Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu Thư, cô ăn chút gì đó đi."
" Chị cứ để đó đi."
Thu Thủy chỉ biết buồn bã lui ra ngoài. Hai năm rồi.

Ròng rã hai năm trời kể từ cái ngày Thiên và Tiểu Mạn bị chia cắt. Thiên dường như bốc hơi vậy, cô dùng mọi biện pháp cố gắng tìm kiếm thông tin về anh nhưng đều vô vọng.

" Con lại không ăn à, nhìn con xanh sao quá."
Bố Tiểu Mạn bước vào phòng, ông cầm chiếc khay đựng cơm đến bây cạnh cô.

" Ra ngoài đi." Cô thẳng thừng đuổi.
" Con nói chuyện như vậy với bố con đấy à, tôn ti trật tự ở đâu? Con là con nhà có gia..."
" Bà biến ngay!"
Cắt đứt ngay câu nói của mẹ, Tiểu Mạn đứng bật dậy. Hai mắt hằn lên từng tia máu đỏ ngầu trong cực kì đáng sợ.

Bố cô buộc phải kéo mẹ cô ra khỏi phòng rồi đóng cửa. Cô như vậy đã hai năm, không ăn uống cũng không nói chuyện với bố mẹ. Bố cô thì còn đỡ một chút, gặp mẹ là cô trực tiếp đuổi đi. Có lần còn suýt đánh cả bà.

Rengggg...Rengggg...
" Alo có tin của cậu ấy chưa?"
" Xin lỗi Tiểu Mạn, tớ đã cho người điểu tra sâu hơn rồi."
Tút....

Cô cúp máy và vứt điện thoại xuống sàn, cô thật sự mệt mỏi và cô đơn. Nỗi trống trải khi thiếu vắng hình bóng và nụ cười của Thiên làm cô như mất đi sức sống. Ngày qua ngày như thế, cô từ một cô gái xinh xắn đáng yêu, bỗng chốc trở nên tiều tụy, xanh sao.

Mỗi ngày mở mắt thức dậy sau giấc ngủ cô đều cảm thấy lòng ngực đau nhói, hình ảnh anh cứ hiện lên trong giấc mơ của cô. Có lần cô mơ thấy anh  đi bên người con gái khác cười nói vui vẻ mà không nhận ra cô là ai.
Rồi một lần khác là anh trở thành một kẻ ăn mày rách rưới lê lếch đâu đó ở vệ đường, nhặt từng mẫu thức ăn trong thùng rác để ăn. Nhìn thấy cô anh ta bỗng nhiên điên dại lên rồi gầm rú...

Tất cả ... Dù bây giờ anh ấy có ra sao. Tất cả đều là do cô hại, một tay cô gây ra cho anh. Nỗi dằn xé đó gậm nhắm cô từng ngày từng ngày một. Cô cảm thấy... Mình sắp không thể trụ nổi nữa rồi. Có lẽ cô cần một lối thoát cho cuộc sống này...

" Bác sĩ Trần, tình trạng con bé như thế nào.?
" Theo như tôi quan sát, hiện tại cô ấy đã bị bên trầm cảm rất nặng. Nếu không điều trị kịp thời tôi e cô ấy sẽ làm những chuyện dại dột."
" Phải làm sao bây giờ bác sĩ."
" Cố gắng đừng làm cô ấy kích động nữa, đáp ứng ước muốn của cô ấy. Cô ấy muốn gì, hẳn ông bà biết. Tôi xin phép."
" Tôi tiễn cậu."

Cuộc nói chuyện giữa hai bên chấm dứt. Bố của Tiểu Mạn trở lại đại sảnh.
" Bà hay rồi, giỏi lắm!"
" Ông la hét cái gì?"
" La hét cái gì? Bà xem việc tốt của bà, Thằng Thiên dù gì cũng 1 tay tôi nuôi dạy, bây giờ còn đến cả con Mạn. Bà sắp sửa tuyệt hậu cái họ nhà này rồi đấy.
Bố Tiểu Mạn giận tím mặt, ông là người luôn bình tĩnh giải quyết mọi việc. Nhưng lần này sự việc quá mức chịu đựng của ông rồi.

Mẹ Tiểu Mạn im lặng không nói được gì, vấn đề của bà bây giờ là phải làm sao để giúp con gái bà, bà không ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này.

" Tôi đã đáp ứng hôn sự bên nhà Thái gia."
" Bà nói cái gì?"
Ông gằn từng chữ.
" Bà xem tôi là chết rồi phải không? Tôi đã đồng ý đâu? Với tính trạng con bé hiện tại chưa đủ xấu sao? Bà muốn nó chết lắm đúng không?"

" Con sẽ lấy cậu ta."
Tiểu Mạn bước xuống từ cầu thang, nhìn hai người đang cãi nhau âm ĩ.
" Tiểu Mạn, bố thật sự xin lỗi, ta đã cho người tìm Thiên khắp nơi."
Ông cố gắng xoa dịu con gái.
" Không cứ theo ý mẹ đi."
Đây là lần đầu Tiên sau hai năm trời cô gọi lại một chữ 'mẹ'. Cả hai vợ chồng đều ngơ ngác nhìn nhau. Tâm trạng hoang mang đang dần chiếm lấy họ, nữa thì sợ hãi vì không hiểu chuyện gì. Hai là mừng rỡ vì con gái mình đã hiểu thông suốt rồi.

" Vậy mới tốt, mới là con gái của mẹ."
Mẹ cô đứng dậy cười ha hả, tốt rồi con gái bà đã quên đi thằng nhóc kia và suy nghĩ thông suốt. Việc này chính là cái phao cứu mạng của bà. Bà không còn gì vui hơn.

Tiểu Mạn lặng lẽ trở về phòng, bố cô nhìn theo bóng lưng gầy gò của con gái. Ông cảm nhận được, có gì đó không phải ở đây. Ông đã đúng, sau khi quay lưng đi, ánh mắt của cô tràn đầy lạnh lẽo, gương mặt âm u xanh sao càng thêm đáng sợ. Không ai biết cô đang suy nghĩ hay dự tính gì.
            *****
Chao sau có thể là End nha mọi người,  e viết hơn ngắn mong mọi người thông cảm. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ. Hãy để lại ý kiến cá nhân bên dưới để giúp mình tiến bộ nha..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro