Chap 6: cảm giác của con tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woa... từ trên nhìn xuống đúng là đẹp thật đấy!

Tiểu thư, đâu phải cô chưa từng đi máy bay. Phấn khích như vậy làm gì chứ?

Hôm nay, cuối cùng cô cùng thỏa được mơ ước bấy lâu của mình, một chuyến du lịch ở biển. Để cô có thể buổi sáng ngắm bình minh, ban chiều ngắm hoàng hôn trên biển. Nghĩ đến đó là cảm giác lại phấn khích không ngừng. Tuy rằng, không được đi với ông như dự định. Nhưng ông lại cử Phúc và Gia Tuệ theo cùng cô. Tất nhiên, Gia Tuệ thì không sao , nhưng chuyến đi này sẽ vui hơn nếu không có hắn.

Tiểu thư, đến nơi rồi, hay cô còn muốn tôi ôm cô xuống?

V... vô sỉ... ai cần anh ôm... ch.. chỉ là... buồn nôn chết tôi rồi....

Lúc đi thì hăng hái lắm, lên máy bay chưa bao lâu thì nôn thóc nôn tháo. Cũng may là nhà cô có máy bay riêng, nếu không sẽ mất mặt chết rồi.

Tiểu thư, phòng cô là phòng 209. Có cửa ban công nhìn thẳng ra biển như cô yêu cầu. Đây là chìa khóa.

À, cảm ơn , mà Gia Tuệ ở phòng mấy vậy? Còn mấy tên vệ sĩ?

Hỏi phòng Gia Tuệ, lo cho chỗ ở của vệ sĩ, mà cô còn không hỏi hắn ở phòng nào sao?

Tiểu thư, phòng tôi là 302.

Tai anh có vấn đề? Tôi hỏi phòng Gia Tuệ!

Hắn vẫn như vậy, luôn nở nụ cười chỉ khiến cô muốn đánh chết .

Tiểu thư không cần lo, phòng tôi là phòng hai giường, Gia Tuệ ở chung phòng với tôi. Còn vệ sĩ, lái xe sẽ có chỗ ở của họ cô không cần lo.

Nghe đến đây Sara hớn hở nhìn Gia Tuệ, giọng có phần trêu đùa.

Hóa ra là cùng phòng đấy à~~~ vậy thì anh nên cẩn thận nha~~

Cẩn thận? Ý tiểu thư là...

Không có gì, bổn tiểu thư chỉ sợ... có người vì tim đập nhanh quá mà xảy ra án mạng thôi~~

Nói xong lại không quên một cái nháy mắt với Gia Tuệ, khiến ai kia đỏ hết cả mặt .

Buổi chiều luôn là cảnh đẹp nhất và thanh bình nhất của biển. Nó yên bình không xa hoa như thành thị, nhưng lại mang đến một cảm xúc hơi khó tả. Bước chân lên từng lớp cát bị sóng đánh vỗ bờ của biển, cô cảm nhận được cảm giác mà mình luôn muốn thấy là đây. Cảnh mặt trời nhè nhẹ chìm xuống mặt biển, con sóng ngoài xa như nuốt trọn quả cầu lửa khổng lồ .

Tại sao cô lại thích ngắm hoàng hôn trên biển như vậy?

Hắn từ sau lưng bước lại, vẫn là giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng. Thoát khỏi chiếc vest đuôi tôm thường ngày, khoắc trên mình bộ đồ thoáng mát của biển. Đúng là nhận không ra nữa rồi.

Vì nó là kỉ niệm duy nhất của ba và mẹ tôi .

Hắn nhìn sâu vào đôi mắt cô, thật cảm nhận rõ sự chân thành qua từng câu nói . Mái tóc màu hạt dẻ cứ bay theo cơn gió nó thoang thoảng hương thơm cứ khiến hắn phải say đắm . Chân thành qua ánh mắt và trong từng câu nói của cô, đôi phần khiến hắn hơi bất ngờ. Nếu cô không bướng bỉnh, biết nghe lời lão gia một chút và ít nhất là không chống đối hắn thì có lẽ cô ấy đã giống những cô nàng tiểu thư ngoài kia rồi. Nhưng có lẽ, vì điều đó nên cô mới chính là Han Sara, không lẫn vào ai khác.

Nếu nhìn người khác quá lâu mà ở tù , anh đáng tội chung thân đấy.

Cách anh bị cô thu hút đều khiến cô nhìn thấy, liền giở giọng trêu đùa.

Vậy sao? Thế thì tôi tình nguyện bị tử hình rồi. Có điều, ăn mặc như cô mà kêu người khác không nhìn thì thật làm khó cho tôi quá.

Sara bất ngờ khi nhìn lại mình vẫn đang mặc đồ tắm, và chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài. Nhưng vì là đang đi biển thôi, chẳng lẽ bảo cô mặc áo cổ lọ đi trên biển à?

Tôi tưởng là anh thích nhìn bên kia cơ.

Hắn nhìn về hướng tay cô, cứ ngỡ là một cô nàng sexy nào đó... thì ra... người cô chỉ là một anh bạn ..... vô cùng lực lưỡng!... thế chẳng lẽ... ý cô là ... là hắn....

tiểu thư, cô!!

Hứ, nhìn đi rồi đòi chung thân hay tử hình gì đấy tùy anh. Đói chết tôi rồi, phải đi ăn thôi~~~~

Cô bỏ đi, để lại ai kia ba vạch đen trên mặt. Đúng là không nên trêu cô ấy mà .

Đến tối, đúng là buổi tối ở biển rất lạnh. Dù là ở trong phòng nếu ra ban công đúng là sẽ bị cảm mất.

Gia Tuệ, em ngủ giường bên trong nhé. Anh sợ em ngủ giường ngoài sẽ lạnh đấy.

à dạ, e.. em sao cũng được...

Còn gì thích hơn khi người người thích quan tâm mình như vậy chứ, đúng là có vui lại pha chút bối rối. Anh vẫn nở nụ cười tươi với Gia Tuệ. Đối với anh, quan tâm một người như em gái là chuyện rất bình thường.

À mà, anh Phúc.... em có thể hỏi anh... hỏi anh một điều không?

Được, em hỏi đi.

A... anh... anh có... anh có thích ai chưa?

Phúc khá bất ngờ trước câu hỏi của Gia Tuệ nhưng vẫn vui vẻ trả lời.

Anh cũng không biết nữa, anh cũng thắc mắc , rằng thích một người cảm giác sẽ thế nào?

E... em không biết... nhưng tiểu thư từng nói với em."Thích một người là muốn ở bên cạnh người đó, chở che và bảo vệ người đó hết mực"

Thế sao? Vậy anh nghĩ là mình chưa thích ai rồi....

Nét vui mừng liền hiện lên của Gia Tuệ.

Thật sao anh?

Phải, anh nghĩ vậy_ hắn mĩm cười

À vâng, cũng trễ rồi.... a.. anh ngủ ngon nha...

Cô chạy ào vào trong lên giường dùng chăn che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình, còn Phúc vẫn còn ngoài ban công ngắm nhìn cảnh biển kia. Lòng lại có chút vấn vương

Cảm giác khi thích một người là vậy sao? Vậy cảm giác yêu là thế nào?

.....
________Hết Chap 6__________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uni5