chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


10h sáng , lúc mà căn nhà yên lặng đến lạ thường . Lâm Tiêu hâm thức ăn bày ra dĩa cho cậu chủ , rồi lại lon ton đi phơi quần áo rồi nấu bữa trưa cho tiểu thư . Mỹ Nam :

-Cậu ăn rồi con còn làm gì nữa đó?

Lâm Tiêu :

-Làm nước ép cho cậu với nấu bữa trưa cho tiểu thư .

Mỹ Nam ăn xong ,lọ mọ lục lục kiếm kiếm cái tủ lạnh , Lâm Tiêu :

-Cậu tìm cái gì đó , để con tìm giúp cho .

Mỹ Nam :

-Không có gì đâu cậu tự tìm cũng được.

Lâm Tiêu vừa đi được 2 bước , Mỹ Nam :

-Tiểu Lâm con có thấy mấy lon coca của cậu không ?

Lâm Tiêu :

-Con bán hết rồi .

Mỹ Nam bất mãn :

-Nước của cậu mà !

Lâm Tiêu mặt lạnh như tiền giải thích về tác hại của nước ngọt phán thêm một câu chua như giấm :

-Tất cả nước ngọt cậu đem về con sẽ trừ khử hết . Mấy thứ đó chả có tốt lành gì cho Cam.

Mỹ Nam :

-Được được , cậu sẽ không uống nữa . Mà sao con biết nhiều vậy Tiểu Lâm ?

Lâm Tiêu:

-Để thuyết phục được cậu con đã nhờ tiểu thư lên mạng in về học thuộc .

Mỹ Nam mắt chữ O miệng chữ A:

-Con học thuộc ? Học hết cái chỗ lúc nãy ? Cậu tưởng con giấu cái máy hát ở đâu đó chứ.

Lâm Tiêu mặt thèm đòn :

-Con thấy nó cũng chẳng khó khăn gì.

Mỹ Nam ngồi nghĩ nghĩ suy suy nhìn Lâm Tiêu muốn nói rồi thôi , Mỹ Nam :

-Tiểu Lâm , con có muốn đi học lại không ?

Lâm Tiêu mặt hờ hững :

-Từ khi ba bán con cho Mỹ gia thì đi học hay không đâu còn quan trọng nữa .

Mỹ Nam hơi xót :

-Vậy con đi học lại đi , cậu sẽ lo cho con.

Lâm Tiêu yên lặng ôm thau quần áo ra vườn . Đâu ai biết được năm đó cậu lớp chín hào hứng lấy điểm thi tuyển sinh . 42 điểm , một số điểm không nhỏ và cậu chắc chắn đậu vào trường cấp 3 danh tiếng. Nhưng đời có như là mơ , cậu bị bán cho Mỹ gia và từ đó giấc mơ đi học của cậu chính thức khép lại .

12h , Mỹ Đình về tới nhà , cô nói to vọng vào nhà bếp :

-Cô về rồi nè , con làm gì đó cho cô ăn đi .

Lâm tiêu mang lên bữa trưa đơn giản kèm theo nước , Mỹ Đinh nhìn Lâm Tiêu , cái dấu màu đỏ chói mắt trên cổ Lâm Tiêu , cái dấu đó làm cô hơi khó chịu :

-Tiểu Lâm , con có bạn gái rồi hả ?

Tiểu Lâm :

-Dạ đâu có đâu cô.

Mỹ Đình :

-Vậy hôm nay con có đi đâu à ?

Tiểu Lâm :

-Dạ đâu có . Nay con toàn ở nhà với cậu chủ.

Mỹ Đình có linh cảm không hay lôi thằng em trai Mỹ Nam đang ngồi trêu Lâm Tiêu ngu ngơ kia vào phòng , Mỹ Đình :

-Em có ý gì ?

Mỹ Nam :

-Ý gì là ý gì .

Mỹ Đình nổi điên :

-Đừng giả ngu với chị , cái dấu trên cổ Tiểu Lâm tác giả là mày phải không hả ?

Mỹ Nam :

-Bị chị phát hiện rồi . Em là em thích Tiểu Lâm .

Mỹ Đình :

-Mày thích ai là chuyện của mày nhưng mà người ta còn chưa biết mày thích người ta.

Hai chị em đang cãi nhau inh ỏi , " cạch " cánh cửa mở ra , Lâm Tiêu thản nhiên :

-Cậu thích ai cũng được . Với tính cách của cậu chủ thì kiên trì một chút thì người ta sẽ đổ thôi .

Mỹ Đình :........... ( Nó có biết nhân vật chính trong câu chuyện này là nó không vậy ?)

Mỹ Nam : .......... ( Nói hay quá , không hổ bà xã tương lai của mình)

Mỹ Đình hơi bất mãng :

-Sao con tự tiện vào phòng cô vậy ?

Lâm Tiêu :

-Phòng con.

Mỹ Đình:

-Cái chăn hình hello kitty này là của cô !

Lâm Tiêu:

-Của con

Mỹ Nam kéo kéo Mỹ Đình , cô bực mình:

-Cái gì nữa ?

Mỹ Nam:

-Hình như đây đúng là phòng của Tiểu Lâm đó chị.

Mỹ Đình nhìn theo hướng tay của Mỹ Nam , một bàn trang điểm nhưng phía trên không hề có son phấn như phòng cô mà là một chồng sách to tướng. Mỹ Đinh thẹn đỏ mặt :

-Cô vào nhầm phòng . Xin lỗi.

Mỹ Đình lao như bay ra khỏi phòng , Mỹ nam cũng luống cuốn chạy theo. Mỹ Nam :

-Em tính xin ba mẹ cho Tiểu Lâm đi học .

Mỹ Đình sững người , hơi bất ngờ:

-20 tuổi đi học . Em nó mới tới cấp 3 , vào học sẽ bị chọc ghẹo .

Mỹ Nam :

-Em thấy nó tội nghiệp . Cùng lắm thì em đi học lại với nó.

Mỹ Đình thật sự cạn lời với thằng em khờ khạo này rồi , Mỹ Đình :

-Vậy để chị hỏi ý kiến của mẹ .

4h chiều , Mỹ phu nhân cùng với các bà lớn khác về Mỹ gia . Mỹ phu nhân :

-Tiểu Lâm con mang ít trà bánh cho các bà nha con .

Lâm Tiêu mang bánh dâu kèm trà dâu . Các bà lớn lyên thuyên hỏi han :

-Người giúp việc nhà chị đấy à ?

Mỹ phu nhân :

-Ừm , thằng bé làm việc được 5 năm rồi .

Một bà lớn nói:

-Bánh này ngon nè . Trà cũng thơm nữa , mua ở tiệm nào vậy ?

Mỹ phu nhân cười cươi:

-Bánh này nhà làm đấy , dâu tằm là tự trồng đó . Trà này là thằng bé vắt nước dâu rồi pha đấy.

Lâm Tiêu mang theo tách cà phê bọt biển lên lại gần Mỹ phu nhân , Lâm Tiêu :

-Bà ơi . Cho hỏi cậu này ?

Mỹ phu nhân :

-À là Nguyên thiếu

Lâm Tiêu:

-Mời cậu Nguyên đi theo con .

Nguyên Trừng là cậu ba nhà họ Nguyên , hôm nay theo mẹ đến Mỹ gia nói chuyện , tưởng đâu chán ngắt nhưng giờ lại tìm được một tiểu nhỏ nhỏ dễ thương . Nguyên Trừng:

-Em dẫn tôi đi đâu vậy ?

Lâm Tiêu :

-Cậu đi xuống bàn này đi . Con làm thức ăn cho cậu rồi.

Lâm Tiêu dẫn Nguyên Trừng đến bàn ăn phía sau . Trên bàn đang có Mỹ Đình với Mỹ Nam đang ăn mì . Nguyên Trừng ngồi vào bàn cùng với tiểu thư thiếu gia nhà họ Mỹ . Lâm Tiêu :

-Phần cậu . Cậu chưa ăn gì mà phải không , lúc nãy bụng cậu kêu !

Nguyên Trừng giật mình :" đứa nhỏ này thính thế ư ?". Nguyên Trừng :

-Được vậy cậu không khách sáo .

Mỹ Nam bất mãn:

-Sao con chưa từng quan tâm cậu như vậy ?

Mỹ Đình tán vào đầu em trai bảo yên lặng . Cùng lúc đó , Mỹ phu nhân và Nguyên phu nhân xuống bếp , Mỹ phu nhân :

-Mấy đứa đang ăn gì thơm quá vậy ?

Lâm Tiêu :

-Bà có muốn ăn không ? Hay các phu nhân ở lại ăn luôn nha.

Nguyên phu nhân :

-Được vậy con làm đi . Phải chi mà mốt Nguyên Trừng lấy được bà xã nào giỏi giang như con vậy thì đỡ biết bao .

Nguyên Trừng nằm không cũng trúng đạn, thật ra bà nghe kể về đứa nhóc Lâm này rồi . Còn nhỏ nhưng rất chăm việc, nay được tận mắt thấy , tướng mạo cũng được mà quan trọng nhất là tính giỏi giang , Nguyên phu nhân :

-Tiểu Lâm , nếu mốt mai Cậu Nguyên của con có ế vợ thì bà sẽ bằng mọi cách đem con về làm con dâu .

Mỹ phu nhân cười đáp :

-Ây da tôi còn đang tính mốt Mỹ Đình nhà tôi ế , tôi sẽ gả nó cho Lâm Tiêu nữa đó .

Mỹ Nam hơi khó chịu , Lâm tiêu phải là của cậu sao lại là chị hai.

Bữa tối , Mỹ lão gia về nhà , bàn ăn đã được dọn hết , Lâm Tiêu mang thức ăn lên cho Mỹ lão gia , pha sinh tố cho Mỹ phu nhân đang xem tivi nên lục đà lục đục ở dưới bếp . Mỹ Nam với Mỹ Đình lại níu tay Mỹ phu nhân . Mỹ Nam :

-Mẹ ! Con xin mẹ việc .

Mỹ phu nhân hờ hững :

-Ưng ý cô nào ?

Mỹ Nam :

-Đâu có ! Con muốn xin mẹ cho Tiểu Lâm đi học .

Mỹ phu nhân để tách trà xuống đi lên phòng rồi đi xuống , tay mang theo tập hồ sơ to . Mỹ phu nhân :

-Tiểu Lâm nó muốn đi học ?

Mỹ Đình :

-Là tụi con tính cho em nó đi học . Dù sao thì ra xã hội cũng phải có bằng cấp .

Mỹ phu nhân thấy có lý , nhưng bà hơi lo lắng về chênh lệch độ tuổi. Lão gia đã nói là không ý kiến nên bà thấy cũng được . Mỹ Đình :

-À sẵn cho Mỹ Nam nó đi học lại luôn .

Mỹ phu nhânn :

-Gì ?

Mỹ Đình :

-Cho nó đi học lại một khoá cho bớt ngu ngơ.

Bà gật đầu rồi gọi Lâm Tiêu , Mỹ phu nhân :

-Tiểu lâm , bà sẽ đăng kí cho con đi học lại .

Lâm Tiêu :

-nhưng còn việc nhà ?

Mỹ phu nhân :

-Không sao , Làm bữa sáng với tối là được , trưa bà sẽ ăn ngoài .

Mỹ phu nhân hỏi :

-Vậy con muốn đăng kí trường nào ?

Bà còn kèm theo :

-À mà Mỹ Nam con không phải trường nào cũng học chung với Tiểu Lâ được đâu .

Mỹ Nam bất mãn :

-Tại sao ?

Mỹ phu nhân rút học bạ của Mỹ Nam và Lâm Tiêu ra so sánh :

-Hai đứa cách nhau xa quá .

Mỹ Nam bất mãn :

-Hai đứa con cách nhau có một tuổi.

Mỹ phu nhân :

-Không ! Là số điểm tuyển .

Mỹ Đình che miệng cười sặc sụa , Mỹ phu nhân :

-Con cười cái gì . Điểm số con vẫn chưa bằng Tiểu Lâm đâu . Để mẹ đọc . Mỹ Đình 36 . Mỹ Nam 29. Lâm Tiêu : 42.

-"Cái gì ? " Mỹ Đình cùng Mỹ Nam hô to , 42 điểm là một con số không nhỏ . Thủ khoa rất ít người đạt số điểm trên 40 . Mỹ Nam cảm thấy cuộc đời này thật bất công , chỉ muốn đi học chung với tình yêu nhỏ mà ông trời cũng ngăn cấm. Lâm Tiêu :

-Cậu chủ chọn trường nào con chọn trường đó .

Mỹ phu nhân :

-Chọng giống nó thì cũng được nhưng sẽ phí tài năng của con lắm .

Mỹ Nam :

-Vậy mai đi học lại luôn nha .

Mỹ lão gia :

-Ừ . Để ba đi nhờ người đăng kí. Con cứ lái xe đưa Tiểu Lâm nó đi chung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#my#đam