Chap 7 : Anh có lỗi với em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một chiếc xe đang chạy trên đường...

Thiên ngồi ghế sau, máu từ tay đã khô hẳn. Tiểu Mạn thì đã ngủ thiếp đi tự lúc nào nhưng vẫn ôm chặt cậu.

Lúc còn trong buổi tiệc...

" Không sao rồi."
Thiên cười bảo.

Tiểu Mạn vẫn ôm ghì lấy anh. Bất đắc dĩ anh phải bế cô lên...

" Cậu đưa cô ấy đi đâu?"
Thái Hạo Nhiên đứng ra chặn đường.

" Tôi đưa cô ấy đi đâu thì liên quan gì đến cậu? Cút!"

Lời lẽ cậu bá đạo vô cùng, căn bản không để Thái Hạo Nhiên vào mắt.

" Trên giấy tờ, cô ta vẫn là vợ của tôi. Muốn hay không thì cô ấy đã là người nhà họ Thái."

" Vậy cơ."

" Vậy tôi cho cậu 10 giây để suy nghĩ, hoặc là bỏ đi tờ giấy đăng kí kết hôn đó, hay là chờ đợi nhận tiền bồi thường li dị."

" Cậu uy hiếp tôi."

" Thời gian của cậu vẫn đang trôi qua đấy."

" Cậu..."

" Hết giờ rồi."

Thiên nhìn chiếc đồng hồ treo tường của hội trường rồi nói. Cậu lại nhìn vào sau cánh gà rồi lên tiếng.

" Bảo! tôi muốn ngày mai, không còn tập đoàn Thái thị trên thị trường nữa. Cậu làm được không?"

Bá đạo! Đấy chính là bá đạo trong truyền thuyết. Thiên nói, tựa như là việc loại bỏ một công ty tài chính như  một việc không đáng nhắc đến vậy.

" Cái công ty bé tẹo đấy, cho tôi hai nốt nhạc được rồi."

Thanh niên tên Bảo đứng sau cánh gà rút ra chiếc điện thoại của mình, gọi cho ai đó...

Một lúc sau, có người chạy đến ghé vào tai Thái Hạo Nhiên thì thầm. Lập tức, mặt cậu ta tái mét đi. Vừa rồi cậu nhận được thông tin là cổ phiếu của công ty đang bị tụt dốc không phanh, các đối tác làm ăn lâu năm tự nhiên ngừng hợp tác. Không cần hỏi, tất nhiên là có tác động bên ngoài...

" Cậu có chọn lựa hay không? Tôi là một người rất thiếu kiên nhẫn."

Thái Hạo Nhiên tím mặt, xé toàn tờ giấy trong tay. Thiên thấy thế thì mỉm cười, tự nhủ cậu ta còn biết điều, bế Tiểu Mạn đi ra khỏi đó.

Một lúc sau...

Chiếc xe dừng lại ở một dinh thự lớn, cậu bế cô đi thẳng vào nhà.

Bên trong nhà có vài ba người đang ngồi, hai nam một nữ. Cả hai đều uể oải nằm dài trên ghế. Cô gái thì đang đọc tạp chí hay gì đó.

Bọn vừa vừa nhìn thấy Thiên bế một cô gái bước vào nhà. La toán lên.

" Ui cậu làm gì mà máu me tùm lum thế kia, lần đầu cũng không có khả năng nhiều máu như vậy."

" Cậu mắc mớ gì phải mang cả cô ta theo vậy? Không phải là chơi chết con người ta rồi chứ?"

Liên tiếp những lời chăm chọc đến từ vị trí hai thằng bạn. Cậu không quan tâm, nhìn về phía cô gái.

" Ngọc, giúp anh thay đồ cho cô ấy."

" Được."

Cô gái tên Ngọc không hỏi lý do, chỉ đi theo Thiên lên phòng. Lát sau cậu đã tắm rửa băng bó vết thương đàng hoàng trở lại phòng khách.

" Nè nè, cô gái kia là ai thế Thiên."

Hai người bạn một người tên là Thanh, một người tên Phong. Cứ hỏi tới tấp làm cậu phát bực.

" Vợ tôi, là VỢ tôi, được chưa?"

" VỢ á? Không thể nào. Cậu không phải bị ' Bất lực ' sao? Biết bao cô gái dâng đến tận miệng cậu mà cậu còn không sờ đến nữa là."

Hai người bĩu môi, không tin việc cậu lấy vợ. Đùa gì chứ, cậu ta biết bao nàng nguyện dâng hiến mà có bao giờ động đến họ đâu. Hoặc là cậu ta thích đàn ông, hoặc là cậu ta có bệnh.

Họ cười chăm chọc phân tích vấn đề của Thiên, cậu không đôi co nhiều với họ. Tiếp tục trở lên phòng với Tiểu Mạn.

Lúc này cô đã được Ngọc lau thân sạch sẽ. Mặc cho cô một chiếc váy ngủ mỏng màu vàng. Nhìn cô ngủ tựa như một thiên thần say giấc.

" Ra đây là lý do mà anh từ chối tất cả tình cảm của biết bao cô gái sao?"

Ngọc hỏi, giọng có chút thất vọng.

" Mặc dù họ là thật lòng thích anh, nhưng anh chỉ yêu mỗi cô ấy. Anh... Nợ cô ấy quá nhiều."

Ngọc nghe câu trả lời từ miệng Thiên, không nói thêm lời nào nữa. Lẳng lặng bước ra ngoài.

Thiên ngồi cạnh bên Tiểu Mạn, ngắm nhìn gương mặt của cô. Vì nhiều lý do mà bây giờ gương mặt ấy trong phờ phạc, xanh sao. Cậu không mường tượng được, cô phải chịu đựng cái gì trong hai năm qua.

Lo lắng cho cậu chăng? Tất nhiên có.

Sợ cậu bỏ rơi cô đi theo cô gái khác? Chắc chắn là có.

Sợ cậu...

Lo cậu...

Một dài những hình dung về những gì cô gái nhỏ kia phải suy nghĩ cho cậu. Cậu ân hận lắm, mà ông trời còn thương cậu. Cho cậu đúng hôm nay tìm cô. Nếu cậu chậm trễ dù chỉ một phút... Cậu đã thật sự mất cô.

Tội lỗi và sự đau xót chiếm lấy Thiên cậu cầm tay cô lên. Tự hứa với bản thân là sẽ bù đắp cho cô...

" Mạn, anh xin lỗi."

" Thiên..."

" Thiên! Thiên! Đừng bỏ rơi em mà."

Tiểu Mạn gặp ác mộng la hét ầm lên, Thiên tái mặt. Vội vàng ôm cô vào lòng dỗ dành...

" Anh biết rồi, anh biết rồi. Anh sẽ không rời xa Tiểu Mạn."

Tiểu Mạn mặc dù vẫn ngủ nhưng hình như cô hiểu được. Cô im lặng không la hét nữa. Được Thiên ôm, cô gục đầu ngủ trên vai Thiên.

Những điều vừa rồi... Chứng minh suy nghĩ của Thiên là đúng. Sự ân hận của cậu lại tăng lên một tầng.

Cậu ôm Tiểu Mạn thật chặt. Thủ thỉ vào tai cô.

" Anh hứa từ nay sẽ không rời xa em nữa. Anh sẽ bên cạnh em... Cả cuộc đời này."
                     *******
Sắp hết rồi các cậu ạ. Còn một vài chap, hãy ủng hộ cho tớ nhé. Chân thành cảm ơn các cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro