Chap Nine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dụi dụi mắt, Sehun lăn qua lăn lại chờ anh đến kéo rèm cửa đánh thức mình dậy, không có gì cả, không gian vắng lặng chỉ có mình cậu ở đó. Thật ngốc nghếch, anh làm gì có ở đây mà gọi mình dậy chứ? +

Mở cửa định ra ngoài thì thấy Okiha đứng ở đó đợi mình từ bao giờ, mỉm cười thay cho lời chào buổi sáng, Sehun nhận lời mời ăn sáng của Okiha.

Sehun hiện giờ đang cùng Okiha dạo quanh khu chợ lớn nhất Tokyo, những mặt hàng được bày bán với đủ mọi thể loại, gian hàng áo thun nam đập vào mắt, kiểu dáng rất đẹp, mua cho anh một cái thôi.

_ Okiha! Có muốn mua áo thun cho Yausumi không? _ Cậu quay sang hỏi, anh gật đầu rồi cả hai bước vào đó.

_ Xin chào quý khách! _ Nhân viên nữ trong gian hàng tranh nhau ra tiếp, có hai anh đẹp trai thế này đến mua phải ra lấy điểm tí chứ.

_ Tôi muốn chiếc áo đó! _ Sehun chỉ tay vào một chiếc áo thun tay dài màu đen bằng len, không có họa tiết hay in hình gì cả, rất phù hợp với dáng người của Chanyeol, cậu mỉm cười khi đón lấy nó, Okiha bên cạnh lại chọn chiếc áo phông màu vàng đậm in hình một con nai nhỏ rất dễ thương.

_ Quý khách! Cả hai đều chọn áo không vừa với dáng người của mình, mua cho bạn trai à? _ Cô nhân viên có mái tóc dài ngang vai đánh liều hỏi, nếu không phải sẽ mất khách như chơi, nhưng mà ...

_ Đúng vậy! _ Cả hai đồng thanh, cô gái đó liền nhảy cẫng lên như vừa phát hiện một điều gì đó rất thú vị, còn mấy cô đằng sau lại xụ mặt tiếc nuối.

_ Chúc quý khách vui vẻ, cảm ơn quý khách! _ Cô nhân viên cúi người tiễn khách, những người kia chỉ biết Okiha và cậu yêu đàn ông, chứ không ai biết họ là cậu chủ của hai tập đoàn hùng mạnh, SPAO của Canada đứng thứ ba và Trost của Nhật Bản đứng thứ tư của thế giới. Và một điều thú vị hơn nữa, cô nhân viên kia ... là hủ nữ.

*****************

Cả hai bước vào phòng khách sạn, Okiha theo Sehun lên phòng dùng trà cùng cậu.

_ Để tôi đóng cửa! _ Okiha giành lấy nắm đấm cửa, nhưng chỉ khép hờ chứ không khóa.

Nhận được một tin nhắn, Okiha mỉm cười tiến đến chỗ Sehun, đẩy cậu xuống nệm trong ánh mắt bàng hoàng của người đối diện.

_ Làm gì vậy? _ Sehun nắm lấy tay Okiha khi anh đang có ý định cởi nút áo đầu tiên, Okiha như không nghe thấy, tiếp tục giật phăng chiếc áo sơ mi mỏng của cậu, Sehun giãy giụa.

_ Bỏ ra, anh làm cái gì vậy? _ Sehun chống cự khi Okiha xé toạc hàng cúc áo, khuôn ngực trắng nõn hiện ra. Okiha kìm hai tay cậu lại vùi mặt vào hõm cổ cậu tuy vậy đôi môi không hề chạm vào da thịt Sehun.

_ Chanyeol đang đến đây! _ Okiha thì thầm, cậu cứng người thôi không giãy giụa nữa, anh ... đang đến đây sao? Làm sao anh biết cậu đang ở đây?

"Yasumi?"

_ Rên đi! _ Okiha thúc giục, Sehun bật ra tiếng rên lớn:

_ A~ ư~

"Rầm"

Cánh cửa phòng đập vào tường một cái thật mạnh, con người đang đứng đó chết trân, cảnh tượng ấy đập vào mắt làm tim anh như vỡ ra nghìn mảnh nhỏ.
_ Cậu chủ! _ Giọng lắp bắp không nói thành câu, Sehun không liếc mắt sang mà vẫn tiếp tục để mặt Okiha ghé sát mặt mình. +

_ Dừng lại! _ Anh chạy đến kéo Okiha ra khỏi người cậu, đấm một cái như trời giáng vào má trái Okahi, xách áo kẻ đang nhìn mình đầy ngạo nghễ kia mà gằn từng chữ:

_ Sao.mày.dám.làm.vậy?

Sehun đứng dậy đẩy Chanyeol ra khỏi Okahi, nhìn thẳng vào mắt anh rồi sau đó quay sang Okiha.

_ Anh ra ngoài được rồi!

Okiha nhếch môi, quẹt vệt máu nơi khóe miệng rồi bỏ ra ngoài, không quên khóa cửa.

_ Cậu chủ! Tại sao tránh mặt tôi? _ Đôi mắt đau đớn của Chanyeol xoáy sâu vào cậu, lần đầu tiên Sehun thấy anh như thế này, một con người hoàn toàn khác, mạnh mẽ và quyết đoán, nhưng lại pha chút tổn thương. Ván cược này nếu thua, Sehun sẽ trắng tay.

_ Tránh mặt? Có sao? _ Cậu cười khẩy toan bước đi thì anh kéo lại ôm chặt từ đằng sau, cái siết mạnh khiến toàn thân cậu nhói đau, Sehun nhắm mắt, "Lòng em cũng đau, anh biết không?".

_ Tại sao không về nhà? Tại sao không nghe máy? Tại sao không gặp tôi?

_ Chuyện đó có can hệ gì đến anh? _ Đẩy mạnh anh ra, Sehun lắc đầu cười nhưng đôi mắt đau xót ngấn lệ _ Anh yêu Mina, vậy thì tôi để anh tự do hẹn hò với cô ta, anh còn muốn gì nữa?

_ Tôi không yêu Mina! Tôi lo cho cậu! _ Chanyeol nắm chặt bàn tay mình đến bật máu.

_ Nếu chỉ có vậy tôi không cần! _ Sehun ngước lên trần nhà ngăn những giọt lệ đau đớn trào ra khỏi khóe mắt, "Đến cuối cùng anh vẫn chỉ coi em là một cậu chủ mà anh có nghĩa vụ phải chăm sóc. Chanyeol à! Em không thể có được anh sao? Đến cuối cùng em còn lại gì cho bản thân em đây anh? Em yêu anh quá nhiều rồi. Nếu phải buông tay anh, em sẽ không chịu nổi mất."

_ Vì anh yêu em, vì anh yêu em nên mới phát điên khi không gặp được em, như vậy có đủ không Sehun? _ Đôi mắt anh đỏ hoe, cậu dừng bước quay lại nhìn anh, ánh mắt yêu thương đó, là của em đúng không anh?

Chanyeol vòng tay ôm lấy cậu, cái ôm này nhẹ nhàng chứa đựng sự ngọt ngào bao phủ, hít lấy mùi hương tóc mềm mà anh hằng mong nhớ, giọng thì thầm chỉ đủ mình cậu nghe.

_ Anh xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn, xin lỗi đã bỏ quên tình cảm này mà không màng đến nó, anh đã không biết từ khi nào ánh mắt anh chỉ hướng về em, trí óc anh chỉ nghĩ đến duy nhất mình em, con tim anh chỉ yêu có riêng mình em! Sehun, anh yêu em!

Cậu bật khóc ôm lấy tấm lưng anh, mặt áp vào khuôn ngực anh mà khóc cho thỏa nỗi tủi hổ của bản thân mình, cậu đã chờ anh rất lâu, từ ngày đầu tiên khi đứa trẻ cao gầy ấy bước đến trước mặt cậu, Sehun chỉ có con người ấy trong đáy mắt, chỉ có một hình bóng ấy trong trái tim.

_ Chanyeol, em cũng yêu anh ... rất yêu anh, từ lâu lắm rồi!

Anh mỉm cười buông cậu ra, lau nhẹ giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gò má trắng mịn, cậu cười tươi đón nhận nụ hôn mà bản thân hằng khao khát, Chanyeol áp sát cả hai cơ thể vào với nhau giúp nụ hôn thêm sâu, hài hòa đem hai đôi môi quyện chặt đầy kích thích, cặp môi căng mọng ướt nước đáp trả anh nhiệt tình, nuốt trọn đầu lưỡi ngọt lịm khi nó vừa trườn ra ngoài.

_ Ưm~ ư~

Vòng tay qua cổ rồi để anh treo mình phía trước, môi vẫn lưu luyến không chịu rời, đặt cậu xuống giường rồi dứt khỏi nụ hôn dài say mê tạo thành một tiếng "chụt" lớn.

_ Ai cho em đi lăng nhăng với tên đó? _ Anh cau mày ngồi dậy, máu ghen trong người trào lên làm anh mất hết hứng.

Sehun ngồi dậy câu lấy cổ anh, vẻ mặt gợi tình khiêu khích, hàng cúc áo chưa đóng làm phần dưới ai kia hơi có vấn đề rồi nha~

_ Không làm vậy, anh chịu để ý đến em sao?

_ Vậy đó ... chỉ là một màn kịch? _ Anh đè cậu xuống gường, môi hơi nhếch về bên trái _ Em sẽ bị phạt.

Cậu cười khẽ, cuối cùng thì quản gia ngốc này đã chịu lòi ra tính cách mà cậu yêu thích, thú vị đây.

Warning H

Anh nghiêng đầu sang bên trái cắn nhẹ vành tai phải của cậu, liếm nó rồi trườn đôi môi dày xuống cổ.

_ Ưm~ Chanyeol

Nhíu mày trong sự khoái cảm, cậu thở dốc khi anh chỉ lướt nhẹ rồi hôn dọc xuống phần ngực nhạy cảm, le lưỡi ấn vào đầu nhũ hoa rồi mút chặt nó lên, hai đầu nhũ nâu nhỏ cương cứng nhọn hoắt, Sehun vò rối mái tóc anh khi Chanyeol cắn nhẹ nó rồi lấy hai ngón tay vê nhẹ bên còn lại. Khoái cảm chạy dọc sống lưng làm cậu không thể hô hấp bình thường. +

_ Ư~ hức a~ a~! _ Chất giọng trong ngọt gợi tình như thách thức khả năng chịu đựng của anh, Chanyeol lột phăng chiếc quần ngoài cùng quần trong của cậu, đứng dậy tự cởi đồ của mình rồi tiếp tục công việc dang dở.

Ngoài chiếc áo sơ mi còn sót lại thì toàn thân Sehun không một mảnh vải, cậu ngại ngùng co một chân lên, hai gò má đổi màu nhanh chóng, tư thế này cậu không biết là giết anh nhanh hơn hay sao?

_ Em đẹp lắm! _ Anh miết ngón tay từ phần đùi trắng nõn lên đến eo cậu, Sehun nắm chặt cái gối trên đầu, đôi chân vô thức mở rộng khi anh dùng cả hai bàn tay vuốt ve cặp đùi non mềm, thân thể hơi đầy đặn nhưng lại quá sức gợi tình, thằng nhỏ của anh chào cờ nhanh chóng.

Vuốt nhẹ từ hai viên bi lên đến tạo vật xinh đẹp, anh mỉm cười nhìn khuôn mặt đỏ ửng lấm tấm vài giọt mồ hôi trên trán.

_ A~ Chanyeol~ vuốt nó đi~

Xốc nhẹ nơi ấy, người cậu run mạnh khi bàn tay anh chạm trực tiếp và đang chà xát lấy nó, trườn người lên hôn cậu, Sehun rên ư ử trong cổ họng khi tốc độ bàn tay anh ngày một tăng dần.

_ Hức~~ khó chịu ư~ khó chịu~~

Anh buông bàn tay ra, cậu phụng phịu trề môi ưỡn hông lên đòi hỏi, Chanyeol vuốt má cậu rồi hôn đánh chụt một cái lên môi trước khi gập hai đầu gối cậu banh ra hai bên, đầu cúi xuống nuốt trọn cậu bé vào miệng mút mát.

_ AAAAA~ thích quá Chanyeol~~~

Cậu rên lớn giãy giụa đôi chân, Chanyeol vẫn cứ ghì chặt làm Sehun không ngừng lắc mạnh đầu, cảm giác này sướng đến nỗi muốn ngất đi, cậu thút thít gọi tên anh không ngừng, mắt hé ra chỉ để nhìn cái đầu đang lên xuống liên tục bên dưới mình.

Anh chậm tốc độ lại, xoáy sâu lưỡi vào khe đỉnh trơn bóng rồi lại chà xát môi chóng mặt, Sehun thở không kịp phải há miệng hớp lấy không khí vội vàng, phần bụng dưới căng lên báo hiệu lần phun trào sắp đến.

Nhắm chặt mắt, trong đầu ngập tràn hình ảnh Chanyeol, cậu oằn người khi cảm giác sung sướng dồn xuống hạ thể, ưỡn hông bắn thẳng vào miệng anh.

_ Chanyeol a~~ a~~ Chanyeolllllll~~~~~~~~~~~

"Phụttt"

Dòng dịch ấm nóng màu trắng đục tràn vào miệng anh, rỉ ra một ít nơi khóe mép, anh nuốt lấy dòng tinh hoa đầu đời, xoa nhẹ bụng cậu giúp Sehun dễ chịu hơn.

_ Ngon! _ Anh gật đầu trong khi Sehun cứ thế vùi mặt vào gối, thật sự vẫn ngại khi trần truồng trước mặt anh thế này.

_ Cậu chủ đáng yêu quá! _ Anh hôn nhẹ chóp mũi nhỏ xinh, bên dưới không ngừng chà xát cho cậu bé cương trở lại.

_ Ư~~ là Sehun a~~ không phải là ư~ cậu chủ! _ Cậu chu mỏ phản bác, anh phì cười.

_ Là Sehunie của anh, được chưa?

_ *gật gật*

Đỡ người cậu dậy rồi xoay mông về phía mặt mình, Sehun quỳ gối vùi mặt xuống nệm, cắn chặt môi khi lưỡi anh liếm nhẹ nơi tiểu cúc hoa hồng phấn, cái lỗ cứ co rúm lại mỗi khi đầu lưỡi anh chạm đến.

Khó khăn lắm lưỡi anh mới trườn vào trong cái lỗ bé xíu, ngọ nguậy bên trong đồng thời tay anh bóp mạnh cặp mông vểnh đầy đặn.

_ Thích quá~~ a~~ nữa đi!

Xoáy mạnh quanh vòng lỗ trước khi đưa một ngón tay vào, nước bọt của anh giúp nó trơn trượt chui tọt vào dễ dàng.

_ Đau...! _ Cậu rên khẽ nhưng ngay sau đó nhắm hờ mắt vì cảm giác ngứa ngáy ngón tay thứ hai đem lại.

_ Sehun à!

_ Ư~

Rút hai ngón tay ra, đầu khất xoa tròn bên ngoài, anh cứ gọi cậu nhằm phân tán sự chú ý.

_ Sehun! Lúc gặp em khi anh 10 tuổi, lúc đó em thật đáng yêu! _ Phần đầu khó khăn nhấp nhẹ vào.

_ A đau Chanyeol~! _ Cậu bật khóc, cái đau đớn như xé toạc nơi đó ra, cắn mạnh vào gối nấc lên thành tiếng, đau quá.

_ Sehun! Mỗi khi được chở em đi làm, nấu những món ăn ngon cho em, anh rất hạnh phúc! _ Banh cặp mông hết cỡ, vào hết rồi.

_AAAAA~ em ... em cũng vậy! _ Cậu quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt chan chứa lửa yêu thương bùng cháy, anh mỉm cười.

_ Sẽ qua nhanh thôi! Thả lỏng đi em! Đừng gồng mình, anh yêu em!

Lời trấn an cuối cùng, Sehun nhắm mắt thả lỏng toàn thân, Chanyeol liền nhân cơ hội rút ra một ít rồi đâm nhẹ vào, rất nhẹ nhàng, vì đây là lần đầu tiên nên sẽ rất đau, anh không muốn người anh yêu tổn thương dù chỉ là đôi chút. +

_ Thả lỏng ra Sehun, anh yêu em!

Tốc độ nhanh nhưng vừa đủ mạnh để cậu có thể đạt đến khoái cảm cao nhất, cầm lấy tạo vật dựng đứng vuốt ve nó liên hồi. Sehun bật khóc, luôn là anh lo lắng cho cậu, luôn là anh nghĩ cho một mình cậu, tốc độ như vậy anh sẽ không sướng. Nảy hông hòa nhịp cùng anh, cậu rên rỉ.

_ Nhanh lên Chanyeol~~ em muốn anh~~ ư~ nhanh~

_ Nhưng đau! _ Anh không chịu.

_ Em nói nhanh! _ Cậu gằn giọng, anh thở dài nắm lấy eo cậu nảy mông về phía trước liên tục, cường độ ra vào chóng mặt làm cả hai đều thỏa mãn, Sehun vẫn còn rất đau, nhưng không phủ nhận rằng khoái cảm đang hòa vào che lấp đau đớn, cả hai cứ nhìn sâu vào mắt nhau cho đến giây phút quan trọng nhất.

_ Sehun! Cùng ra nhé!

Anh đưa đẩy nhanh hơn, cuồng bạo hơn như vũ bão, cậu nhắm mắt hưởng thụ cảm giác sung sướng lần thứ hai.

_ Chanyeol! _ Cậu rít lên khi anh rút thằng nhỏ ra khỏi người mình _ Vào trong em, bắn vào trong em ngay!

_ Nhưng ... bẩn! _ Anh tự cầm lấy thằng nhỏ xốc lên.

_ Nhanh! Nếu không em sẽ không nhìn mặt anh! _ Cái cau mày đầy sát khí, anh cắm vào tiếp tục đưa đẩy.

_ Chanyeol .. AAAAAAA~~~~~

Cậu hét lớn bắn ra grap giường nhớp nháp, Chanyeol phun trào mạnh mẽ bên trong cậu, Sehun nhắm mắt tận hưởng dòng dịch ấm nóng len sâu mọi ngõ ngách bên trong mình.

_ Phù ... phù! _ Anh thở dốc rút ra khỏi cậu, đỡ thân thể mềm oặt kia nằm sấp lên người mình, vuốt ve vầng trán đẹp rồi hôn lên đỉnh đầu cậu.

_ Em rất tuyệt!

Gối đầu lên ngực anh, mười ngón tay đan vào nhau vừa khít, bàn tay cậu nắm chặt lấy tay anh, cả hai vẫn chưa thở đều được.

_ Anh cũng vậy Chanyeol!

_ Đau nhiều không em? _ Anh xót xa nâng tay cậu lên hôn nhẹ, bàn tay còn lại vuốt ve cặp mông tròn buốt nhức.

_ Không, không đau!

_ Còn chối! _ Anh dùng ngón trỏ ấn nhẹ rồi xoa tròn bên ngoài cái lỗ đỏ ửng, ướt ướt, máu.

_ Ư~ _ Cậu bật ra tiếng rên đau đớn, tim anh giờ đây còn đau hơn, chảy máu rồi.

_ Anh xin lỗi! Đáng lẽ không nên làm mạnh như vậy!

_ Em muốn! Vì em yêu anh Chanyeol à. Anh là của em, chỉ của em thôi! _ Cậu ngước mặt lên nũng nịu hôn vành môi anh.

_ Là của em, mãi mãi là của em! Bây giờ ngủ thôi, em mệt rồi!

_ Anh ngủ ngon! _ Cậu cười tươi khi anh đặt xuống nệm, gối đầu lên tay anh rúc sâu vào ngực người yêu, anh siết lấy eo cậu, đắp chăn cho cả hai rồi hôn lên mí mắt Sehun.

_ Ngủ ngon! Anh yêu em!

**************

Phòng bên cạnh.

_ Yasumi không biết đâu! Ngực Sehun-chan trắng lắm, mịn nữa, hôn thích luôn! _ Okiha cố tình chọc tức con người đang ngồi trên xe lăn kia, cậu không nói gì, lấy hai tay quay bánh xe hướng cửa ra vào.

_ Vậy Okiha đến mà yêu Sehun-chan, Yasumi xấu lắm!

_ Phì, anh đùa thôi, ai có thể hơn em? Anh chưa đụng vào một sợi lông của Sehun-chan đã bị Chanyeol-chan đánh như vậy rồi nè! Đụng vào thật chắc Chanyeol-chan giết anh mất! _ Okiha chạy đến quỳ gối nắm lấy tay cậu.

_ Em không tin!

Hôn nhẹ lên môi Yasumi, đưa chiếc áo giấu sau lưng ra.

_ Tặng Yasumi, tin Okiha đi mà! _ Môi trề ra một thước, cái vẻ mặt này là của cậu chủ tập đoàn Trost sao?

_ Tạm tin! _ Cậu cười toe toét, nụ cười mà Okiha luôn yêu nhất.

_ Anh chỉ có một mình em, còn chưa đủ tin hay sao? _ Vuốt nhẹ má cậu, con người kia chỉ vì một câu nói mà có thể quên hết tất cả.

_ Em cũng vậy, Okiha! Nhưng mà sao Chanyeol-chan lại mạnh tay thế chứ? Tím hết lên rồi, còn chảy máu môi nữa! _ Cậu xót xa chạm nhẹ vào khóe môi anh, Okiha áp bàn tay ấy vào má mình cười yêu thương.

_ Anh không sao, chúng ta là bạn Sehun-chan, nên giúp cậu ấy sớm có được tình yêu của mình, có lẽ giờ này Sehun-chan đang rất hạnh phúc giống chúng ta đấy Yasumi.

_ Ừm, em yêu anh nhiều lắm Okiha!

_ Anh yêu em nhiều hơn!

Nụ hôn dài........

_____ END CHAP 9 _____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro