chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng 5h phòng Mỹ Nam , Lâm Tiêu :

-Cậu ! Cậu ! Dậy ăn sáng nè cậu ơi!

Mỹ Nam lăn qua lăn lại :

-Tiểu Lâm cho cậu ngủ thêm xíu đi.

Lâm Tiêu :

-Không được ! Ngày đầu đi học phải đi sớm một chút.

Bình thường Lâm Tiêu một là mặt quan tài hai là mặt kiểu chưa nghe chưa nhìn. Nay thấy Lâm Tiêu hào hứng khiến tâm trạng Mỹ Nam cũng tốt theo. Mỹ Nam :

-Được được ! Tất cả nghe theo bà xã.

Tất nhiên do tâm trạng hào hứng mà Lâm Tiêu chẳng để ý thấy hai chữ bà xã trong câu trên . Lâm Tiêu lon ton chạy xuống bưng bữa sáng ra . 5h20 , Mỹ phu nhân hướng về phía Mỹ Đình với Mỹ Nam đang gà gật gặm bánh mì :

-Hai đứa con có ăn đàng hoàng không thì bảo .

Rồi lại hướng về phía Lâm Tiêu :

-Tiểu Lâm vào đây ăn chung luôn đi , nếu mà ăn sau thì sao mà kịp giờ đi học .

Lâm Tiêu :

-Dạ không cần đâu bà .

Mỹ lão gia:

-Con nghe lời bà con đi . Ngồi xuống.

Lâm Tiêu kéo ghế ra vào bàn dùng bữa sáng . 6h Mỹ phu nhân đi theo dặn dò đủ thứ như đưa đứa con lần đầu tự đi học .

Mỹ phu nhân:

-Mỹ Nam con xem không có việc thì đừng bỏ Tiểu Lâm một mình , mẹ sợ con ham chơi rồi để cho thằng bé một mình rất tội .

Mỹ lão gia :

-Nam Nam đã 21 tuổi rồi mà bà . Tiểu Lâm , nó mà bỏ con lại một mình thì cứ nói với ông , ông cho nó nhừ xương.

Mỹ Nam : ..............( Con mà không giữ người ta giành mất thì sao)

Sau những lời tiễn biệt thì Mỹ phu nhân cũng chịu tha cho Mỹ Nam và Lâm tiêu. Hai người ngồi trên con ô tô đen tuyền của Mỹ Nam mà phi tới trường . Mỹ Nam :

-Con muốn uống sữa nóng không ?

Lâm Tiêu:

-Dạ thôi .

Mỹ Nam :

-Không sao . Làm một ly rồi đến trường cũng chưa muộn .

Mỹ Nam đõ xe trước quá sữa quen trên đường . Mỹ Nam thò đầu từ cửa sổ mua sữa. Tới trường mất 20 phút , Mỹ Nam cùng Lâm Tiêu đến gặp hiệu trưởng xem phòng học. Mỹ Nam 10d9 Lâm Tiêu 10a1 . Hiệu trưởng là một ông già đầu hói . Các giáo viên trong trường đều gọi ông ta là lão hói. Lão đích thân dậy từ năm giờ sáng chuẩn bị tinh tươm đón thiếu gia nhà họ Mỹ đến trường . Ông thường không thức dậy sớm , trường trung học phổ thông Bạch Khiết là một ngôi trường tư khá lớn , ông chỉ cần xuất hiện sớm vào những ngày thứ hai còn mấy ngày kia thì dậy vào 8 9 giờ cũng chẳng ai nói . Hôm nay thứ năm , ngày mà đáng lẽ ra giờ này ông vẫn chưa rời giường mà ông phải đứng đây chờ đón thằng nhỏ nhãi nhép , trong khi đó chúng nó lại tình tang nắm tay ăn sáng nhàn nhã khiến ông tức chết. Mỹ Nam :

-Thầy ơi ! Sao lớp em lại là lớp d ? Chứ không phải chung lớp với Lâm Tiêu sao ?

Lão hói:

-Điểm của em không bằng Lâm Tiêu . Cho dù bao năm nữa em cũng chỉ sẽ lớp d.

Lão chèn thêm một câu chua như giấm :

-Trừ khi Lâm Tiêu chịu xuống học với em chứ không bao giờ có chuyện em lên học với Lâm Tiêu . Dù có tiền tôi cũng không cho em lên.

Lâm Tiêu không biết nghĩ nghĩ suy suy điều gì cho đến khi Mỹ Nam nắm tay cậu đi tham quan trường . Mỹ Nam học ở một dãy phòng khá cũ nền màu vàng cam . Dãy phòng Lâm Tiêu nằm ở dãy phòng mới . Lớp chọn được trường chăm chút hơn , dãy mới được lát gạch men trắng , bàn đá hoa cương theo kiểu sang trọng . 6h30 , còn 15 phút nữa là đến giờ vào lớp , trường ngày càng đông đúc . Mỹ Nam dắt tay Lâm Tiêu xuống căn tin trường , ngồi vào một bàn gần sát trong góc , đây là trường cũ của Mỹ Nam , Lâm Tiêu nói sẽ chọn trường Giống hắn nên lựa ngôi trường cũ của mình sẽ tiện hơn. Tuy là ngồi trong góc , sức hút vẫn kéo đến vài ánh mắt thị phi và vài lời bàn tán của lũ bánh bèo . Mỹ Nam chẳng quan tâm , hắn giờ chỉ lo ổn định lại tâm lí cho Lâm Tiêu . 6h45 , Tiếng chuông vào học vang lên khắp dãy hành lang . Mỹ Nam dắt tay Lâm Tiêu nhàn nhã đến lớp cậu , căn dặn đủ điều rồi mới thong thả đi về phía phòng học của bản thân . Gíao viên chủ nhiệm của Lâm Tiêu là một cô gái trẻ tuổi . Cô không quá thích thú với mấy đứa trẻ nhà giàu , đặc biệt là khi Lâm Tiêu được Lão hói đích thân giới thiệu khiến cô chán ghét . Điểm Lâm Tiêu quá cao cũng khiến các học sinh lớp chọn chướng tai gai mắt . Bên Mỹ Nam thì thuận lợi vô cùng , Giáo viên chủ nhiệm là Lão Ngô . Giáo viên cách đây 3 năm trước của Mỹ Nam . Lần đầu thấy hắn gã rống lên bất lực :

-Sao lại là cậu ?

Mỹ Nam:

-Gặp em thầy không vui à ?

Lão Ngô:

-Cơn gió lạ nào thổi em bay về trường vậy ? Không lẽ công ty ba em yêu cầu phải có hia bằng tốt nghiệp cấp ba ?

Mấy bạn nữ trong lớp nghe đến là con trai chủ tịch thì mắt sáng quắc ảo tưởng đủ điều đua nhau nói thầm có khi nào được làm cô dâu tổng tài tài không . Lão Ngô tuy già nhưng tai cực thính:

-Mấy cô kia . Ba mẹ cho các cô đi học để suốt ngày mơ mộng về ba cái tiểu thuyết ngôn tình não tàn ấy hả .

Lão quay sang Mỹ Nam :

-Nói ! Mục đích mi đến đây!

Mỹ Nam :

-Em về đây đi học để trông chừng bảo bối thôi!

Lão Ngũ cười mỉa mai nhìn lũ nữ sinh trong lớp:

-Đấy các cô nghe rõ chưa ? Các cô không có cơ hội đâu nhé.

Lão Ngô cho Mỹ Nam xuống ngồi bàn sau cùng rồi thuận miệng hỏi:

-Rồi bảo bối gì nhà em đấy , học ở lớp mình à ?

Tiếng thảo luận xôn xao, Mỹ Nam lắc đầu:

-Không ! Em nó học lớp khác .

Lão Ngô:

-Lớp khác ? Tôi cứ tưởng là Mỹ lão gia sẽ cho hai đứa học chung chứ ?

Mỹ Nam ngao ngán lắc đầu:

-Không nổi thầy ơi.

Lão Ngô :

-Vậy bảo bối nhà cậu học b mấy ?

Mỹ Nam ngao ngán:

-Không phải b mà là a . 10a1

Lão Ngũ chấn kinh rồi quay xuống mỉa mai trào phúng các học trò của mình :

-Các cô cậu thấy chưa ? Học sinh mới vào mà đã ngồi vào lớp chọn hàng đầu rồi đấy , mơ mộng ít thôi . Các cô trèo không nổi đâu.

Trong trường này ai mà không biết dù có tiền cũng chỉ vào được cửa chứ chuyện sắp lớp là phải dựa vào điểm số, dù có quan hệ với hiệu trưởng mà điểm không cao thì muốn vào lớp hàng đầu là chuyện vọng tưởng.

Hai tiết học văn chán òm đối với Mỹ Nam , mới mới lạ lạ với Lâm Tiêu . Ngày đầu thì họ chỉ học một buổi để quen trường lớp. Mỹ Nam ngao ngán ngồi trên con xe ưa thích ( ở đây không nói tên xe vì mọi người thích con xe nào thì cứ nghĩ là con xe đó đi nha ) đưa Lâm Tiêu về nhà .

1 THÁNG SAU

Cứ thế thời gian trôi qua, tháng này cuộc sống khá tốt . Lâm Tiêu cũng như thường ngày đi lại lại giữa nhà và trường ... Chỉ khác là Mỹ Nam nay có bạn gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#my#đam