chậm chạp mà kéo dài, giết hết những người bên cạnh A Chính.

Những thủ pháp tàn nhẫn này, nếu có thể thuần phục được A Chính, làm cho anh biết điều một chút trở lại nhận sai, Đằng Điền có lẽ còn có thể nể tình phụ tử huyết thống, miễn cưỡng tha cho anh một mạng.

Giả sử, dùng hết thủ đoạn, nhưng vẫn như cũ không thuần phục được…

Như vậy, anh không thể không chết!

Hết Tiết Tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gia#thu