Chap Eight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun nhận cuộc điện thoại của ông Yamamoto, kéo chiếc vali ra khỏi sân bay rồi bắt một chiếc taxi đến bệnh viện. +

_ Tổng tài Oh! Ông Yamamoto cúi đầu hành lễ, cậu vội xua tay:

_ Ngoài công việc, chú cứ gọi cháu là Sehun!

_ Ừm, Sehun! _ Ông hài lòng vì người con trai lễ phép này, ở cậu có một cái gì đó khiến ông tin tưởng và nể phục mặc dù cậu chỉ đáng tuổi con ông, cậu mỉm cười:

_ Con trai chú tỉnh rồi ạ?

_ Đúng vậy! Cũng đã được vài ngày rồi! _ Nét tươi vui xuất hiện trên gương mặt người đàn ông đứng tuổi, những nếp nhăn xô vào nhau khi ông nở nụ cười tươi với hai chàng trai trong phòng bệnh Vip.

_ Ba/ bác trai!

_ Ừm ngồi xuống đi! Ta giới thiệu nhé! Đây là tổng tài Oh, Yasumi! Con biết mà đúng không?

_ Dạ! Chào tổng tài! _ Người con trai nằm trên giường bệnh cười tươi, người mà lâu nay cậu ngưỡng mộ giờ được gặp trực tiếp quả là vinh hạnh.

_ Sehun! Còn đây là Okiha! Thằng bé là người Nhật gốc Hàn, tên tiếng Hàn là Kris!

_ Chào cậu Oh! _ Okiha đứng dậy cúi đầu.

_ Chào hai người! Cứ gọi tôi là Sehun! _ Cậu lấy ghế ngồi xuống cạnh ông Yamamoto.

_ À đúng rồi! Tôi có việc ở công ty cần giải quyết, cậu Oh, xin cáo lỗi, tôi sẽ quay lại ngay, khách sạn tôi đã đặt sẵn cho cậu rồi.

_ Không sao đâu chú! Cháu ở đây với Yasumi một lát rồi sẽ đến đó! _ Cả hai bắt tay nhau rồi ông rời đi.

****************

_ Hahaha! Không ngờ Sehun-chan có một người quản gia ngốc như vậy, còn ngốc hơn Okiha của Yasumi nữa! _ Yasumi ôm bụng cười làm Okiha ở bên cạnh nét mặt cứ lo lắng vì vết thương của cậu vẫn chưa lành hẳn. Sehun mạnh dạn kể cho họ nghe, đơn giản vì cậu tìm thấy được sự đồng cảm.

_ Sao em dám nói anh ngốc hả? *nhéo nhéo má*

_ Thì tại anh ngốc thật mà! *le lưỡi*

Sehun ngồi đó quan sát mà hạnh phúc thay cho cặp đôi nhí nhố này, Yasumi rất dễ thương, tên tiếng Hàn của cậu ấy là Luhan.

Yasumi nắm lấy tay Sehun, vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc.

_ Sehun-chan! Tớ nghĩ quản gia của cậu cũng rất yêu cậu, chẳng qua chưa phát hiện ra thôi!

Cười cười, Sehun nhỏ giọng, vẻ mặt thật khác với nét lãnh đạm thường ngày.

_ Không có đâu! Chắc chắn không!

_ Yasumi nói đúng đó! _ Okiha bên cạnh gật đầu tán thành.

_ A Okiha! Hay là chúng ta giúp Sehun-chan đi! _ Yasumi vỗ tay cái bốp, nét gian xảo hiện rõ trên khuôn mặt, Sehun và Okiha nhướn mày chờ đợi.

_ Nhưng phải có sự giúp đỡ của Okiha!

_ Anh/ anh ấy? _ Hai con người mặt ngố ra không hiểu Yasumi đang mưu tính cái gì đây?

_ Thôi mình nói chuyện này sau, Sehun-chan vừa đến nên chắc còn mệt, Okiha dẫn Sehun-chan về khách sạn nghỉ ngơi đi!

_ Ừm! Em ngủ ngon! Anh yêu em! _ Anh hôn nhẹ lên môi cậu, Sehun bên cạnh thầm ghen tị với Yasumi, giá mà Chanyeol cũng nói câu này, cũng âu yếm cậu như thế này, Sehun sẽ chẳng còn cần thêm bất cứ điều gì nữa. Nắm lấy tay Yasumi, cậu mỉm cười:

_ Mau bình phục nhé! Tôi sẽ đến sau!

_ Bye hai người! _ Yasumi vẫy vẫy tay rồi nhắm mắt ngủ, Sehun đi trước còn Okiha mãi một lúc sau mới rời khỏi đó.

*************************

Lê bước chân mệt mỏi về nhà, Chanyeol thả phịch người xuống ghế salon trong phòng khách, tâm trạng nặng trĩu không gọi thành tên. Chanyeol phát hiện ra rằng , Sehun không đơn giản là một thói quen, mà còn là một thứ khác, là vô giá, là tất cả của anh, không phải thứ cảm xúc chóng qua với Mina, không phải nghĩa vụ giữa chủ và tớ.

Anh thầm yêu Mina trong gần 2 năm, nhưng đã bên cậu chủ 10 năm rồi.

Anh ngại ngùng khi bên cô, nhưng lại quá bình thường khi bên cậu, vì cứ ngỡ rằng con tim đập nhanh cũng chỉ là một thói quen.

Khi Mina nghỉ học, anh không lo lắng hay thấy lòng mình đau như khi Sehun chỉ bị trầy xước một vết nhỏ.

Khi ôm cậu, lòng anh dịu lại, mọi giác quan đều bình yên chứ không quá vồn vã.

Khi cảm nhận đôi môi Sehun dù chỉ là cái mút nhẹ trong vòng 3s, nhưng lại khiến anh rạo rực gấp trăm lần khi Mina hôn anh.

Sehun muốn thứ gì, anh có thể đánh đổi cả tính mạng để cậu được vui.

Khi Sehun ôm anh nói rằng sẽ để anh ra đi, tim anh tê dại trong đau đớn, Chanyeol quả thật là một thằng ngốc khi lúc đó đã không chạy theo nói với cậu rằng... +

Anh yêu cậu.

Là anh yêu cậu, yêu chính cậu chủ đã sống với mình 10 năm nay, vì ở bên nhau quá lâu, vì ngày nào cậu cũng xuất hiện ở đó, nên Chanyeol không biết rằng mình đã yêu cậu từ khi nào.

Sehun! Anh nhớ em.

*************************

_ Okiha! Tôi thấy cậu rất quen! _ Sehun nói với anh bằng tiếng Hàn, vì Okiha bảo thế.

_ Tôi đã đến bữa tiệc của sinh nhật cậu cách đây 2 năm. Có lẽ chúng ta gặp nhau ở đó._ Okiha cười, anh khá điển trai, khác với vẻ tinh nghịch dễ thương của Yasumi, nét lạnh lùng trên khuôn mặt chỉ bị gỡ bỏ khi bên cậu trai kia.

Sehun gật gù, hèn chi lại quen như vậy.

_ Tôi cũng đã gặp anh chàng quản gia của cậu, anh ta rất tốt đấy chứ! _ Okiha quay sang nói, từng cử chỉ của anh quản gia kia rõ mồn một là yêu Sehun ra mặt, thế quái nào lại thích cái cô Mina gì đó chứ?

_ Ừm! Tốt, nhưng cũng bị ngốc lâu năm không chữa được! _ Cậu cười khi Okiha nhắc đến anh, A~ cả tuần nay không gặp, thật là nhớ quá đi mất.

Check thẻ tồi bước vào phòng khách sạn, căn phòng bày trí đậm phong cách Nhật Bản, Sehun kéo vali để ở một chỗ rồi leo lên giường nằm, vừa lim dim đôi mắt thì tiếng chuông điện thoại đánh thức, là anh.

Nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại, sáng nay cậu mới bắt đầu mở máy, hàng chục các cuộc gọi nhỡ và tin nhắn cùng một nội dung như "Sao cậu chủ không nghe máy? Sao không về nhà, tôi rất lo cho cậu"...

Rốt cục cụng chỉ là "cậu chủ" ...

Gỡ pin điện thoại ra, nước mắt nhẹ lăn cay khóe mắt, cậu muốn gặp anh lắm, muốn đến phát điên lên được, nhưng bản thân cố chấp sợ rằng con tim sẽ ngày càng tổn thương, sợ chỉ cần nhấc máy lên là sẽ không kìm được lòng mình. Tưởng rằng chính mình mạnh mẽ, rốt cục ra cũng chỉ là cái vỏ dày bề ngoài mà thôi.

Nhắm mắt lại, cố vỗ về bản thân vào giấc ngủ để không phải suy nghĩ thêm điều gì nữa.

*****************

Chán nản ngồi vào bàn ăn, cơm canh đã nguội lạnh từ bao giờ, anh cứ liếc mắt nhìn chiếc điện thoại để trên bàn, Sehun không nhận điện thoại, không trả lời tin nhắn. Sao cậu lại né tránh anh? Cậu có yêu anh không?

Bình tâm lại suy nghĩ, đã rất lâu rồi anh có thói quen chờ cậu về ăn cơm, bàn ăn luôn luôn vui vẻ bởi những tiếng cười và những câu chuyện thường nhật của cả hai, từ bao giờ những hành động thân mật giữa hai người đã chẳng còn là điều gì xa lạ. Anh có chút cảm tình với Mina, nhưng chẳng là gì so với cậu, Sehun là tất cả, anh có thể khẳng định điều đó.

*************************

Sehun mở mắt, giật mình khi nhận ra mình đã ngủ khá lâu, 6h30 tối rồi.

Vén rèm cửa, Tokyo chợp tối thật nhộn nhịp, không khí tuy vậy hoàn toàn khác với Seoul, Sehun cho phép mình có hai ngày để nghỉ ngơi, để suy nghĩ lại về tất cả, một tuần, đủ để cả hai nhận ra những điều cần thiết.

Tiếng gõ cửa lôi kéo sự chú ý của cậu, Sehun bước đến xoay nắm đấm.

_ Okiha! _ Cậu mỉm cười rồi gần như hét lên khi thấy chiếc xe lăn lấp ló đằng sau _ Yasumi!

_ Hi Sehun-chan! _ Yasumi vẫy tay cười híp mắt, nụ cười hở lợi trông thật đáng yêu.

_ Yasumi chưa khỏe hẳn mà! _ Cậu mở toang cửa cho Okiha đẩy Yasumi vào.

_ Yasumi cứ đòi đến gặp Sehun-chan! Bác sĩ nói có thể về nhà chăm sóc, vì nằm lâu nên các vết thương cũng khá hơn rồi! _ Okiha yêu thương lau nhẹ giọt mồ hôi chảy xuống bên thái dương người yêu, Yasumi cười toe nắm lấy tay Okiha rồi quay sang Sehun.

_ Yasumi sợ Sehun-chan buồn nên đến đây chơi! Sehun-chan mới ngủ dậy hả?

Sehun gật đầu rồi chạy ra mở cửa lần nữa khi tiếng người phục vụ gọi, cậu đẩy bàn thức ăn vào, Sehun rất thích món ăn Nhật nên tuần nà cậu cũng mè nheo Chanyeol nấu cho mình vào ngày thứ bảy, Chanyeol thích món Hàn nhưng luôn chiều theo ý cậu, anh phải đi học thêm một lớp nấu món Nhật đấy, tuy tay nghề không ngon nhưng Sehun luôn cảm thấy hạnh phúc, Chanyeol lúc nào cũng vì cậu mà hy sinh nhiều thứ. Haizz, lại nhớ quản gia ngốc ở nhà rồi.

_ Hai người dùng chung nhé! _ Sehun bày các món ăn ra bàn, cả hai vui vẻ nhận lời vì theo như Yasumi nói họ chưa ăn gì vào tối nay. +

Họ trò chuyện và ăn uống vui vẻ, đến 9h thì đứng dậy.

_ A Sehun-chan! Cho Yasumi số của quản gia Park được không?

_ Cậu cần làm gì? _ Sehun nhướn mày thắc mắc, chỉ thấy Yasumi cười lém lỉnh, bên cạnh Okiha chỉ biết lắc đầu cười.

_ Cứ cho Yasumi đi, không ai thèm tán tỉnh quản gia hâm đơ nhà Sehun-chan đâu!

_ Tôi đâu có ý đó! _ Cậu đọc số cho Yasumi, hai người chào tạm biệt rồi ra về.

_ Yasumi! Em tính làm gì đây? _ Okiha vừa đẩy xe vừa hỏi.

Yasumi thở dài, trong suốt bữa ăn tối vẻ mặt của Sehun-chan lúc nào cũng buồn bã, tuy vẫn cười nhưng không thể giấu được nét rầu rĩ, lâu lâu lại cứ để hồn đi đâu ấy. Cậu lôi điện thoại mở mục danh bạ rồi nhắn một tin vào số mới lưu đề tên "Chanyeol"

"Sehun-chan đang ở khách sạn APO, đường xx, quận yy thành phố Tokyo"

Nắm tay Okiha với vẻ mặt vui vẻ, Yasumi mỉm cười:

_ Okiha, làm tốt nhé!

_____ END CHAP 8 _____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro