Chap End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Canada... +

_ Chủ tịch! _ Quản gia Park cúi đầu trước một người đàn ông đứng tuổi, dáng vẻ uy nghiêm nơi người này khiến người đối diện phải nể trọng, chủ tịch Oh gật đầu để ông Park ngồi xuống ghế.

_ Lâu rồi tôi chưa gọi điện hỏi thăm Sehun với Chanyeol, không biết hai đứa nó thế nào, công việc bận rộn, thật có lỗi với hai đứa nó!

Nếu ai nghĩ chủ tịch Oh nghiêm khắc khó tính thì chỉ đúng một nửa, trên thương trường ông là một con cáo già thông minh nhưng không thủ đoạn, kế thừa tập đoàn SPAO của ông nội Sehun và đưa nó lớn mạnh như ngày hôm nay không phải là chuyện dễ, một bộ óc tính toán kĩ lưỡng và tâm tình hài hòa, ông là một người cha hiền hậu, một vị chủ tịch mà khi nhắc đến không ai không kính phục.

_ Tôi cũng thường xuyên gọi cho Chanyeol nhưng không muốn làm phiền cậu Oh và thằng nhỏ nhiều quá! _ Vị quản gia đứng tuổi cười hiền, ông là bạn tri kỉ của chủ tịch Oh, vì mang ơn nhà họ Oh giúp đỡ mẹ Chanyeol chữa căn bệnh nan y quái ác, ông tình nguyện làm quản gia cho nhà họ Oh suốt đời, điều đáng tiếc là mẹ Chanyeol vẫn không thể qua khỏi.

_ Nhắc mới nhớ, Chanyeol là một đứa trẻ có tài, tôi tính sau này sẽ đưa nó lên làm phó tổng chi nhánh bên Hàn, giúp Sehun một tay! _ Thoải mài nhấp một ngụm trà, ông Oh gật gù khi nhắc đến Chanyeol. Quản gia Park xua tay khiêm tốn.

_ Chanyeol nhà tôi còn non kém, vả lại không dám mơ đến chức vụ cao sang ấy đâu!

_ Khà khà, ông cứ như thế suốt mười mấy năm nay rồi đấy, ông với Chanyeol chẳng khác gì thành viên trong gia đình này, ngại cái gì chứ?_ Ông Oh cười lớn, quản gia Park đành im lặng đồng ý, ông rất ngại khi mang ơn nhà họ Oh quá nhiều, cha con ông bao giờ mới trả đủ đây?

_ A lão Park! Mấy ngày nữa ông về Hàn một chuyến đưa cho Chanyeol bản hợp đồng này, tôi muốn thử sức nó! _ Chủ tịch đẩy bản hợp đồng về phía ông Park, quan sát một lúc, lão quản gia nhíu mày.

_ Hợp đồng này lớn lắm, sao không giao cho cậu chủ mà lại giao cho Chanyeol? Lỡ thằng bé không làm được thì sao?

_ Chậc, ông không tin tưởng thiên tài nhà ông à? _ Chủ tịch lắc đầu cười.

_ Không phải, tôi chỉ sợ hư việc của công ty!

Phẩy phẩy tay, chủ tịch đứng dậy vỗ vai ông.

_ Tôi tin Chanyeol làm được!

_ Vâng!

***************

Warning H

Cựa mình trong vòng tay ấm của người yêu, Sehun mỉm cười hạnh phúc vuốt ve khuôn mặt say ngủ của anh, khuôn mặt này, thân xác này, trái tim và cả linh hồn của anh đều thuộc về cậu, chỉ mình cậu thôi.

Chơi đùa với đầu nhũ nâu của anh, cậu hơi đỏ mặt khi những cảnh ân ái vừa nãy tua lại trong đầu, sự rạo rực tuôn chảy thành dòng suối ấm áp trong lòng cậu, Chanyeol thật tuyệt, chỉ có anh mới khiến cậu hạnh phúc thế này.

_ Không để anh ngủ sao? _ Giọng ngái ngủ của anh vang lên, mắt vẫn nhắm nhưng đôi môi nở nụ cười mỉm nam tính.

_ Không! Dậy chơi với em! _ Cậu nhéo mạnh hơn khiến anh "Ah" một cái rồi mở bừng mắt cuốn thân thể quanh người cậu, Sehun cười khúc khích trong vòng tay anh.

_ Trêu anh hả? _ Anh cắn cắn vành tai cậu làm Sehun nhột cứ rụt cổ lại, thân thể cả hai cứ cọ xát vào nhau làm vật dưới thân kia có biểu hiện ngóc đầu dậy.

