chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện Mỹ Nam có bạn gái cũng chẳng có việc gì lớn đối với phu nhân và lão gia của Mỹ gia. Mỹ Đình cảm thấy thằng em mình hơi kì lạ , cô không thích người mà Mỹ Nam dẫn về lắm . Lâm Tiêu trải qua kì thi giữ kỳ gian khổ cũng chẳng quan tâm lắm đến cậu ba Mỹ gia, cô ba mà Mỹ Nam dẫn về cũng chẳng để Lâm Tiêu vào mắt. Chỉ có một vấn đề không lớn không nhỏ , cậu hai nhà họ Nguyên, Nguyên Trưng , dạo này cứ đến Mỹ gia chơi . Mỹ Đình hay kiếm chuyện gây sự với Nguyên Trưng , còn Nguyên Trưng chẳng quan tâm chỉ hướng ánh mắt về Lâm Tiêu.

Thời gian thấm thoát thôi đưa, điều mà các bạn mong chờ suy nghĩ cũng đã đến , tôi sẽ nói với mấy bạn tôi là một người vô cũng vặn vẹo biến thái nhưng vô cùng thích ăn ngọt nên não sẽ có một chút tàn tật. Lâm Tiêu nhân vật chính đáng thương của chúng ta nay sẽ chính thức ra đường ở !! Mau vỗ tay hoan hô !! Tôi tất nhiên sẽ không chừa đường sống cho cục vàng của tôi rồi. Cái gì ? Lý do hả ? Chỉ có 1 lý do thôi : TÔI THÍCH . À mà chắc chắn giai đoạn sau của Lâm Tiêu sẽ rất cực khổ , nhưng sẽ không có vụ gian phu dâm phụ đâu nha ! Tôi ghét Tuesday lắm ! Mọi người nghĩ anh công sẽ nhặt ẻm về ? Nào có đâu dễ dữ vậy !! Nói thật với mọi người tôi cũng trái tim thiếu nữ lắm, sẽ ko có ngược đâu nha ! Mà chỉ hành hạ theo kiểu riêng dặc biệt mà chỉ có tôi mới thích xài . Thôi ! Trò chuyện của tác giả đến đây còn một chút . Tôi nói luôn ba cái vụ " một tháng " với " thời gian thấm thoát qua đi " gì gì đó là do tôi lười viết ba cái nhàm chán lập đi lập lại giống như cuộc sống của dân công sở á , chắc chắn mọi người không thích mấy cái nhàm chán rồi . To be continued .

Sau khi đọc qua tự thoại của ông tác giả xàm lông viết nên câu chuyện không biết đi đâu về đâu này thì mọi người hãy quay lại với câu chuyện .

Hôm trước , bạn gái của Mỹ Nam nói muốn Lâm Tiêu nghỉ việc để tránh ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của cô và Mỹ Nam , Lâm Tiêu đồng ý rời khỏi Mỹ gia. Cậu giờ chẳng biết đi về đâu . Nhà ? Không về được , ba đã bán cậu rồi ! Ở lại trường ? Phòng đâu ra cho cậu ở chứ ! Hôm nay vẫn đi bộ đến trường , trong cặp là tất cả tập sách và một túi quần áo gồm 5 bộ đồ 2 đôi giày 1 cái nón nhỏ 1 cây dù và vài cái túi ni lông to . Hôm nay vẫn như bao ngày vẫn học trên lớp vẫn cố gắng gượng dậy tinh thần để qua ngày. Cuộc sống giờ chỉ còn dựa vào cái thẻ ngân hàng có số tiền dành dụm mà cậu đã làm cho mỹ gia suốt 5 năm qua. Buổi chiều đầy nắng đột nhiên lại mưa, còn 5 phút nữa đến giờ tan trường Lâm Tiêu nhìn ngoài của sổ mong ước cho thời gian mãi mãi dừng lại trong 5 phút này . Bởi vì giờ đây, chỉ cần rời khỏi ngôi trường này thì cậu sẽ chính thức trở thành người vô gia cư . Ước thì ước nhưng việc gì đến rồi cũng sẽ đến, đi trong cơn mưa chiều nặng hạt, bôm chiếu cặp trong ngực ngồi che chiếc ô trước cổng trường , nhìn những đứa trẻ được ba mẹ đón về , nhìnn những ngón tay chỉ chỉ trỏ trỏ của những đứa nhỏ và lời bàn tán xì xào của các ông bố bà mẹ. Cơn mưa dây dưa 2 tiếng đồng hồ, Lâm Tiêu che dù gục mặt xuống gối. Bây giờ , tất cả mọi thứ đều hư hư ảo ảo , cậu bây giờ không nơi nương tựa , không muốn xài tiền trong thẻ , cậu muốn dành tiền đó khi mẹ trở về sẽ để mẹ tha hồ tiêu làm đẹp , sắm sửa quần áo mới đẹp đẽ , mua một căn nhà mới . Nhưng bây giờ Lâm Tiêu lại cảm thấy, chết chính là thứ giải thoát con người. Trong mê man , Lâm Tiêu bị đánh thức, trước mắt cậu là một thanh niên da ngâm ngâm , đeo cặp mắt kính vuông kiểu tri thức, mặc một chiếc áo sơ mi trắng với cà vạt xanh đen . Anh đưa ra một tờ giấy dính nước mưa khiến nét chữ bị nhoè đi: ( Mình sử dụng dấu " " vì lý do anh này không nói được nha)

- " Sao cậu lại ngồi đây ? Không về nhà ?"

Lâm Tiêu:

-Không có nhà

-"Ba mẹ em đâu"

Lâm Tiêu buồn rầu:

-Ba bán tôi rồi

Chàng trai sửng sốt, áy náy biểu thị trên gương mặt tay vẫn sột soạt viết:

-"Về với tôi đi. Ở đây lạnh lắm"

Cậu trai chìa tờ giấy ra :

-" Tôi tên Lam Phong"

Lâm Tiêu cười khổ, giọng thều thào:

-Được. Tôi về với anh.

Lâm tiêu đứng lên theo Lam Phong về , cậu nghiêng cây dù về phía anh , che anh lại. Lam Phong đèo Lâm Tiêu trên chiếc xe đạp cũ , Lam Phong thân hình khá gầy gò, đi không mang áo mưa nên giờ lạnh run cầm cập. Chiếc mắt kính đưa Lâm Tiêu giữ . Lâm Tiêu biết đây chỉ là sự thương hại nhưng trên chiếc xe đạp xập xệ này tuy không đẹp như xe hơi không che mưa như xe hơi dù vậy nó lại mang đến thứ hơi ấm áp đến kì lạ.

Bên Mỹ gia thì không được ấm áp như bên này, Mỹ phu nhân đang lửa giận đùng đùng nói với Mỹ Đình :

-Con đi tìm Tiểu Lâm về đây cho mẹ.

Bạn gái Mỹ Nam cãi lại :

-Con cho cậu trai đó nghỉ việc thì có sao? Cậu ta chăm nom nhà không tốt. Con nhờ cậu ta giặt cái áo , đến chiều vẫn chưa khô . Làm trể nãi công việc.

Mỹ lão gia vào của nghe được câu nói của bạn gái Mỹ Nam , âm trầm :

-Mỹ Đình con đi tìm Tiểu Lâm nó về đây. Còn cô thì liệu hồn.

Mỹ Nam đi ra bao che nằn nặc cho bạn gái:

-Sao ba mắng bạn gái con! Chỉ là đuổi một người giúp việc thôi mà .

Mỹ lão gia cười lạnh:

-Tiểu Lâm nó mà có chuyện thì Người rời khỏi cái nhà này đầu tiên chính là hai đứa bây!

Mỹ Đình giận không kém:

-Mỹ Nam, mày nói vậy mà nghe được. Nếu Lâm Tiêu mà có mệnh hệ gì , chị sẽ không nương tay đâu.

Mỹ gia náo loạn một trận. Lâm Tiêu vẫn ngu ngơ để Lam Phong đèo về nhà. Căn nhà năm ở trong một con hẻm nhỏ phía sau trường học. Con đường đất nhỏ xíu cỡ chiều rộng cỡ 1m trong trời mưa vô cùng lầy lội. Tới một căn nhà sơn xanh nhỏ chỉ có gian trước và gian sau. Gian trước có một cái giáng gỗ lớn theo kiểu cũ , một cái bàn gỗ vuông cũ kỹ trên mặt có chồng sách đủ loại. Gian sau có một cái bếp gaz , tủ lạnh, vài cái chén với nồi chào. Một sợi dây thừng nối giữa hai bức tường treo vài bộ đồng phục thể dục của giáo viên , vài cái áo thun ... Căn nhà nhỏ xíu , Lam Phong lấy điện thoại ra gõ chữ :

-" Em chờ tôi chút , tôi tắm nhanh không thi hỏng cả bộ quần áo"

Lân Tiêu cũng không khách khi ngồi trên cái ghế nhựa đặt sát cửa sổ. Lâm Tiêu mơ màng nghĩ nghĩ suy suy, Lam Phong tóc còn ước mặc độc nhất một chiếc quần thun màu đen. Gõ gõ chữ:

-" Em đi tắm đi, quần áo cứ để đó tôi giặt cho"

Lâm Tiêu một mạch đi vào phòng tắm , chẳng để ý đến người phía sau đã 'một túp lều tranh ' đứng thẳng ở phía sau ( Khúc này tác giả xin giải thích: bé Lâm nhà ta không phải cái loại đẹp đến đàn ông động dục, mà là không sợ mấy tên đào hoa nói lời lưu manh mà chỉ sợ mấy cha mặt cấm dục nói lời lưu manh hay mặt cấm dục cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể người khác ..... nó sẽ khiến người bị nhìn ngẩn cao đầu J ) Lam Phong lúng túng chạy đi vo gạo nấu cơm . Lâm tiêu vào phòng tắm , đơn sơ đến không thể nói , quần áo bẩn nằm trong thau chưa ngâm bốc mùi mồ hôi đặc trưng của giống đực, mặt cậu có chút đỏ . Tắm , giặt giũ xong đi ra ngoài nghe được một mùi thoang thoảng hơi đất khi trời mưa, Lâm Tiêu nhìn ngoài cánh cửa phía sau nhà , một thân ảnh ngồi rửa rau , thân trần bị muỗi cắn hiện lên mấy vết đỏ , tuy là ốm thật nhưng vẫn có cơ. Lâm Tiêu chạm vào vai Lam Phong :

-Vào nhà!

Lam Phong không hiểu bị Lâm Tiêu cướp mất rổ rau trên tay, tay chỉ vào trong nhà :

-Vào trong ngồi đợi!

Lam Phong có cảm giác có một người sống cùng mình thật tốt . Bữa tối dưới tay bé Lâm Tiêu nhà ta chắc chắn ổn rồi , Lam Phong ăn một hơi không thấy ông trời . Ăn tối đã giải quyết xong , Lâm Tiêu ngồi trên giáng lấy tuýp thuốc mỡ mà cậu hay mang theo thoa lên nốt đỏ trên lưng Lam Phong . Lâm Tiêu trò chuyện nhỏ nhẹ , âm thanh như hoà tan vào không khí , rất kiệm lời nhưng không làm người ta chán ghét:

-Anh làm việc gì ?

Lam phong gõ :

-" Gíao viên "

Lâm tiêu xoa xoa vết muỗi đốt một lớp thuốc mỏng nhẹ mang theo mùi thơm nhàn nhạt:

-Dạy môn ?

Tạch tạch ( ý là tiếng bàn phím điện thoại á . tại tui lười ghi lại tên):

-" Thể dục cấp hai"

Tạch tạch:

-" Cậu học trường bạch khiết mà phải không ?"

Lâm Tiêu xoa xoa bả vai Lam Phong :

-Ừm

Tạch tạch:

-" Điểm tuyển cao lắm hả ? Tôi thấy bản tên ghi 10a1"

Lâm Tiêu vuốt nhẹ đường cơ trên lưng Lam Phong trả lời :

-42

Tạch tạch tạch:

-" Cao dữ vậy ? mà thôi , lên giường ngủ đi"

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#my#đam