Chap 5: Ngày đầu xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúc lão gia vạn sự cát tường, phước lộc đầy nhà, làm ăn phát đạt.

- Chúc lão gia sức khỏe dồi dào, luôn luôn may mắn.

  - Haha được được, ai cũng có phần.
  Gia nhân trong nhà chen chút hớn hở xếp hàng để rút những cái bao màu đỏ kia. Hôm nay đã mùng 1 tết rồi, mùa xuân quả đến rất nhanh. Một năm trôi qua cũng nhanh như chớp mắt.

   Ông nhận ra được rằng bản thân như đã già thêm một chút rồi. Nhưng, vốn dĩ cái thân già này chính là sống nay chết mai . Ông thật chất đâu gọi là bận tâm đến. Bản thân, chỉ là lo cho cô con gái Bảo bối của mình thôi. Không biết chừng nào, nó mới có thể trưởng thành để không khiến ông lo nữa.

   Những chiếc bao đang vơi dần theo từng câu chúc đầy vui tươi của mọi người. Chỉ là , vẫn còn dư lại ba chiếc bao màu đỏ vẫn chưa ai rút .
  
   - Vẫn còn sao? Là ai vẫn chưa rút nhỉ?

  Suy nghĩ một lúc ông chợt nhận ra bản thân chưa gì đã già đến độ lú lẫn cả rồi. Chả phải vẫn còn Sara , Gia Tuệ và Phúc sao?

    Đôi mắt ông nhìn về hướng hành lang của tầng trên. Thiết nghĩ chắc Gia Tuệ đang đánh thức con sâu lười kia rồi ==
  - Ây zô thật là náo nhiệt nha.
 
  Mọi người đều có vẻ rất bất ngờ khi có một giọng nói từ tầng trên vang lên. Ông nhìn lên hướng phát ra âm thanh ấy từ bất ngờ trở thành an nhàn rồi lại mĩm cười.

   - Chắc mình nghĩ nhiều rồi...

  Ai khác ngoài vị thiên kim đại tiểu thư Han Sara nhà ta đâu. Cô bước xuống đã hút hồn không ít người rồi. Một chiếc áo dài cách tân ngày tết. Với tông màu nhẹ nhàng cùng họa tiết rồng phượng trông không kém phần tỉ mỉ. Kết hợp cùng một chiếc quần ôm đen đơn giản và Một cái mấn màu đỏ thật làm nổi bật Mái tóc kia . Xinh đẹp như một đóa hoa khiến người khác phải trầm trồ khen ngợi.

   Gia Tuệ đứng bên cạnh cũng tươi cười rạng rỡ cùng vị tiểu thư của mình bước xuống.
  - ây ây xem kia! Hôm nay tiểu thư của chúng ta trông thật xinh đẹp quá đi mất.
    - Nói thừa! Tiểu thư lúc nào mà chả đẹp. Chỉ tại mỗi tội không được ngoan ngoãn lắm thôi :">
  Gia nhân liên tục thì thầm hết lời khen ngợi. Trông khi cô nàng còn chưa chúc tết và rút bao thì cái giọng nói nào đó đã vang lên rồi.

    - Náo nhiệt quá, sao có thể thiếu tôi đây.

  Giọng nói quen thuộc  vang ra từ khu bếp.  Đúng đúng, cái giọng nói không nhanh không chậm đó. Đích thị là tên quản gia kia, vừa thấy hắn bước ra thì người nào đó đã có ba vạch đen đầy ám khí trên mặt rồi.
  
    Hôm nay hắn đỡ được một tí. Cũng bỏ cái phong cách cổ hủ áo vest đuôi tôm rồi. Chuyển hẳn qua một chiếc áo dài cách tân nam luôn chứ đùa. Vừa bước ra đã như một ngôi sao rồi, nào là tóc vuốt vuốt keo các thứ. Cái áo dài nhìn cũng chướng cả con mắt. Màu đỏ lòe loẹt đã thế còn họa tiết rồng phượng các thứ nữa. Nhìn chỉ muốn xé nát nó ra thôi ==

  T/g: muốn xé áo người ta là có ý gì đây bà chị? :">

    Hắn bước lại gần phía mọi người đang đứng . Hiện lên nụ cười tỏa nắng làm mấy cô hầu gái kia đứng không vững rồi. Và Gia Tuệ cũng chả khác là bao =_=

   Hắn cuối đầu chào lão gia rồi quay sang nhìn cô. Lại nở nụ cười chết người kia, ài ài dĩ nhiên Sara miễn dịch với chất độc của hắn rồi :))

    - Chào buổi sáng tiểu thư, hôm nay cô trông rất xinh đẹp đó. Gặp cô đầu năm, có khi sẽ may mắn cả năm.

   Đã là đầu năm , Sara thật chất đâu muốn "Khẩu nghiệp" nhưng biết làm sao được. Hắn chướng mắt thế cơ mà :))

   - Cảm mơn vì lời khen nha, người nào gặp được bổn tiểu thư đầu năm. Dĩ nhiên, cả năm phải may mắn rồi! Chỉ là gặp tên vô lại nào đó, quần áo lòe loẹt , rồng phượng các thứ mới gọi là xui xẻo cả năm!

  T/g: quần áo bà chị chắc hổng rồng phượng đâu nhỉ? :>>

   Hắn nghe đến đây thì nổi hẳn ba vạch màu đen trên đầu nhìn cô gái đang đắc ý cao ngạo kia. Gia nhân nhìn họ thì chẳng biết nói gì hơn.  Chỉ biết cười khúch khích trước cuộc đấu khẩu của đôi "Oan gia ngõ hẹp" này thôi. Nhưng với cái cách nhìn của ai kia thì đang nghĩ trong đầu rằng cả hai đang nói chuyện rất tình tứ và còn rất hợp nữa =v=
 
   - Haha thôi được rồi, Gia Tuệ, Sara, Phúc. Mau rút bao đi, nếu không sẽ mất phần đấy nhá.
  
   - Dạ...

   Sara hớn hở tươi cười nung nấu ý định sẽ phải rút được bao nhiều tiền nhất. Cả ba cùng rút, Hắn cũng cười nhẹ . Như một bản năng chỉ rút chiếc bao gần mình nhất. Còn Sara thì chính là cố tình lấy chiếc bao mà hắn muốn rút.

   Khỏi nói cũng biết, cô và hắn cùng bóc trúng một bao ở bên trái. Còn Gia Tuệ thì là chiếc bao ở bên phải. Gia Tuệ đưa đôi mắt ngỡ ngàng nhìn họ, các gia nhân trong nhà cũng vậy. Họ rõ là cô tiểu thư này đang kiếm chuyện với Hắn. Duy nhất lại một người nào đó lại đang nghĩ họ "Tâm Đầu ý hợp" thôi =v=.

   - ohhh tiểu thư, hình như cô đang rút chiếc bao bên phía tôi thì phải.

  Vừa nói hắn vừa kéo nhẹ chiếc bao lì xì về phía mình hơn.

  - Thế sao? Nhưng tôi thích cái bao lì xì này, làm sao đây nhỉ?

   Sara cũng đâu vừa gì, cũng kéo về phía mình phân nữa. Chính xác là chả ai nhường ai.

   - Nhưng nó ở bên phía tôi!

   - Là tôi chạm vào trước!

  Ông nhìn cả hai rồi phì cười cố tình dùng tay gỡ tay Sara ra.

   - Sara , chả phải vẫn còn một bao ở bên đây sao?

  Sara mặc kệ lời ông bất chấp tay vẫn giữ chặt chiếc bao.

  - Không là không, con thích cái bao đỏ này hơn!

  Phúc cũng nắm chặt không buông, hắn đâu thiết phải nhường cái vốn dĩ là của hắn cho cô!
Ông thở dài nắm tay Phúc gỡ ra.

    - cậu nhường cho nó đi, nó sẽ không buông cho đến khi cậu thua nó đâu. Với lại, cái bao đó ....

  Nói đoạn ông cười nhẹ nhìn Phúc rồi từ từ kéo tay cậu ta ra. Bản thân hắn cảm giác ông đang quá thiên vị cho cô . Thì nhận thấy nụ cười ẩn ý của ông, hắn biết ý liền theo hướng buông chiếc bao kia ra.

   - khụ khụ Được được, tôi không tranh với cô nữa.

Vờ ho nhẹ vài cái hắn cười nhẹ nhận lấy chiếc bao còn lại. Còn Sara thì khỏi nói rồi, lần này cô chính xác là đã thắng thế rồi cơ mà .

   - được rồi, được rồi. Mọi người sao không mở bao ra xem nhỉ?

  Ông cười tươi nhâm nhi tách trà lài .

   - Được mở ra xem liền sao lão gia?

  Gia nhân đồng loạt hỏi.

- được chứ! Nào, mở ra xem thử đi. Có khi, sẽ có điều"Bất Ngờ" đấy!

  Gia nhân vui vẻ mở ra xem, ai nấy đều hớn hở.

   - yehhh tôi được 500 đây này, lão gia hào phóng quá đi~~

  - hời, tôi được hai tờ luôn đây nè.

   - tôi được 200 đây!

   - ái nè nè , sao chỉ mình tôi rút phải có 50k thôi vậy?

   - muahaha này gọi là ăn ở nè. Hahaha😂😂

  T/g: tội cho chàng trai đó :")

  Gia nhân trong nhà liên tục hò reo về chiếc bao mình rút. Người thì phấn khích vì mình rút được bao nhiều tiền. Có người thì khóc không ra nước mắt vì rút phải bao .... :")
    Gia Tuệ cũng mở bao ra xem rồi ôm lấy Sara.

  - yehhh, tiểu thư ơi, em rút được hẳn 500 đây!!

   - oa... vậy sao! Ta cũng phải mở ra xem mới được

   Bàn tay nhỏ bé hớn hở mở chiếc bao ra xem. Cô chớp chớp đôi mắt nhìn vào trong chiếc bao. Cố gắng tìm kiếm tiền bên trong. Sau đó lại ngây ngô nhìn ông.

   - Daddy à, cha quên bỏ tiền vào bao rồi!

  Không gian yên tĩnh được vài giây, sau đó ai cũng cười lăn cười bò. Nhất là tên rút được 50k đó :">

   - hahaha thì ra cũng có người ăn ở không tốt hơn cả tôi nữa kìa. Há há

  Đến giờ cô nàng vẫn ngây ngô như một đứa trẻ .

   - A Bảo! Sao cậu lại cười? Rốt cuộc là sao? .-.

  Hắn phì cười, đến giờ mới nhận ra ý của lão gia lúc nãy. A Bảo cố gắng nhịn cười rồi nhìn cô.

   - tức là bao mà lão gia đã chuẩn bị cho quản gia từ đầu đã cố tình không cho tiền vào rồi. Ý chỉ để trêu quản gia, nhưng cô lại đòi cho đặng cho được cái bao không tiền ấy. Và giờ là hậu quả đó tiểu thư à, muahahaha nhan sắc tỉ lệ nghịch với trí não quả là không sai. Hahaha

   Cô tức đến dộ vò nát cái bao đỏ kia, quăng hẳn vào mặt A Bảo.

  - A Bảo! Ngươi dám nói ta thế đó hả? Có tin ta cắt lưỡi ngươi không?

   - Được được tiểu thư, hay cô dùng tiền có được trong bao cắt lưỡi tôi cũng được. Hahaha

   - cái thằng này! Rõ là muốn chết rồi mà!!

  Trong lúc cô đang nổi điên với A Bảo. Thì Phúc cũng mở bao của mình ra xem. Hắn tròn xoe mắt nhìn lão gia và thứ bên trong bao kia. Thì thầm nhỏ với ông.

   - lão gia, quả thật rất yêu thương tiểu thư.

  Bàn tay người đàn ông đặt tách trà xuống . Ông Nhìn cô con gái nhỏ của mình đang loay hoay đuổi đánh A Bảo một cách tức giận nhưng lại không kém phần hồn nhiên kia. Gia nhân trong nhà cũng vui vẻ chạy theo , không khí quả thật rất vui vẻ.

  - mẹ nó đã không còn từ rất sớm, một mình ra nuôi nó lớn khôn . Đã rất nhiều người khuyên ta hãy bước thêm bước nữa để tìm hạnh phúc mới cho bản thân. Nhưng ta biết rõ, nó sẽ không vui vì điều đó. Nên gạc bỏ tất cả và cái gọi là hạnh phúc riêng cũng không màng đến. Nó là đứa rất dễ khóc lại rất trẻ con. Ước mơ được ngắm biển vào mỗi chiều khi  hoàng hôn buông xuống . Và mỗi sáng Lại được ngắm cảnh bình minh đang lên của nó ta luôn ghi nhớ. Chỉ là công việc bận rộn ta không thể đi cùng nó. Đến lúc Sắp xếp được tất cả, Haizzz cứ nghĩ bỏ hai cái vé máy bay này vào trong bao. Để cho nó bất ngờ, haha ai ngờ nó lại đi chọn cái bao không có gì của cậu chứ.  

  
  Nói đoạn ông lại trầm ngâm nhìn về hướng cô. Nhìn cô con gái của mình giờ đã thật sự trở thành một thiếu nữ xinh đẹp như vậy. Lòng của một người cha thật sự là mãn nguyện. 

   Hắn từ đầu đến cuối vẫn nghe hết diễn biến câu chuyện. Lòng không khỏi khâm phục và ngưỡng mộ người đàn ông này. Mẹ Sara là con gái của một Thương Nhân Danh Tiếng. Trong khi cha cô ban đầu chỉ đơn thuần là một thuộc hạ thân cận của ông ngoại cô. Chuyện tình của họ thật sự là trải qua nhiều sóng gió, nhiều trắc trở để có thể đến bên nhau . Nhưng sau khi mẹ cô sanh cô ra, cũng đã lìa đời. Ông ngoại cô đau buồn  cho đến tuyệt vọng. Không ít lâu sau, cũng bị người ta ám hại mà chết. Người thay ông ngoại cô nắm giữ sự nghiệp, từ đó chính là ba cô, ông mất tất cả và đau buồn nhất chính là mất đi người vợ của mình. Cũng từ đó, ông dồn tất cả tình yêu thương, sự  chở che và tất cả mọi thứ tốt nhất cho cô. Như thể bù lại cho cô toàn bộ tình yêu thương mà người mẹ của cô vẫn chưa làm được.

   Hắn suy nghĩ về chuyện đó rồi cười nhẹ nhìn ông. Lòng thầm ngưỡng mộ người đàn ông này . Hắn tự hỏi mấy ai trên thế gian có thể làm được như ông? Đúng, và ngay cả hắn! Cũng thật sự chưa chắc rằng bản thân mình có thể làm được những chuyện như vậy. Dẹp bỏ nhưng suy nghĩ ấy hắn cũng bước ra vui đùa, trêu chọc cô.

  - Tiểu thư à, bao của cô đâu mất rồi? Bao lì xì của cô à nhầm, phả gọi là bao của tôi có không ít lộc đâu nha~~

   - Cái tên chết tiệt, anh đứng lại cho tôi!!

   - Haha lại đây mà bắt tôi này!

   - Đứng lại!! Đứng lại!!!

  Ông nở nụ cười mãn nguyện nhìn Sara và Phúc .

   Bọn họ đều không hay rằng. Cô gái từ nãy giờ vẫn đứng khuất sau bóng tối kia. Cô gái đó đôi mắt uất hận nhìn thẳng vào Sara . Vẻ nhút nhát! Vẻ ngây thơ thường có . Tất cả, cô gái đó đều không còn. Cô ta chỉ còn lại cái ánh mắt sắc đá kia . Chính là ánh mắt người khác nhìn vào cũng có thể khiến người khác ngạt thở.....
__________________________________HẾT CHAP 8_____

    tôi biết nói gì nữa bây giờ ? Tôi lại đăng trễ :">
Chap này dài dã man rợ :")
Đọc ủng hộ tôi nha bà con , tui sắp thi rồi có thể sẽ vẫn không đăng thường được. Bà con thông cảm cho nha ❤
   Ai chúc tui thi tốt đi :3
 

 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uni5