_ Chanyeol~~~! _ Câu nũng nịu ngồi lên người anh _ Em muốn~~~~~

_ Không không! Em còn đau lắm! _ Anh lắc đầu đưa tay cậu lên áp vào má mình, Sehun cúi xuống bắt lấy môi anh kích thích chàng quản gia ngốc nhà cậu, thân dưới chà xát vào nhau làm cả hai rên lên thỏa mãn.

Sehun luồn tay banh cặp mông rồi ngồi xuống một cái thật mạnh, tinh dịch còn lại trong cúc hoa giúp nó trơn tru dễ vào.

_ Ư~! _ Cậu cắn môi, sự tê buốt dễ chịu làm Sehun cứ thế nhấp hông liên tục, Chanyeol cau mày kéo đầu cậu xuống hôn cuồng nhiệt, hai tay nắm lấy eo cậu thúc từ dưới lên, Sehun ngửa cổ thở dốc, hai tay chống lên ngực anh tận hưởng niềm hoan lạc đầy vơi.

Xốc nhẹ cậu bé của Sehun, nảy hông không ngừng nghỉ, tư thế này khiến cả hai đều rất thỏa mãn, vừa ít tốn sức lại có thể quan sát hết thân thể gợi tình kia, Sehun quả thật rất quyến rũ, cái khuôn mặt khiêu dâm đó, A~, anh tăng lực nảy làm cậu cứ "a~ a~"bằng cái giọng trong khàn đầy dục vọng, cậu cắn môi khi toàn thân run mạnh, cảm nhận thân thể anh cũng căng cứng lên cho những cú nhấp cuối cùng. +

_ Chanyeol~~ yêu anh, em yêu anh~~~!

_ Hunnie, hự...~~~~~~

Cả hai rên tên nhau trong niềm khoái cảm tột cùng, anh rướn hông bắn thẳng vào bên trong cậu lần thứ hai còn Sehun ra đầy trên tay và ngực anh, mỉm cười ngọt ngào với nhau rồi trao nhau nụ hôn nhẹ trước khi anh bế cậu vào cọ rửa.

Mặc lại bộ quần áo ban sáng trong khi đợi Sehun thay một bộ đồ khác, người cậu có vài đấu hôn đỏ hiện lên còn cặp mông đang chĩa về phía anh khi cậu cúi xuống mặc quần trong, biết thừa anh đang nhìn mình nên cậu cứ kéo từ từ, cong mông hết cỡ rồi hài lòng khi nghe tiếng "ực" phát ra từ ai kia.

_ Đừng cố quyến rũ anh như thế! _ Chanyeol phả hơi nóng vào vành tai cậu trong khi tay vòng qua chiếc eo trần, Sehun lúc này chỉ có chiếc quần lót trên người, cả hai soi mình vào gương, nụ cười câu dẫn của cậu hiện lên khi Sehun ưỡn ra đằng sau để cặp mông tròn đầy đặn chạm vào đũng quần anh.

_ Baek hư! _ Anh cắn nhẹ vào cổ cậu, Sehun dựa đầu ra sau cắn môi kích thích.

_ Đối với em như vậy là chưa đủ! _ Tiếp tục xoa tròn mông ở đũng quần anh, Chanyeol luồn tay vào quần lót cậu, Sehun thỏa mãn nhắm hờ mắt đợi bàn tay anh chạm vào nơi nhạy cảm ấy.

"Cốc cốc"

Anh rút tay ra theo phản xạ làm cậu bị hẫng, môi trề ra nhưng cái hành động khiêu khích kia vẫn không dừng lại.

_ Ngoan, có lẽ là phục vụ! _ Khoác cho cậu chiếc áo sơ mi dài rồi cài nút cẩn thận, anh bước đến mở hé cửa, là tên ban sáng.

_ Chào! _ Okiha cười tươi, ngược lại mặt Chanyeol không được thân thiện cho lắm.

_ A vụ sáng nay, cậu biết đấy, tôi chắng có ý gì với Sehun-chan đâu, người yêu tôi đang ở dưới kia! _ Okiha xua tay _ Hai người xuống đại sảnh nhé, có buffer chiều! Tôi đi đây!

Okiha vừa quay đầu bước đi thì Chanyeol mỉm cười _ Cảm ơn nhé!

_ Không có chi! _ Okiha nhún vai cười rồi xuống dưới, anh thở phào, không có gì phải giữ trong lòng cả.

_ Hunnie! _ Anh quay lại cười khi thấy cậu đã thay quần áo, mặt phụng phịu đến là yêu.

_ Coi nào, em phải ăn chứ! _ Vuốt ve gò má rồi nâng cằm cậu lên đặt một nụ hôn nhẹ lên đó _ Không anh sẽ gọi em là cậu chủ đó! Cậu...

_ Được rồi. Xuống là được chứ gì? Hức. _ Cậu tức tối bỏ đi một nước làm anh phải vội chạy theo, lườm một cái cháy xém nhưng tay thì vẫn quàng qua tay anh không rời.

_ Sehun-chan, Chanyeol-chan! _ Yasumi vẫy tay với cả hai, Okiha bên cạnh gắp thức ăn vào đĩa cho cậu, khách sạn APO này thu hút nhất chính là đại sảnh, nó rộng và lớn hơn những khách sạn cùng cỡ, ở đây rất hay tổ chức tiệc đứng cho các vị khách , không chú trọng tầng lớp.

_ Chào! _ Cả hai cười tươi, Yasumi tinh nghịch nháy mắt.

_ Chúc mừng Sehun-chan!

_ A~ cảm ơn! _ Cậu cười hạnh phúc nhìn anh, Chanyeol cười lại siết chặt bàn tay.

_ Em đói chưa? Anh đi lấy đồ ăn nhé!

_ Ừm! Kiếm cho em thịt bò nhé!

_ Được rồi! _ Anh hôn nhẹ lên trán cậu trước khi cầm đĩa và một cái gắp đi qua bàn bên cạnh.

_ Cảm ơn Yasumi, còn Okiha, tôi suýt đánh cậu đấy! _ Sehun bật cười với cả hai, Yasumi cười lớn trong khi Okiha nhún vai nham nhở.

_ Bất ngờ mới vui!

_ A Yasumi! Cậu không ở nhà mà cứ đi lung tung vậy hả? _ Sehun nhíu mày.

_ Ơ hê hê, bác sĩ bảo phải ra ngoài hít thở không khí mới mau lành bệnh! _ Nụ cười như chú nai nhỏ buổi sớm.

Cậu nhướn mày:

_ Bác sĩ nào bảo thế?

_ Bác sĩ Yasumi! _ Câu nói của cậu làm cả ba bật cười, quả thật Yasumi không còn yếu lăm, bác sĩ nói nên để cậu ấy ra ngoài, tâm trạng vui vẻ sẽ giúp mau lành bệnh, tuy vậy cũng phải hạn chế nhiều thứ.
Sehun-chan ở đây chơi vài ngày nhé! _ Yasumi háo hức lay lay tay cậu. +

_ Tôi cũng tính ở lại du lịch với Chanyeol vài ngày, nghỉ ngơi chút vậy! _ Cậu cười nhẹ dõi theo bóng lưng anh.

_Yeah! Okiha ơi em vui quá! _ Yasumi toe toét cười _ Chúng tôi sẽ dẫn Sehun-chan đi nhiều nơi ở Nhật!

_ Ừm!

Trong lúc đó, Chanyeol đưa tìm được thịt bò nên lại đi sang một bàn khác.

_ A đây rồi! _ Anh reo lên khi thấy đĩa thịt bò thơm ngon ở đằng xa, vừa định gắp lên thì có một cái gắp khác đụng vào.

_ Xin lỗi! Tôi muốn nó! _ Chanyeol ngước lên, tròn mắt khi trước mặt anh là Mina _ Mina-ssi! Cậu làm gì ở đây?

_ Ơ mình... mình! _ Cô toát mồ hôi lạnh, ấp a ấp úng không nói thành câu.

_ Honey! _ Giọng đàn ông phía sau vang lên làm cô ta giật bắn, anh cau mày khi thấy cánh tay hắn vòng qua eo cô thân mật.

_ Bạn em hả honey? _ Người đàn ông kia quay sang cô, Mina lúc này cứng đờ người, ánh mắt lạnh băng của anh xoáy thẳng vào cô làm Mina không rét mà run.

_ Đúng vậy! Chúng tôi là bạn cùng lớp! _ Rất nhanh chóng, anh nở nụ cười với người đàn ông kia, gắp miếng thịt bò rồi đi thẳng đến chỗ Sehun, thì ra cô ấy là loại người như vậy, uổng công anh luôn xem cô là người tốt, Sehun của anh đâu có bao giờ lừa dối anh như thế, anh không tức giận, không ghen tức, chỉ cảm thấy lòng trùng xuống khi đã để cậu chờ đợi và đau khổ trong một thời gian dài vì anh. Anh mỉm cười yêu thương tiến đến chỗ cậu, Sehun đã nhìn thấy hết, cậu nghĩ anh ghen.

_ Thịt bò của em này!

_ Anh ghen hả? _ Cậu hỏi vu vơ, Okiha đã đưa Yasumi về trước và hẹn ngày mai sẽ đi chơi, cậu không nhìn anh, chỉ đưa ly rượu lên miệng.

_ Không được uống! _ Anh giật lấy ly rượu đặt lại bàn _ Em nói vậy là sao?

_ Em hỏi anh ghen hả? _ Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, Chanyeol thở dài kéo cậu lại siết chặt.

_ Không tin anh sao? _ Anh đã nói là của một mình em rồi mà!

_ Thật chứ? Thật là anh không ghen chứ? _ Sehun mỉm cười đáp lại cái ôm.

_ Thật, không ai quan trọng và làm anh chú ý bằng em đâu.

_ Nịnh bợ! _ Cậu đấm nhẹ vào lưng anh

_ Không có mà! _ Anh nhéo mũi cậu yêu thương.

"Clap clap clap"

Tiếng vỗ tay vang lên, Sehun cau mày khi thấy Mina và người đàn ông kia tiến đến.

_ Tổng tài Oh, lâu rồi không gặp!

_ Jang Cho Sun! _ Cậu thờ ơ gắp miếng thịt bò lên ăn _ Ngon quá Chanyeol, ăn thử đi! _ Gắp một miếng bỏ vào miệng anh _ Ngon không?

_ Ngon! _ Anh cười lấy thêm đĩa gắp những thức ăn khác vào.

_ Chậc chậc, tổng tài Oh quả thật rất kiêu ngạo! Nhưng như vậy lại càng hấp dẫn! _ Tên giám đốc của tập đoàn Goong, tập đoàn luôn mơ tưởng có một chỗ đứng trong năm tập đoàn lớn nhất thế giới, đối thủ cạnh tranh bại trận của SPAO. Mina bên cạnh sợ sệt khi thấy ánh mắt cậu nhìn thằng vào mình, nhếch khóe miệng, cậu nhàm chán nhìn miếng thịt bò trước mắt.

_ Thì ra là gián điệp của Goong, muốn kiếm chác gì từ SPAO sao?

*Tên Cho Sun kia cười đểu*

_ Tổng tài Oh thật thông minh, rất tiếc quân cờ này quá yếu! _ Hắn vuốt nhẹ má cô _ Cút!

_ Cho Sun! _ Ả khóc lóc van xin hắn, chỉ nhận được sự hắt hủi từ tên đểu cáng kia. Sehun không nói gì quay sang Chanyeol, thấy anh có vẻ không nỡ.

_ Anh thương hại sao?

Chanyeol nắm lấy tay cậu siết nhẹ:

_ Sehun! Dù sao Mina cũng bị lợi dụng! Em có thể tha cho cô ấy không?

_ Anh xót hả? _ Cậu bình thản gắp đồ ăn vào miệng, lòng khó chịu không gọi thành tên.

_ Baek! Cô ấy dù gì cũng là bạn học của anh trong hai năm, tốt xấu gì cũng là bạn. Coi như anh giúp cô ấy lần cuối! Được không? _ Anh áp tay vào má cậu bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình _ Baek! Tin anh chứ?

Cậu cười nhẹ:

_ Em tin anh, nhưng đây là lần cuối Chanyeol, lần sau sẽ không có đâu, anh mà giúp cô ta thêm lần nào nữa em sẽ không nhìn mặt anh! _ Ánh mắt cương quyết của cậu cho anh biết cậu không nói đùa.

_ Anh hứa!

_ Sao thế tổng tài Oh? Người yêu cậu xót xa tình cũ à? _ Hắn nhếch môi, Mina giàn dụa nước mắt chạy ra khỏi nhà hàng.

_ Baek, anh sẽ về sớm, tin anh! _ Hôn nhẹ lên má cậu rồi chạy theo Mina, Sehun không giận anh, chỉ trách anh quá tốt, bị lừa dối như thế mà vẫn tốt với cô ta. +

_ Biến đi trước khi tôi gọi bảo vệ vì tội quấy rối! _ Cậu cười khinh gắp đầy hai đĩa thức ăn lớn rồi bước lên phòng, hắn tức tối, biết kế hoạch thất bại, tuy vậy vẫn không bỏ cuộc. Oh Sehun, tôi nhất định sẽ lật đổ SPAO và có được em.

_ Mina-ssi! Mina-ssi! _ Chanyeol kéo tay cô lại, Mina khóc nức nở sà vào lòng anh _ Mình xin lỗi, xin lỗi cậu!

_ Không sao! _ Anh khó xử cứ đứng đó để mặc cô ôm.

—————————————

_ Bây giờ cậu tính sao? _ Anh và cô đang ngồi trên một cái ghế gỗ, trên tay là 2 ly cafe nóng.

_ Mình không biết, có lẽ mình sẽ về Hàn! _ Cô cười nhẹ, anh rút ví đưa cho cô một ít tiền.

_ Cậu cầm lấy trả tiền phòng rồi mua vé máy bay về! Mọi chuyện mình không nghĩ gì đâu! _ Anh mỉm cười

_ Không! Mình không thể nhận của cậu! _ Cô lắc đầu đẩy tay anh ra.

_ Đừng ngại, mình là bạn mà! _ Anh đứng dậy _ Cậu bắt Taxi về được không? Mình phải về trước, xin lỗi cậu!

_ Không sao! _ Cô xua tay _ Mình ổn, cảm ơn cậu nhiều lắm!

_ Vậy mình đi nhé! Tạm biệt! _ Anh vẫy một chiếc Taxi rồi về khách sạn, chắc Sehun buồn anh lắm, về làm hòa với cậu thôi.

————–

_Hunnie! _ Chanyeol đẩy cửa bước vào, cất tiếng tìm cậu, cả không gian im ắng chỉ tựa vào một chút ánh sáng le lói hắt từ ban công.

_Hunnie!_Chanyeol gọi lớn hơn, nhưng không gian vẫn chẳng vang lấy một tiếng trả lời.

Tựa vào ánh sáng yếu ớt, anh đi đến chiếc cửa kính mở tung giữa bầu trời lộng gió, chiếc rèm cửa phớt phơ trong màn đêm tĩnh mịch, Chanyeol bắt đầu cảm thấy lo sợ, Sehun của anh đã đi đâu?

_Hunnie, em ở đâu?_Chạy nhanh về phái ánh sáng, anh đang cố tìm kiếm chút hơi ấm trong lúc này.

_Đứng yên đó!

Chanyeol giật mình đứng yên bất động, là giọng nói của Sehun, là vòng tay của cậu đang ôm lấy anh từ phía sau, nhưng giờ đây anh cảm nhận được kề cổ mình có một vật mãnh, lành lạnh, làm bằng kim loại.

_Hunnie ...

_Nói, anh với cô ta đã làm gì?

_Anh an ủi cô ấy.

_Còn gì?

_Cho cô ấy ít tiền để trở về Hàn.

_Còn?

_Hết, hết rồi!

_Chắc?

_Chắc chắn.

Sehun nới lỏng vòng tay, âm thanh nũng nịu vang lên, đèn trong phòng cũng được bật sáng, còn có cậu quăng cây muỗng cầm trên tay ra phía khác.

_Chán phèo, anh đi với gái có vậy thôi hả? Tưởng đâu được một màn đánh ghen cẩu huyết chứ. – Cậu phì phì mỏ ra, dang tay chân thành hình chữ đại ngã xuống giường.

_Em ...

_Em sao?_Cậu mở lớn mắt hỏi.

_Hay lắm Hunnie, em dám lấy cây muỗng đó uy hiếp anh. _Chanyeol trừng mắt vươn tay đóng cửa kính.

_Vậy mà cũng có người sợ chết khiếp a. – Cậu bĩu môi quay mặt vào trong vách.

_Được, anh sẽ cho em biết thế nào là chọc giận anh.

—————–

_A~~~ a,a ...

_Nói, rốt cục có còn ghen nữa hay không?

_A a ~~~ sướng, to quá ...

_Trả lời anh!

_Không ... không ghen nữa ...

_Còn có, bà xã à, anh yêu em!

_A ... ưm, a a em cũng yêu anh a a ...

_Okiha, Sehun-chan chắc đang bận lắm! – Yasumi ngồi trên chiếc xe lắm áp tai vào cửa phòng Sehun nghe ngóng.

_Okiha cũng nghĩ vậy, chúng ta về thôi không nên làm phiền họ. – Okiha xoa đầu con nai nhỏ, rồi giúp cậu di chuyển trở về.

_Okiha, Sehun-chan và Chanyeol-chan thật hạnh phúc! – Yasumi chắp tay lại, hai mắt sáng rỡ nhìn về phía trước.

_Yasumi ngốc, chúng ta cũng đang rất hạnh phúc mà!

_Có mãi mãi không?

_Nếu hai ta còn sống, thì nó sẽ là mãi mãi!

_____ END _____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro