Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chào cháu Băng Băng, cháu bây giờ đã lớn quá rồi."

" Chào bác ạ, xin lỗi đã làm phiền bác hôm nay, bác gái."
Băng Băng bước vào nhà lễ phép đáp lại lời chào hỏi từ mẹ của Tiểu Mạn.

" Bác trai có nhà không ạ?"
" Cháu tìm ta sao?"
Lúc này một người đàn ông từ trên cầu thang đi xuống, mái tóc hoa râm với gương mặt bình dị. Mặc một chiếc áo thun cùng một chiếc quần dài, bề ngoài như vậy không ai sẽ tin đây là chủ của một tập đoàn tài chính đứng đầu cả nước.

Tiểu Mạn đứng cạnh Thiên, cô ôm siết cánh tay của cậu. Lúc này cô thật sự rất sợ, cô không ngờ Băng Băng thật sự đến nhà cô, cô bắt đầu hối hận vì những lời lúc sáng.

" Cháu không làm phiền lâu đâu ạ, cháu đến xin hai bác một việc."
" Việc gì?"
" Cháu muốn đính hôn với Thiên."

' Đùa sao?' Thiên thầm nghĩ. Băng Băng quả thật quá mức mạnh dạn rồi.

" Băng Băng à, cháu nói gì vậy, cháu là thiên kim đại tiểu thư nhà họ Lâm, sao lại đính hôn với hạ nhân nhà bác được."
Mẹ tiểu Mạn lập tức phản đối không cần hỏi ý kiến của chồng.
" Hạ nhân? Con nghe Tiểu Mạn bảo là Thiên sẽ lấy cô ấy."
" Cháu cứ đùa, con gái bác cũng như cháu phải tìm nhà nào môn đăng hộ đối một chút, một quản gia nho nhỏ mà muốn lấy con gái ta sao?"

Ngữ khí từ nhẹ nhàng trầm ổn chuyển thành hơi hướng kích đông. Mẹ tiểu Mạn quay sang nhìn cô và Thiên. Ánh mắt lộ rỏ sự khinh miệt, bà thà chết chứ không để con bé lấy một tên gia nhân như cậu ta.

" Chuyện này cũng không phải là cháu có quyền quyết định, Băng Băng ạ. Bố mẹ cháu còn chưa có đồng ý đâu."
Bố tiểu Mạn lên tiếng, lời nói ông nhẹ nhàng từ tốn, rất có phong phạm một đại nhân.

" Việc đó bác trai không cần lo ạ, Thiên không có cái gì không tốt, bố mẹ cháu đồng ý cả. Họ tin mắt nhìn người của cháu."

Bây giờ gương mặt tiểu Mạn tái mét, cô thật sự sợ rồi. Băng Băng nói được làm được, nếu bây giờ cô không làm gì thì cô chắc chắn sẽ mất Thiên. Không được, cô không muốn.
" Bố, mẹ con muốn lấy Thiên, cả đời này của con ngoài Thiên, con sẽ không lấy ai khác."

Tiểu Mạn ra sức vùng vẫy. Cô chỉ còn biết như vậy, thật sự cô hết cách chèo chống rồi. Tâm trí cô bắt đầu hỗn loạn, cô không còn giữ được bình tĩnh nữa.

" Nha đầu này nói gì vậy? Hôn sự của con là bố mẹ quyết, không đến phiên con."
Mẹ Tiểu Mạn quát ầm lên. Bà đã từng nói rõ ràng với Thiên về cái thân phận của cậu, bảo cậu đừng có lại gần Tiểu Mạn, nhưng có lẽ cậu ta không nghe. Biết thế ngày trước bà trực tiếp đá cậu ta ra đường là tốt rồi, đâu phải như bây giờ.

" Nghe đây, Đỗ Tiểu Mạn. Nếu con muốn lấy nó. Được! Trừ khi ta chết."
Mẹ Tiểu Mạn để loại một câu rồi bước thẳng lên phòng, bố cô chỉ thở dài lắc đầu.
" Có lẽ cháu làm phiền đủ rồi, mong hai bác suy nghĩ."
Băng Băng cuối chào một tiếng rồi ra về. Đại sảnh to lớn lúc này chỉ còn lại ba người. Sự im lặng giữa họ bao trùm cả căn phòng một cách ngột ngạt.

" Vậy con tính sao đây Thiên?"
Cuối cùng ba tiểu Mạn cũng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
" Ngồi xuống đây đi."-Ông ra hiệu.
" Bố..."
Tiểu Mạn khóc òa lên, dùi đầu vào lòng ông.
" Xin lỗi, ta có lỗi với con Thiên ạ."
" Ông chủ, ông nói gì vậy. Con là do ông nhặt về, cái mạng này là của ông cho con. Con làm sao oán trách ông."
" Bố, con yêu Thiên. Bố giúp con có được không?"
Tiểu Mạn nước mắt đầm đìa nhìn bố. Cô chỉ còn hy vọng ở ông mà thôi.

" Ta làm gì được đây, ta hiểu tình cảm của hai đứa. Nhưng mẹ con ta cũng không thể không xem trọng lời của bà được."
" Bố!"
Tiểu Mạn đứng bật dậy, hy vọng cuối cùng của cô đã tắt. Lời nói của bố cô quá rõ ràng. Ông bất lực trong chuyện này.

" Được, vậy nói với mẹ. Coi như bà chưa từng có đứa con gái này đi."
Nói rồi cô kéo tay áo Thiên chạy về phía cửa.

" Hay lắm!"
Mẹ cô từ từ bước xuống từ cầu thang, gương mặt bà đỏ bừng lên vì giận dữ. Đứa con gái bà nuôi nấng 17 năm trời,  vì một tên quản gia mà dám từ mặt bà. Bà sớm đã biết thằng nhóc này là họa. Nhưng bà đã nhân từ để nó ở lại và bây giờ mọi chuyện thành ra thế này đây.

" Người đâu, giữ tiểu Thư lại. Giải quyết tên ăn bám kia cho ta."
Lời vừa dứt ngoài của đã xuất hiện 7 8 tên mặc áo vest đen đeo kính râm. Hùng hổ lao về phía Thiên và Tiểu Mạn.

" Bà muốn làm gì?"
" Ông muốn cản tôi?"
" Không được tổn thương nó!"
Lấy hết uy nghiêm của một chủ gia đình ông nói. Giọng vẫn đầy sự bình tĩnh nhưng người nghe có thể nghe ra được sự uy hiếp mãnh liệt trong câu từ.
" Yên tâm, tôi không dám làm bị thương đứa con trai của ông đâu. Bất quá nó phải biến mất khỏi đây."

Lời nói bà vừa dứt cũng là lúc những tiếng va chạm vang lên, Thiên một mình chống lại 7 8 tên vệ sĩ. Cuộc chiến một chiều kết thúc nhanh chống, Tiểu Mạn bị đánh ngất mang đi. Thiên thì hạ được vài tên vẫn no đòn.

" Mang con bé về phòng."
Trước lúc mất nhận thức, đó là câu cuối cùng mà Thiên nghe được...
               *****
Vẫn cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Hôm nay việc học của tôi nhiều hơn mọi khi nên úp chap trễ. Vẫn mong mọi người tiếp tục ủng hộ ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro