Chap 2 : Ánh rạng ngời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Eo ôi... Chocolate gì đắng thế ?

Soo In vừa cho miếng Chocolate mà Min Hyuk cho mình vào miệng cắn một miếng, đã vội nhè ra. Cô nhau mày nhìn miếng Chocolate được bọc giấy bạc trên tay mình.

- Anh ta không có loại Chocolate nào ngọt hơn sao ? Thế này mình chịu thôi không ăn nổi đâu. Aizzzzz .... - Soo In nằm ngửa trên ghế, vươn tay lên cao - Chán quá ! Mình chưa muốn học. Để tối nag rồi ngồi làm bài cũng được. Cũng không lâu đâu... Hay là mình lẻn ra ngoài chơi :>>>

Nói rồi, Soo In ngó nghiêng phía dưới cửa sổ phòng mình. Một suy nghĩ táo bạo trong đầu hiện ra. Cô nhoẻn miệng cười bí hiểm.

.....

- A ! Từng đây đủ dài rồi. Mình sẽ trèo xuống từ phía cửa sổ. Anh quản gia đó sẽ không biết đâu. Còn mấy người giúp việc cũng không phải lo.

Soo In vừa nói vừa quăng chiếc dây được buộc từ nhiều loại khăn vải trong nhà cô xuống cửa sổ phòng mình. Đầu dây kia buộc vào cột sắt cạnh cửa sổ. Và đây chính là phương pháp trốn thoát thời xưa đã được Min Soo In quậy phá áp dụng.

Soo In nắm chặt dây, từ từ trèo xuống sân nhà mình.

- Mình đúng là thông minh mà ! Nếu không cứ phải nhốt mình trong cái phòng cùng một đống chữ và số. Nghĩ đã chán !

Cô vừa nghĩ vừa hí hửng tiếp tục trèo xuống.

Bộp !

Đáp đất an toàn !

- Cô chủ định đi đâu vậy ?

Vừa đặt chân xuống đất mẹ yên bình ,Soo In đã giật thót mình khi phía sau mình bỗng phát ra tiếng nói. Và không ai khác, đó chính là tiếng nói của Kim Min Hyuk - Quản gia của cô.

- Ahaha ... Hôm nay trời đẹp quá nên tôi muốn ra ngoài hóng gió ...

Soo In gãi đầu gãi tai, trả lời ngu ngơ.

Min Hyuk mặt mũi vẫn như phủ một lớp băng tuyết. Anh liếc nhìn lên bầu trời rồi nhìn cô :

- Ủa chứ không phải hôm nay dự báo thời tiết sẽ nhiều mây và lộng gió à ? Cô chủ không nên ra ngoài đâu. Sẽ bị cảm lạnh đấy!

- Nhưng ở nhà chán lắm. Nhìn một đống chữ với số là tôi choáng hết cả đầu rồi ! Để tối rồi tôi học bài được không ?

- Không được đâu cô chủ. Vào nhà đi.

- Yaaa ... Anh thật nhàm chán ! Vậy anh dọn cho tôi cái khăn tôi treo trên cửa sổ kia nha.

- Đó là điều tôi phải làm mà !

Min Hyuk quay lại nhìn chiếc khăn dài trên cửa sổ. Thừa cơ, Soo In cười nguy hiểm rồi chạy vèo một mạch ra ngoài cổng.

- Cô chủ !

Min Hyuk vừa quay lại thấy Soo In đã chạy ra xa. Anh vội chạy theo.

- Mở cửa cho tôi !

Soo In vừa chạy vừa hét lớn với người giữ cổng.

- Đừng có mở !

Min Hyuk nói lớn từ phía sau. Bị hai câu lệnh ngược nhau, người bảo vệ lúng túng không biết làm thế nào. Anh ta cứ loay hoay mãi với cánh cửa.

- Trong đây ai là chủ nhà ?

Soo In bắt đầu bực mình, cô hỏi lớn.

- Là cô chủ ...

- Thế thì anh mở cửa đi chứ !

Cánh cửa cuối cùng cũng được mờ ra, Soo In chạy liền ra ngoài nhanh chóng. Min Hyuk chạy đằng sau, anh dừng lại trước cổng, chống tay lên đùi mình thở dốc.

- Không biết nhỏ này ăn gì mà chạy nhanh thế không biết !

Rồi anh tiếp tục đuổi theo. Liên tục gọi lớn :

- Cô chủ ! Dừng lại đi. Tôi không bắt cô ở trong nhà nữa !

Cái bóng phía trước vẫn cứ chạy, không mảy may quan tâm lời nói của người quản gia.

- Tôi đã nói sẽ không bắt cô ở nhà học bài nữa mà ! Làm ơn dừng lại đi !

Bóng chạy phía trước vẫn vờ như không nghe thấy, tiếp tục chạy và rẽ vào một lối đường khác.

- Cô chủ ! Dừng lại đi !

Min Hyuk gọi với lại, anh chạy nhanh hơn. Cái bóng của Soo In chạy phía trước dần lớn hơn rồi lọt thỏm trong người anh. Anh đã bắt được Soo In.

- Á ! Anh làm gì thế ?

Soo In đẩy Min Hyuk ra. Bị đẩy ra, nét mặt anh tuy vậy vẫn lạnh lùng nhưng xen chút gì đó lo lắng.

- Là cô chạy trước. Tôi chỉ bắt lại thôi. Bây giờ ...

Biết trước được Min Hyuk chắc chắn sẽ nói mình đi về nhà, Soo In đưa ngón tay đặt lên môi anh ra dấu im lặng.

- Tôi thật sự không muốn về nhà đâu. Anh với tôi đi ra ngoài chơi một lúc đi rồi về ha.

- Tùy cô chủ vậy !

- Ahaahh... Cảm ơn anh nhá ! Bây giờ đi mua đồ ăn nha !

Soo In hí hửng ngó qua ngó lại trên đường tìm những quán ăn nhỏ.

- Đồ ăn vặt bên ngoài không tốt đâu cô chủ. Cô lại là tiểu thư của nhà danh giá, phải biết cách cư xử cho đúng chứ !

Min Hyuk đi đằng sau nói. Giọng nói anh đều đều, không thanh cũng không trầm.

- Xìiiiiiiiii .... Lại là hai ba cái nguyên tắc vớ vẩn ấy. Tui thà là con nhà bình thường còn hơn. Cứ phải sông khuôn phép rồi bày đặt trưởng thành này trưởng thành nọ. Đến phát ngán !

Soo In xì một cái rõ dài. Mặt cô hiện rõ chứ CHÁN PHÈO .

- Cô chủ không nên nói thế. Ông bà Min làm vậy cũng để giữ phẩm cách nhà họ Min và tốt cho cô chủ thôi.

- Thế bố mẹ anh là ai mà anh được dạy dỗ chuẩn mực là một con người đầy đủ phẩm chất đạo đức thế ?

Soo In vừa nói, mặt Min Hyuk bỗng tối sầm lại. Anh lạnh lùng ngoảnh mặt đi .

- Cô chủ không nên hỏi mấy thứ đó.

- Sao thế ?

- Tôi... không muốn nói.

Soo In khẽ nghiêng đầu nhìn Min Hyuk rồi mỉm cười.

- Không nói cũng không sao. Tui thấy một tiệm mì cay ở kia kìa. Chắc ngon lắm ha. Đi đi !

Nói rồi cô lon ton chạy đi. Min Hyuk cứ thế lẳng lặng đi phía sau.

Bước vào quán ăn, mọi cái lạnh ngoài kia như tan biến, thay vào đó là mùi nóng thơm của những bát mì cay. Mì đủ mềm, nước dùng vừa cay vừa ngọt se lại nơi đầu lưỡi. Nghĩ đến đã đủ kích thích vị giác.

- Ngồi đây nào Min Hyuk !

Soo In cười toe toét, ngồi xuống bàn ăn. Cô trỏ tay về phía chỗ ngồi trước mặt bảo anh ngồi vào.

- Cô chủ ...

- Gì thế ?

- .... Cô không dùng kính ngữ à ?

- ... Aizzz... Anh với tui hơn nhau có 3 tuổi thôi mà.

- Dù vậy cô cũng là con nhà....

- Thôi ngồi xuống đi, đừng thuyết trình nữa.

Biết tỏng Min Hyuk sẽ lại cho mình nghe một tràng dài thuyết trình chán như con gián, Soo In đã nhanh nhẹn kéo anh ngồi xuống.

Min Hyuk im lặng ngồi xuống nhìn xung quanh. Mái tóc ánh vàng của anh khẽ tung bay trong ánh sáng thu tràn ngập cửa tiệm. Từng đường nét đẹp như tạc tượng. Sống mũi cao thẳng, đôi mắt sắc lạnh lùng với đôi môi trái tim hơi đỏ. Mọi đường nét trên khuôn mặt anh như chạm khắc vào con mắt Soo In khiến cô bỗng như trở nên mất hồn.

- Cô gì ơi, cô ăn mì cay gì vậy ?

Thấy mặt Soo In ngơ ngơ như người mất hồn, người phục vụ nhướn mày khó hiểu hỏi cô.

- À... Cho tôi một... à hai suốt mì hải sản cấp độ 4 !

Câu nói của người phục vụ kéo Soo In trở về hiện tại. Cô nhanh nhẹn nói với người phục vụ.

- Xin quý khách chờ chút.

Người phục vụ mỉm cười rồi đi ra phía bàn khác tiếp tục phục vụ gọi món.

- Sao cô chủ lại gọi hai bát mì vậy ?

- Cho cả anh ăn nữa chứ sao.

- Tôi chỉ là quản gia của cô chủ thôi. Không cần như vậy.

- Aizzz .... Không sao đâu. Chả lẽ dẫn anh ra hẳn ngoài rồi chỉ để anh nhìn tôi ăn mì thôi chắc.

- .... - Min Hyuk không nói gì, anh khẽ quay mặt 90°.

- Kim... Min... Hyuk....

Soo In vừa nói vừa đưa những nét vẽ không xác xác định hình dạng lên bàn. Đôi mắt cô đăm chiêu.

- Cô chủ gọi gì tôi à ?

Min Hyuk quay mặt về phía Soo In nói. Ánh mắt anh sắc lạnh nhìn cô.

- Ba mẹ anh đặt cho anh cái tên đẹp ghê ! Min Hyuk nghĩa là Ánh rạng ngời. Chắc là bố mẹ anh muốn anh sẽ có một tương lai tốt đẹp và rực rỡ nhỉ.

Soo In nghiêng đầu mỉm cười, đôi mắt híp vào cong lên vui vẻ.

Min Hyuk đưa mắt nhìn xuống bàn. Trong ánh mắt ấy mang chút u buồn nhưng vẫn sắc lạnh.

- Cô chủ làm ơn đừng nhắc đến bố mẹ tôi nữa. Tôi không có cái gọi là gia đình ấy.

- .... - Soo In im lặng, khẽ nhướn mày lên nhìn Min Hyuk. Ánh mắt cô có chút tò mò và thương cảm - Gia đình anh... làm sao à ?

- Tôi... là con rơi.

End Chap 2

Trả tem bạn Nhiivkook đấy nha.

Mơn các bạn đã đọc truyện au. Nhớ vote cho au cmt nha.

~Kamsa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro