Chap 1 : Chocolate và sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đi cẩn thận nha bố mẹ ! Bố mẹ nhớ sau 3 tháng phải về lại với con đấy ! Con nhớ bố mẹ nhiều lắm ... hix hix

Min Soo In vùi vào lòng bố mẹ mình, cố nén những giọt nước mắt trào dâng. Thật đối với một cô gái như cô luôn được sống trong sự đùm bọc của bố mẹ bao lâu nay mà phải rời xa bố mẹ mình đúng là điều chẳng dễ dàng gì.

- Nào mạnh mẽ lên con yêu, bố mẹ chỉ đi có 3 tháng thôi mà ! Con cứ con nít hoài như này thì sao lớn được đây?

Ông bà Min mỉm cười xoa xoa đầu đứa con gái của mình. Đâu đó trong lòng mang một nỗi buồn khó tả.

- Con chỉ muốn làm đứa con gái bé bỏng của ba mẹ mãi thôi !

- Con cũng lớp 11 rồi đâu phải còn bé nữa đâu ! Phải trưởng thành lên chứ !

- Tuổi trưởng thành còn phải sau tuổi trẻ nữa mẹ ~ Còn dài ơi là dài để con thay đổi!

Soo In mỉm cười thơ ngây như một đứa con nít.

- Thôi bố mẹ đi đây không muộn mất ! Nhớ trông nom cửa tiệm cho ba mẹ nha. Còn anh quản gia bố mẹ thuê thì chắc là cũng đến nhà mình rồi đấy!

Ông bà Min ôm đứa con gái của mình lần cuối. Họ vẫy tay chào rồi kéo vali đi về phía máy bay, hòa cùng dòng người trong đó.

Soo In khẽ thở dài, đôi mắt cô cứ dõi theo phía bóng hình ba mẹ cô mãi không thôi. Cho đến khi chiếc máy bay to lớn kia sải cánh bay vào không trung, hòa cùng làn mây và màu trời xanh thẳm...

Cô bắt tacxi về...

"Tiễn ba mẹ thế nào rồi Soo In?" Là tin nhắn của Na Yeon. Cô bao giờ cũng là người quan tâm với Soo In nhất sau bố mẹ cô. Nếu không vì bận học tùm lum thì cô chắc chắn sẽ đi cung với Soo In tiễn ba mẹ cô đi.

" Ờ thì.. bình thường thôi :'> Không có gì gọi là quá xúc động" Soo In nhắn lại

"Cứ nói không có gì gọi là xúc động đi, chắc nước mắt nước mũi tèm lem hết chứ gì ? Tui biết hết !"

Soo In khẽ mỉm cười, lấy tay quệt nước mắt.

"Đã bảo bình thường thôi mà cứ không nghe!"

"Nghi lắm nhá ... "

Chiếc xe chạy nhanh về khu biệt thự nhà Soo In...

- Cảm ơn anh. Tiền gửi xe của anh đây ạ !

Soo In lễ phép đưa tờ tiền cho anh lái xe, không quên nở một nụ cười. Người lái xe cũng từ nụ cười ấy mà mỉm cười theo.

Soo In tiến về phía biệt thự rộng thênh thang nhà mình. Sân lớn trải thảm cỏ, lát gạch đá tinh tế. Vườn hoa lúc nào cũng ngập nắng với đầy đủ loại hoa trên đời. Cùng căn nhà lớn rộng rãi thiết kế sang trọng. Thiết bị bảo vệ, an ninh cùng đội bảo vệ bao giờ cũng trong tư thế sẵn sàng. Tuy ngôi nhà to và đẹp như vậy nhưng lại ít bóng người nên bao giờ cũng gợi cảm giác trống trải gì đó trong lòng. Nhất là khi không còn hình ảnh bố mẹ mình trong vòng 3 tháng nữa.

Soo In lặng đi vào căn nhà. Giờ có lẽ cô phải quản cả căn nhà lớn này và cả tiệm bánh nữa.

"Kính chào cô chủ" Cả hai hàng người phục vụ đón cổng Soo In. Như thói quen hàng ngày cô sẽ tung tăng cười nói chào hỏi lại tíu tít. Nhưng hôm nay cô lại có vẻ khác hơn mọi khi.

- Hôm nay quản gia ...

- Cháu biết rồi, cô !

Chưa để người giúp việc nói hết câu, Soo In đã trả lời lại. Nhanh chóng và mang chút vô tâm.

- Cô chủ sao có vẻ khác vậy nhỉ ...

Người giúp việc thắc mắc.

Soo In vừa định mở cửa phòng thì trong phòng bỗng có tiếng kì lạ.
Xoạt xoạt...

Soo In tò mò, mở hé cửa. Căn phòng tối om, chỉ có tí ánh sáng vàng từ phía cửa sổ lớn. Tiếng xoạt xoạt vẫn tiếp tục phát ra từ phía góc phòng.

Không lẽ... nhà lại có trộm ? Làm sao có chuyện đấy được nhỉ?

Một cơn gió cuối thu khẽ thổi qua, lướt qua tấm rèm cửa sổ khiến ánh sáng vàng vọt khẽ khàng và nhanh chóng trải vào căn phòng. Một bờ vai ai đó với chiếc áo trắng nhẹ nhàng được phủ một lớp ánh vàng gần đó. Tiếng loạt soạt phát ra từ đấy !

Hắn ta là ai vậy ? Sao lại vào trong phòng mình... lục đồ ?!

Soo In càng nổi hứng tò mò, cô đi vào phía đó thật nhẹ nhàng. Khẽ nghiêng đầu nhìn lén.

- Cô chủ !

Một giọng nói không trầm không thanh vang lên. Có cánh tay ai đó nhanh chóng vén tung tấm rèm lên khiến cho ánh sáng buổi sớm tràn ngập căn phòng tối. Soo In hơi giật mình trước phản ứng của người đó

- Anh là ai vậy ? Sao lại vào phòng tui ?

Soo In ngạc nhiên nhìn người con trai trước mặt. Mái tóc ánh vàng mượt mà khẽ bay. Trang phục chỉnh tề. Tuy vậy có một sự đối lập hẳn là gương mặt lạnh tanh như được phủ một lớp băng tuyết. Anh ta nhìn chăm chăm vào cô.

- Tôi là Kim Min Hyuk ! Quản gia của cô! Chịu trách nhiệm giống như một bảo mẫu đối với cô.

Soo In hơi sững người. Rồi cô bỗng cười tươi như hoa :

- A ! Đúng rồi, là anh ! Anh là quản gia của tôi ! Nhưng mà anh nói anh là bảo mẫu của tôi có vẻ hơi trẻ con quá đấy ! Tôi lớn rồi nhá !

Gương mặt điển trai của Min Hyuk vẫn giữ nguyên một nét mặt lạnh lùng. Anh khẽ cúi đầu :

- Tôi xin lỗi cô chủ, vừa nãy tôi đang dọn dẹp phòng thôi! Từ bây giờ tôi cũng sẽ để ý đến cô chủ. Có việc gì cô cứ gọi tôi.

- Ờ ừm... vừa nãy tôi nghe có tiếng sột soạt... Cái đó là gì vậy ?

- Không có gì đâu cô chủ. Bây giờ cô phải học bài đi. Tôi sẽ mang bánh và sữa cho cô.

Người quản gia nói. Mặt vẫn lạnh tanh không cảm xúc.

- Tôi vừa mới tiễn ba mẹ đi xong là đã phải học rồi á ? Tôi đâu có nói tôi sẽ học bài và ăn bánh với uống sữa đâu? Tui tính trẻ con chứ không phải con nít !

- Ông bà Min dặn tôi như vậy.

- Aizzzz .... Thế này bảo sao tui vẫn mãi là con nít! Còn bày đặt bảo phải trưởng thành hơn ! Tui chưa muốn học đâu, anh cứ đi làm việc khác đi !

- Vậy cô chủ muốn tôi làm gì đây ?

Min Hyuk đi gần về phía Soo In. Nét mặt anh vẫn không thay đổi.
- Anh ... làm gì vậy ?

Soo In ngạc nhiên. Theo phản xạ cô đi lùi lại. Min Hyuk vẫn đi tới, bước từng bước nhanh dần.

- Nhắm mắt lại !

- Hở? Sao anh lại kêu tôi nhắm mắt?

- Cô chủ cứ nhắm mắt lại đi !

Tuy thấy hơi kì lạ và khó hiểu nhưng Soo In vẫn tạm nhắm mắt lại.

Xoạt !

Cô mở mắt ra, nhìn lòng bàn tay mình. Có thứ gì đó vuông vuông gói trong giấy bạc.

- Là Chocolate à ?

- Ừ !

- Anh đưa tôi Chocolate làm ....

Cộp !

Một quyển sách dày cộp rơi thẳng vào tay Soo In khiến cô hơi loạng choạng đỡ nó. Min Hyuk mặt vẫn lạnh như băng, ánh nắng vàng khẽ phủ lên gương mặt anh.

- Trong đây tổng hợp toàn bộ kiến thức các môn cần chú trọng của lớp 11. Mua bên ngoài không có đâu. Hồi bằng cô chủ tôi cũng đọc quyển sách này. Bây giờ cho cô chủ .

Soo In ngạc nhiên, cô mở quyển sách ra ngó nghiêng. Toàn chữ với số quay vòng vòng trong mắt cô.

- Như thế này tôi không đọc được đâu !

- Nó không chỉ có chữ với số đâu. Cô chủ cứ khám phá nó đi. Bây giờ tôi đi làm việc khác.

Giữ nguyên nét mặt lạnh lùng, Min Hyuk bước về phía cửa ra.

- .... Ơ vậy còn Chocolate?

Soo In hỏi với lại khi quản gia của mình sắp ra khỏi phòng.

- Cô chủ không muốn ăn bánh quy với sữa thì ăn Chocolate đi.

Min Hyuk quay nửa đầu lại trả lời.

- .... Anh kì lạ ghê quản gia ạ !

Min Hyuk ra khỏi phòng, khẽ nở một nụ cười bán nguyệt tuyệt đẹp.

End Chap 1

Cảm ơn đã đọc truyện của au nha. Nhớ vote cho au cmt nha. ^^

~Kamsa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro