Chap 3: Cây Kiểng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Tiểu thư, mừng cô đã về.
  Gia nhân đứng trước cửa chào đón vị tiểu thư của họ về. Đi học thì người đưa kẻ đón , về nhà thì được nghênh đón một cách nồng hậu.

   Cô nàng này vẫn như  vậy , vừa về đã than ngắn thở dài . Vức loạn xạ những đồ dùng của mình .
  Gia Tuệ và các người làm khác vẫn như thường lệ. Nhặt những đồ cô đã vức lung tung. Tựa lưng vào chiếc ghế sofa tại phòng khách . Thong thả Gác chân lên bàn , cô hầu gái Gia Tuệ cười tươi tiến lại gần Sara . Tay cầm ly nước cam đã được chuẩn bị từ trước đưa cô.
 
  - Tiểu thư... nước của chị đây.

  Một tay đưa lên nhận ly nước, tay còn lại thì nghịch điện thoại . Bỗng từ phía cầu thang một người đàn ông đã có tuổi bước xuống. Dáng người có phần cao to bận một vest đen tay chống cây gậy gỗ. Dáng đi cùng phong thái chững chạc nhìn xơ đã rõ ông trông như một doanh nhân làm ăn. Giọng nói vang lên từ người đàn ông đấy.

  - Con gái mà như thế đấy sao? Về đến nhà, quăng lung tung mọi thứ như thế. Còn ra thể thống gì nữa?

  Giọng nói này! Câu nói này! Chẳng lẽ là...
 
  Sara giật mình khi nghe giọng nói ấy, cùng lúc cũng ngước đôi mắt lên mà nhìn về hướng phát ra âm thanh. Bỗng ánh mắt chuyển sang vẻ đầy bất ngờ và ngạc nhiên .

  - Ba!!!

  Thì ra, người đàn ông cao to này là Ba của cô. Vẫn phong thái ấy Ông từ từ tiến lại gần Sara. Cô nàng nhanh chóng bỏ chân xuống bàn . Đứng bật dậy ôm lấy tay ông.

  - Daddy~~ sao Ba nói với con chủ nhật tuần này máy bay mới Đáp cánh về nước mà? Sao bây giờ lại...?

  Ông cười nhẹ ngồi xuống ghế tay rót trà, vừa nhâm nhi vừa ngửi hương thơm của nó.

  - Không về sớm, ta làm sao biết được con ở nhà lại như thế này đây chứ?

   Nghe đến đây cô chớp chớp đôi mắt tìm cách lấy lòng ông. Sara cười nghịch đi ra sau lưng đặt bàn tay nhỏ bé khẽ xoa bóp cho ông.

   - Ơ! Daddy à~~ con gái nhớ người nhiều lắm đó. Từ lúc Daddy đi công tác . Lúc nào,  Sara cũng "ngày nhớ đêm mong" người cả đó. Daddy xem, con gái có phải rất hiếu thuận với người không?

  Ông phì cười đặt tách trà xuống. Giọng nói hào sảng đáp.

  - Hahaha dẻo miệng như thế. Là đang muốn nhắc khéo quà của con có đúng vậy không?

  Cô nàng tươi cười ôm lấy vai ông nũng nịu chả khác gì một cô bé nhỏ nhắn.
  - hì Chỉ có Daddy là hiểu con nhất thôi.

  Bàn tay to lớn xoa đầu cô công chúa nhỏ.
  - Được rồi , được rồi. Quà của con ta đã cho người mang lên phòng con hết rồi đấy. Một tí con tự lên mà xem.

  - Woa.... thương Daddy nhiều nhiều nhiều
   - Haha con bé này

   Hai người vẫn đang chuyện trò vui vẻ. Thì Từ hướng nhà bếp một chàng trai bước ra với bộ vest đuôi tôm quen thuộc . Gương mặt nở nụ cười nhẹ cúi đầu chào.

  - Lão gia, mừng ngài đã về.

   Có ai khác ngoài tên quản gia đó đâu. Vừa thấy hắn mặt cô đã tối sầm lại. Cố gắng tự nhủ bản thân: Không được, mình phải bình tĩnh lại. Mình mà tỏ thái độ với hắn trước mặt Ba. Thể nào cũng có chuyện lớn.
Nghĩ đến đây Sara cố gắng nở nụ cười nhìn hắn.

  - Chào anh, QUẢN GIA

  Dù cố tỏ ra vui vẻ nhưng nói đoạn cô vẫn nhấn mạnh hai từ cuối. Như thể rất căm thù đại hận hắn vậy. Đưa mắt quay sang nhìn Sara. Hắn vẫn nở nụ cười quen thuộc ấy nhìn cô.

  - Vâng, chào cô TIỂU THƯ

  Phúc cũng đáp trả bằng cách nhấn mạnh hai từ cuối. Cả hai đều có thái độ chả ai ưa ai. Nhưng, lại chả dám lộ ra mặt.
Ông nhìn hai người thì khá hiểu cười lớn. Nhìn Hắn mà đáp.

  -  Được rồi, Phúc cậu ngồi đi.

  Hắn gật đầu ngồi xuống ghế , thế là ba cô nàng bắt đầu hỏi hết việc này đến việc nọ trong nhà. Mặc dù không ưa y thật, nhưng công nhân năng suất làm việc của y thật là cao. Sara không hứng thú với cuộc nói chuyện của họ lắm cho đến khi Ba cô dừng lại và hỏi một chuyện.
_________________
- Được, cậu làm tốt lắm. À, đúng rồi mấy chậu cây kiểng của tôi đâu mất rồi. Lúc nãy, thăm vườn tôi không thấy chúng đâu nữa.

Nghe ông nói đến đây mặt cô nàng tái lại. Đưa mắt nhìn Phúc, hắn cũng ngước mắt nhìn cô . Thấy phản ứng của Sara tên đáng ghét đó lại có ý trêu đùa cô.

  - Khụ! Thật ra mọi chuyện là....

   Nói đoạn hắn dừng lại ngước nhìn cô một lần nữa. Miệng nở nụ cười nhẹ , cô nàng có vẻ lúng túng nhỡ hắn mà khai thì cô chỉ có nước chết mất. Nghĩ thầm 36 kế, chuồn là thượng sách. Nghĩ là làm cô nàng lẳng lặng lùi bước . Đi được vài bước thì giọng nói ông trầm xuống gọi tên cô.

   - SARA! CHUYỆN NÀY CÓ LIÊN QUAN CON PHẢI KHÔNG HẢ?

  Nghe đến đây cô nàng sợ đến độ toát cả mồ hôi. Dùng những sức còn lại cô Xoay người lại cúi đầu xuống.

   - CON XIN LỖI!!!
 
  Ông thở dài nhìn Sara vẻ mặt không mấy vui vẻ.
  - Con đã làm gì mấy cái cây của ta vậy hả?

  Đến đây, cô ấp úng chả biết nói thế nào. Chả lẽ giờ lại nói ra bản thân đã cố ý phá mấy cái cây đó để đổ tội cho hắn .

   - C..on con....

  Nổi hứng trêu đùa cô một tí lại khiến hắn thật vui trong lòng. Nhưng, như này hoài thì cũng hơi tội cho cô rồi. Đành ra mặt giúp cô giải nguy thôi.

   Hắn đứng dậy cúi đầu hướng ông mà nói.

   - Lão gia, xin đừng trách tiểu thư. Cô ấy chỉ có ý tốt giúp ngài chăm sóc và tỉa mấy cái cây thôi. Nhưng cô ấy không biết cách làm và chăm sóc cây, hại các cành của nó không còn nguyên vẹn thậm chí là sắp chết. Nhưng Suy cho cùng, tiểu thư cũng là vì muốn giúp ngài thôi. Mấy cái cây đấy tôi đã cố chăm sóc lại. Nhưng nó có vẻ không tốt lắm nên đã tự ý mang vức mà không hỏi ý ngài. Tôi thật sự cũng có phần lỗi.

  Nghe đến đây ông thở dài nhìn Phúc rồi nhìn cô. Miệng nở nụ cười.

  - Thôi bỏ đi, chết rồi thì có thể mua cây khác. Sara chỉ có ý tốt chứ không xấu , cậu cũng đã hết sức để cứu nó rồi. Thôi bỏ đi, bỏ đi không truy cứu chuyện này nữa.

  Nghe đến đây lòng cô mới có thể yên ổn nổi. Còn hắn thì trở về trạng thái ban đầu. Thì ra, trêu đùa cô một tí lại vui đến vậy. Đã thế, thì cho cô thêm một vố nữa để chừa cái tật của mình. Nghĩ là làm hắn cười nhẹ nhìn ba của cô.

  - Cảm ơn lão gia, à mà tiểu thư có vẻ khá hứng thú với mấy cái cây của ngài đó. Hay là ngài để vườn hoa lại cho cô ấy chăm sóc lúc ngài vắng. Chăm sóc hoa cũng là một thói quen tốt.

  Chuyện cũ vừa qua, chuyện xấu lại đến. Nghe đến đây cô giật mình nhìn ông miệng ú ớ vài câu.

  - kh-oan khoan đã....

  Ông suy nghĩ vài giây thì gật đầu vui vẻ.

   - cũng được, quả là ý hay .
   - ơ! Khoan đã daddy à! Con đâu có hứng thú hay biết mấy việc này đâu chứ. Sao lại bắt con làm?

   - không biết thì có thể học . Con gái lớn rồi, đừng có cái gì cũng không biết như thế. Nếu con không rành có thể hỏi quản gia mà.

  Nói đoạn ông đưa mắt mĩm cười nhìn hắn

    -Phúc à! Cậu không ngại dạy con bé vụng về này một tay chứ?
    Hắn cười nhẹ như cũ gật đầu nhìn ông.
  - dĩ nhiên là tôi rất sẵn lòng dạy . Nhưng, thiết yếu là tiểu thư có muốn học?

    Ông cười lớn đáp bằng một giọng nói hào sảng.
  - Dĩ nhiên là được rồi.

   Sara chỉ kịp nhìn cuộc đối thoại của hai người rồi cố gắng từ chối.

  - ba à... con thật sự là...
  - không cải nữa, xem như lần chăm sóc cây này là lấy công chuộc tội của con đi. Cứ vậy mà làm, ta lên thư phòng đọc sách đây.

   Nói rồi ông bước đi chỉ còn mình ên cô đứng nhìn theo bóng dáng của ông. Lòng không can tâm, hắn thì tiến lại gần sau lưng cô nhẹ nói.

   - Tiểu thư, mai chúng ta sẽ bắt đầu bài học nha. Tôi sẽ nghiêm khắc đấy vậy cho nên...
  Nói đến đây hắn đưa mắt nhìn cô cùng một nụ cười nguy hiểm
  - Vậy cho nên, cô PHẢI CHUẨN BỊ ĐẤY NHÁ.

   Nói rồi hắn cũng xoay người bước đi , cảm giác cả thế giới của cô như sụp đổ là đây sao?
 
  -Cái gì mà chăm sóc cây? Cái gì mà bài học chứ? Tất cả là do tên quản gia Chết tiệt đấy. TỨC CHẾT TA RỒI!!!!!!
__________________________________HẾT CHAP 4_____
  ú à lại là tôi đây, haizz chap mới ra hơi trễ rồi. Cũng mấy tuần rồi không có ra chap mới. Xin lỗi bà con nhiều, mình sẽ cố gắng ra đều đặn hơn nha 😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uni5