Chap 4: Gia Tuệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Không khí của mùa xuân cũng bắt đầu lan tỏa khắp nơi, nhà nhà người người ai cũng háo hức đón tết. Tất nhiên, nơi đây cũng vậy, các gia nhân ai nấy đều có công việc cần phải làm. Và, dù là ngày tết đến xuân về, hay là một ngày bình thường đi chẳng nữa. Công việc của Gia Tuệ, là luôn phải đánh thức cô tiểu thư đang nướng khét cả giường của mình dậy.

   - Tiểu thư à, hôm nay đã ba mươi tết rồi. Cô thay đổi giúp em một tí đi mà~~

   Đáp lại Gia Tuệ vẫn là cái gương mặt ứ bận tâm của Sara. Chỉ "hừm!.. " một tiếng như thể đang muốn nói với Gia Tuệ rằng dù cô có gọi thế nào . Thì kết quả cũng đã đang hiện ra trước mắt cô rồi, haizz chính là "uổng công vô ích"

  Gia Tuệ hôm nay thật khác ngày thường, nếu là mọi ngày chắc chắn sẽ  chạy đi tìm tên "yêu nghiệt quản gia" kia để hắn có thể đánh thức cô rồi. Ái chà , mặc kệ, mặc kệ như vậy thì đỡ phiền hơn mà. Hà cớ gì mà phải suy nghĩ thêm chứ?

  *hic... hic...*

  Cái gì? Cái gì? Đây là tiếng khóc sao? Gia Tuệ! Là tiếng khóc của Gia Tuệ!? Bản thân thật sự lười đến độ không muốn nhìn xem là tiếng khóc của ai. Nhưng bản tính tò mò vốn có không cho phép làm vậy, thì biết làm sao được?

   Sara xoay người ra sau nơi phát ra âm thanh ấy. Ánh mắt trời hé lên qua khung cửa sổ , chiếu thẳng vào đôi mắt mới ngủ dậy của cô. Tầm nhìn tuy bị hạn hẹp lại đôi chút, nhưng chí ít cô cũng nhận ra rằng: Gia Tuệ chính xác là đang khóc.

   - Tuệ Tuệ! Chuyện gì vậy? Sao em lại khóc?

  Gia Tuệ ngước đôi mắt đỏ hoe của mình lên nhìn Sara . Rồi vội lau đi dòng nước mắt kia như thể chỉ là che giấu đi.

  - e..m em... à dạ... không có gì đâu tiểu thư... cô.. cô mau thay đổ ,rửa mặt đi... em.... em xin phép xuống dưới.

   Dáng vẻ nhỏ bé cứ liên tục lẫn tránh Sara, cô như tỉnh ngủ nắm lấy tay cô hầu gái kéo xuống ngồi cùng mình. Sara chính là rất lo cho Gia Tuệ, tuy khoảng thời gian Gia Tuệ về nhà này hầu cô chưa lâu. Nhưng bản thân đã thân thiết như chị em ruột. Chưa từng một lần bạc đãi ngược lại còn có thể nói rằng bản thân còn đối rất tốt với Gia Tuệ. Từ lúc về nhà này Gia Tuệ chưa một lần nào phải khóc nhưng sao hôm nay lại như vậy?

  - Gia Tuệ! Em không khỏe sao? Có chuyện gì? Sao em lại khóc?

  Bàn tay nhỏ bé liên tục dụi đôi mắt , miệng cố hé nụ cười.

  - Kh..ông không có gì đâu tiểu thư.... ch.. chỉ là... chỉ là bụi bay vào mắt em thôi.

  - Em nói dối! Chuyện gì mà em không thể nói ra vậy hả? Là ai ức hiếp em đúng không? Em nói đi! Bổn tiểu thư quyết đòi lại công bằng cho em!

  Gia Tuệ liên tục lắc đầu bàn tay giữ chặt tay Sara.
    - Không phải đâu mà tiểu thư.
   Nàng tiểu thư này chính là"đoán già đoán non" "lấy bụng ta suy ra bụng người" .

  - ta biết rồi! Là tên quản gia chết tiệt kia ức hiếp em đúng không? Cái tên thối nát đó! Dám động đến em sao? Chị sẽ cho hắn biết tay!

  - Không phải đâu mà tiểu thư.* Hic...*
  Nói đến đây Gia Tuệ lại giữ chặt tay cô hơn, giọng nhỏ dần , nước mắt thì liên tục trào ra như thể chỉ muốn òa khóc thật lớn.

  - Vậy rốt cuộc là vì chuyện gì?

  Tay lau giọt nước mắt ,Đến đây Gia Tuệ mới chịu kể rõ ngọn nghành.

   - Quản gia... anh ấy rất tốt....

   -Ờ ờ thì sao?

   - Nh... nhưng đối với ai anh ấy cũng tốt cả ... hhuhuhu~~

  Vừa nín được một tí đã khóc ầm cả lên. Làm Sara tức giận mà hét lớn

  -Trời ơi! Em không thể bình tĩnh mà kể à? Hắn tốt với em thì sao!? Tốt với nhiều người thì sao!? Em có phải vợ hắn đâu mà la.... lại... lại....

  Bất chợt nói ra vài câu , Sara cứng miệng chả thể nói tiếp. Như thể không tin vào mắt mình, nắm lấy Gia Tuệ.

  - Đ...đừng nói... đừng nói với ta là em ghen đó!!! Em thích hắn à??!!

  Lúc này Gia Tuệ càng khóc to hơn, chả khác nào một đứa trẻ . Thích cái tên Chết tiệt đó đã đành, còn vì ghen mà khóc? Trên đời có cô gái nào vì ghen mà khóc như trẻ con không chứ???

  - À à rồi rồi ta giúp em theo đuổi hắn chịu không? Mau nín đi.

   Gia Tuệ lúc này mới thật sự nín khóc nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định của Sara.

   - Th.. thật chứ?
   - Dĩ nhiên rồi! Bổn tiểu thư đã bao giờ lừa em đâu?
   - Hic hì Vâng
   Gia Tuệ ôm chặt lấy Sara vẻ khá biết ơn cô. Gia Tuệ cho Sara nhìn thấy rằng Thì ra đây là cảm giác thích một người ! Là cảm giác sợ người đó bị người khác cướp mất sao! Thì ra là vậy!
.....
__________________________________HẾT CHAP 7_____
Hú hú bà con Chap này tôi viết khá lâu rồi, định 30 tết sẽ đăng thật. Nhưng ban ngày thì bận tối thì đón giao thừa tận 2h sáng mới về :))
Nên qua tết mới có thể đăng được, bà con đừng trách mị nha 😆
  Hé lộ cho bà con tí nè, vai phản diện đợt này là Gia Tuệ đó nha😉
  
  
 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uni5