Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dậy đi cô chủ, sáng rồi."
" Mới 5h mà cậu đã gọi dậy rồi."
Tiểu Mạn dụi dụi mắt, trời chưa sáng đã bị Thiên gọi dậy rồi, cô vẫn ngủ chưa đủ.

" Nếu cô không dậy, ông bà chủ trở về thì không hay cho lắm."
Thiên Lại nói một cách e dè, cả đêm qua cậu cứ nơm nớp lo sợ có ngủ được đâu?

" Thấy thì sao? Tớ sẽ bảo là đêm qua cậu gọi tớ đến đây rồi nhân lúc tớ không để ý, làm mấy việc đồi bại với tớ. Thế thôi."
Tiểu Mạn hồn nhiên nói, không quan tâm đến Thiên sẽ nghĩ gì hay bị gì.

" Cô mau về phòng thay đồ đi, lát còn đi học nữa a."
Thiên đành đổi chủ đề để nói.
" Hôn tớ một cái, không thì không có gì để nói nữa."
Tiểu Mạn cười khúc khích, Thiên chần chờ một lát cũng đành cuối xuống sát trán cô.

" Ở đây cơ."
Tiểu Mạn chỉ chỉ vào môi mình.
Mặt Thiên đỏ như táo chín, cậu tự nhủ bản thân không có gì đâu rồi hôn Tiểu Mạn một cái.

Tiểu Mạn được thế ôm ghì lấy cổ Thiên không cho cậu thoát ra, đến khi cạn kiệt oxi.

" Cậu là con trai đấy, nên chủ động một chút."
Tiểu Mạn có chút giận dỗi, Thiên đối với người khác luôn là quan tâm chu đáo lắm, sao đối với cô cậu ta cái gì cũng không hiểu. Nói cậu ta ở cùng cô từ thuở lọt lòng đến giờ thì có ma mới tin được.

" Bây giờ về phòng được rồi chứ, tớ đi dọn bữa sáng."
Thiên chỉnh lại cổ áo sơ mi rồi nói.
" Ngay đây ngay đây. Đuổi mãi."
Tiểu Mạn lúc này mới ngoan ngoãn trở về phòng mình ở lầu hai.

20 phút đồng hồ trôi qua, Tiểu Mạn cũng đã thay xong đồng phục. Bữa sáng đã được dọn lên sẵn.

" Mời cô chủ dùng."
Một bàn thức ăn đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng được bày ra. Tiểu Mạn lè lười nói: " Cậu có thể đổi món được hay không vậy? Mấy món này đã ăn mấy năm rồi đấy."

" Yêu cầu là đầy đủ dưỡng chất và năng lượng. Với cả, đầu bếp Hà sẽ buồn nếu nghe được đấy."
Thiên đáp không nhanh cũng không chậm. Cậu đã xong việc chuẩn bị bữa sáng cho cô, bây giờ là đi bắt xe buýt để đến trường. Tiểu Mạn có tài xế riêng đưa đi nên cậu không phải lo việc này. Cậu cũng có thể đi cùng cô, nhưng bà chủ sẽ lại mắng cậu mất. Ở cái gia đình này, người duy nhất hay làm khó dễ Thiên chỉ có mỗi bà chủ. Ông chủ thì là người đã nhặt cậu về nuôi, cậu đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi nào dám ước muốn gì hơn từ ông.

Như một ngày thường lệ ở trường, các tiết học lại trôi qua. Tiếng chuông giờ giải lao vang lên, Thiên xếp sách vở lại, bước lên sân thượng của trường để hóng gió cho khuây khỏa. Cậu phải tranh thủ những lúc như này ở trường để nghĩ ngơi.

Từng cơn gió nhẹ thổi qua người cậu, cậu hít một hơi thật sâu cái không khí trong lành này, ngước mặt lên cao ngắm nhìn bầu trời xanh trong vắt.

" Thiên, cậu lại ở đây sao?"
Tiểu Mạn đứng đằng sau lên tiếng.
" À, hóng gió một chút." Thiên đáp.
" Coi hôm nay chúng ta có gì nào? Uyên ương hẹn hò ngắm trời xanh chăng?"
Lời Thiên vừa dứt thì một giọng nữ khác vang lên, giọng nói dịu dàng như rót mật vào tai làm ai nghe cũng không khỏi bị cuốn hút.

" Lại là cậu sao Ma nữ? Đã bảo đừng theo tôi mà?
Ma nữ trong lời Tiểu Mạn thật ra là con gái tập đoàn tài chính lớn, là đối tác làm ăn lâu năm của tập đoàn nhà cô, hai người từ bé đã được cho qua lại tiếp xúc cũng khá thân thiết. Như hai chị em vậy, cho đến một ngày kia, Tiểu Mạn thấy cô tỏ tình Thiên. Thế là tình chị em của hai người chấm hết.

" Nói gì vậy Tiểu Mạn, tớ chỉ đến tìm Thiên ' của tớ '. Tìm cậu làm gì, Thiên này tớ có làm chút đồ ăn trưa, cùng ăn nhé."
Giọng Băng Băng dịu dàng nhưng vào tai Tiểu Mạn lại có chút khó nghe, đặc biệt là hai chữ ' của tớ ' lại càng không dễ nghe chút nào.

" Được rồi hai cậu đừng cãi nữa."
Thiên thật sự sợ hai cô gái này, nếu chọc giận bên nào kết cục của cậu cũng vô cùng thảm.

" Thiên ăn này."
Băng Băng trực tiếp chạy đến cạnh Thiên ngồi xuống, mở chiếc hộp nhỏ đừng đầy điểm tâm.

" Cậu cũng ngồi xuống cùng ăn đi Tiểu Mạn." Thiên gọi Tiểu Mạn lại để cô không nổi nóng lên, sắc mặt Tiểu Mạn đã báo là  sắp không giữ bình tĩnh tới nơi rồi.

" Phải rồi đấy Tiểu Mạn, Thiên gọi cậu lại chia sẽ này, thức ăn này tớ tự tay làm đấy nhé. Không biết ... Ai đó có thể tự xuống bếp nấu nướng gì cho Thiên hay không?"
Từng đợt châm biếm ập xuống đầu, Tiểu Mạn sắp sửa bùng nổ thật rồi. Giới hạn chịu đựng của cô đã điểm.

" Nè Thiên, lấy tớ đi."
" Im đi!"
Tiểu Mạn giậm chân xuống đấy, bực hết chịu nổi rồi. Cô phải phát tiết.
" Nói cho cô nghe này Băng ma nữ, cô lấy cái quyền hạn gì câu dẫn quản gia của tôi? Thiên là quản gia nhà họ Đỗ...không là con rể nhà họ Đỗ, nên cô giữ tự trọng nhé còn nói những lời lẽ đó nữa tôi không khách sao nữa đâu!"

Tiểu Mạn như núi lửa phun trào, nói thẳng vào mặt Băng Băng. Băng Băng thì dường như đã quá quen thuộc tình huống này, không nhanh không chậm đáp: " Vậy cơ à? Được thôi nếu cậu có bản lĩnh lời to tiếng lớn ở đây như vậy, lát nữa tôi sẽ đến nhà thăm và nói với bác gái như thế nhé."

                     *******
Sắp gây cấn rồi mọi người ạ! Tiếp tục ủng hộ tớ nhé, mặc dù câu chuyện có hơi nhàm một chút nhưng tớ sẽ cố gắng. Cảm ơn mn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro