Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cộp cộp cộp ........

-Ưm .... cửa không khoá ..

Một cậu trai trẻ một thân trang phục màu đen :

-Mời tiểu thư rời giường ăn sáng .

Cô gái uốn éo :

-Ừ , hớ , oáp .

Cậu trai nhăn nhó :

-Mong tiểu thư chú ý , sáng sớm cô nên chú ý một chút , tránh ngáp trước mặt người khác sẽ dễ tạo hảo cảm về bản thân hơn thưa tiểu thư .

Cô gái :

-Nhưng đây là phòng tôi

Cậu trai làm mặt hờ hững :

--Dù trong nhà hay ngoài đường thì cũng như nhau , phải tập quen thành thói quen hằng ngày .

Cô gái:

-Ơ nhưng......

Cậu trai lập tức chen vào :

-Cô rửa mặt nhanh rồi xuống dùng cơm .

Cậu trai đi nhanh như gió , đóng cửa lại trước mặt cô gái được gọi là tiểu thư . Cô gái :

-.......................................... ( rồi mình là chủ hay nó là chủ )

Cô xuống nhà ngó ngang ngó dọc . Căn nhà này tuy lớn nhưng chỉ có một mình Lâm Tiêu làm công việc lớn nhỏ trong nhà . Người ngoài nhìn vào sẽ nói gia đình keo kiệt chỉ biết bóc lột người làm , nhưng họ nào biết Mỹ gia cũng có gần 10 người ở nhưng tất cả đều bị Lâm Tiêu sa thải , khi cậu tới thì người đầu tiên bị sa thải đó chính là dì làm bếp . Lâm Tiêu lấy lý do do bà dì hay nấu cơm trễ , nấu cơm không không đầy đủ chất , dùng quá nhiều thực phẩm đông lạnh ......., cậu sa thải không thương tiếc , điều này tuy không ảnh hưởng gì tới gia đình nhưng Mỹ lão gia rất vừa ý khi cậu mang mâm cơm đầu tiên lên , cơm nấu rất dẻo , canh rất vừa , rau xào , rau trộn, thịt chiên , tráng miệng , lót dạ , cà phê , nước ép ,........ tất tần tật đều được làm dưới tay cậu . Vốn dĩ biết làm nhiều như vậy là do tiểu thư hay đi ra ngoài ăn kem lặt vặt bị cậu mắng xối xả , sau đó tự đi tìm hiểu rồi làm theo , vất vả lắm mới thành công kéo được cái miệng của tiểu thư hướng về nhà . Người thứ hai bị đuổi đi đó chính là bác làm vườn . Cả một vườn hoa cúc dại bị cậu đào sạch san phẳng , trồng toàn bộ là rau củ với trái cây , một thân mảnh mai san phẳng cả một vườn cây . Tiểu thư lúc đầu cũng phàn nàn , Mỹ phu nhân rất vừa ý vì cho rằng mua rau củ ngoài chợ nhiều sẽ không tốt cho sức khoẻ , đến mùa mời người về làm vườn rau nhưng cuối cùng vẫn bị tống đi khi cậu phát hiện họ phun thuốc trừ sâu . tiếp theo là đến 5 cô phụ trách quét tước nhà cửa , tống đi một lượt không chừa ai , bởi vì hôm Mỹ phu nhân mở tiệc thì ngày trước đó cậu vịn tay cầu thang , thế là một tay bụi , tối đó là hành lý năm cô đều bị tống khỏi Mỹ gia , sáng sớm hôm sau căn nhà sạch bóng tinh tươm , bàn ăn hơn 15 bàn được chuẩn bị đầy đủ . Mỹ phu nhân rất hài lòng nhưng bà vẫn sợ đứa trẻ này loa lực quá sẽ phát bệnh ...... Nhưng đã 5 năm rồi , năm nay cậu 20 tuổi không học vấn nhưng làm việc ở Mỹ gia nên cũng có tiền dành dụm . Mỹ phu nhân rất vừa ý cậu quản gia này , tính tình cẩn thận tỉ mỉ nề nếp mai mốt nếu thiên kim tiểu thư nhà họ Mỹ có ế không ai lấy thì bà sẽ rước cậu về làm con rể , dù gì thì một người đảm đang đang tháo vác còn hơn mấy cậu thiếu gia ăn nằm chổng mông lên trời chờ dâng cơm đến tận miệng .

Lâm Tiêu lục đục làm việc từ 3h sáng đến tận nửa đêm . Vợ chồng nhà họ Mỹ chỉ cần thức dậy đi xuống lầu là đã có thức ăn để sẵn trên bàn khói bay nghi ngút dinh dưỡng đậm chất cơm nhà nấu ngon như nhà nấu. Tiểu thư Mỹ Đình đi xuống lãi nhãi :

-Ba mẹ coi sáng sớm mà Lâm Tiêu đã ca cẩm rồi nè ở nhà thôi sao mà phải giữ lễ nghi .

Mỹ lão gia:

-Ba thấy tiểu Lâm nó nói đúng đó , phải tạo thói quen , sẽ tốt cho con về sau .

Mỹ phu nhân :

-Ba con nói đúng. Mà nếu tiểu Lâm là con gái nhà chúng ta thì đỡ biết mấy

Mỹ Đình xụ mặt:

-Vậy thì mẹ vào phòng con lấy cái váy to to cho em nó mặc , da nó trắng thế mặc gì cũng đẹp , ai như con đen đúa xấu xí.

Mỹ phu nhân :

-Thôi thôi cô ơi ! Lo ăn sáng lẹ còn mau đi làm . không sợ bị đuổi việc à ? À tiểu Lâm con nhớ gọi cậu Nam dậy nha , hôm nay nó không đi làm phiền con chăm sóc nó .

Mỹ lão gia gắt gỏng :

-Nó đã 21 tuổi đầu rồi , lớn hơn tiểu Lâm một tuổi mà suốt ngày lười nhác như thế là do bà chiều hư nó đấy .

Mỹ phu nhân :

-Nó là con tôi mà .

Nói tới nói lui thì cũng xong buổi sáng . Lâm Tiêu quét dọn cả ba tầng lầu , quét sân , giặt giũ ,.......... tất tần tật cũng đến 9h sáng . Lục đục đi lên phòng Mỹ Nam , con trai thứ của Mỹ gia lớn hơn cậu 1 tuổi . Mở cửa ra , một mùi gì đó nhàn nhạt khiến cậu bịnh mũi , nó tanh tửi . Mỹ Nam thân trần mặc một chiếc boxer đen , bụng không có cơ , từ rốn tới cạp quần có một con đường lông đen dẫn đến một bụi rậm trồi ra ở khe quần . Trên bụng có vài vũng chất lỏng màu trắng đục như sữa , lỗ rốn chứa đầy chất màu trắng đục ấy. Lâm Tiêu :

-Cậu chủ ! dậy thôi cậu chủ ơi

Mỹ Nam :

-Tiểu Lâm đó hả .

Lâm Tiêu :

-Cậu dậy đi để tôi dọn phòng. Mà cậu đừng mang sửa hỏng vào phòng nữa nha, hôi quá !

Mỹ Nam :

-Sữa hỏng ? Cậu làm gì mang vào phòng ?

Lâm Tiêu :

-Cái vũng trên sàn rồi còn trên bụng cậu nữa đó , phòng cậu còn có mùi tanh tanh .

Mỹ Nam đỏ bừng mặt , kéo Lâm Tiêu ngã uỳnh xuống giường ôm cậu lại hỏi :

-Con thích cô gái nào chưa ?

Lâm Tiêu thằng thắng :

-Con không thích phụ nữ :

Mỹ Nam mắt sáng rỡ :

-Con thích đàn ông ?

Lâm Tiêu thẳng thắng :

-Dạ không .

Mỹ Nam ôm chặt lại phòng người chạy mất:

-Vậy con thích gì ?

Lâm Tiêu toả ra dáng vẻ hướng về ánh sáng của đảng :

-Con thích tiền , thích làm việc .

Mỹ Nam :................ ( thật hết cách với thằng nhỏ ) , cười cười để cằm lên vai Lâm Tiêu :

-Vậy con có thích cậu không ?

Lâm Tiêu :

-Dạ có .

Mỹ Nam mừng thầm :

-Con muốn bà xã tương lai của cậu như thế nào ?

Lâm Tiêu :

-Cậu thích là được , việc nhà con sẽ lo hết .

Mỹ Nam cười toe toét :

-Vậy con làm bà xã cậu nha .

Lâm Tiêu nghĩ rằng cậu chủ mình đùa , dù gì cậu chủ cũng đã trêu cậu 5 năm rồi :

-Vậy cũng được .

Mỹ Nam cười cười nghĩ thầm : " Chắc lại nghĩ mình giỡn , mà thôi kệ , nó không phản kháng , tức là nó có thích mình , từ từ cậu sẽ đè được con ."

Mỹ Nam cười cười , đưa tay vào miệng cậu , Lâm Tiêu há miệng theo quán tính , Lâm Tiêu :

-Ái ì ậy ậu ( cái gì vậy cậu ?)

Mỹ Nam rút tay ra :

-Có vị thế nào ?

Tiểu Lâm :

-Mặn

Mỹ Nam :

-Ngon không ?

Lâm Tiêu :

-Dở ẹc.

Mỹ Nam cười cười :

-Cái màu trắng ấy không phải sữa hỏng . Con cũng có đấy .

Tiểu Lâm mặt đơ như cây cơ , chắc đứa nhỏ này không biết đâu , Mỹ Nam đè cậu xuống , vạch quần ra , bên trong là một vật đen to dài nhớp nháp với một cỗ mùi vị tanh tửi xông vào mũi , Mỹ Nam lấy tay quẹt thứ chất lỏng trăng trắng , thứ này anh mới xuất lúc ôm cậu cọ cọ . Đút vào miệng cậu khoáy đảo một vòng trong khoang miệng , ôn nhu hỏi :

-Sữa của cậu có ngon hơn sữa mẹ con không ?

Hỏi thì hỏi mà hình như cái con người to bự này không muốn câu trả lời , cứ thế mà gặm cắn cổ Lâm Tiêu rồi chạy đi mất :

-Cậu đi tắm , con hâm nóng cơm cho cậu . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#my#đam