Chap 8 : Kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng ấm áp, Tiểu Mạn lờ mờ tỉnh dậy. Đầu cô đau nhức muốn nổ tung, cô xoa xoa hai vầng thái dương rồi nhìn xung quanh.

Đây là một căn phòng lạ lẫm...

Căn phòng trí khá gọn gàng, đối diện chiếc giường cô nằm là một tủ đồ, bên phải là một cái bàn làm việc. Tiểu Mạn cố nhớ lại lý do tại sao mình lại ở đây.

Hôm qua tại lễ cưới, cô quyết định tự sát...

Rồi...

Cậu ấy xuất hiện...

Cố chỉ nhớ được là cậu ấy xuất hiện, sau đó cô không thể nhớ lại được gì nữa. Liệu đó có phải là sự thật? Thiên thật sự đã trở về?

Tiểu Mạn quyết định đứng dậy đi tìm câu trả lời, nếu quả thật ... Quả thật là cậu đã về... Thì cô thật sự muốn gặp cậu ngay lặp tức.

Đang định đứng dậy, cánh cửa phòng mở ra. Một chàng trai với mái tóc màu nâu nhạt, nhìn cô.

" Oh! Công chúa bé nhỏ tỉnh lại rồi à?"

" Anh là ai?"

" Tôi là ai ư? Hm..."

Chàng trai đưa tay lên cằm làm ra vẻ suy tư, sau đó cậu tiến gần lại phía cô.

" Anh là ai? Anh muốn gì? Đừng lại gần tồi."

Chàng trai vẫn mặc kệ cô kêu la, càng lúc càng tiến lại gần...

" Đừng lại gần tôi, không!"

Tiểu Mạn vừa la hét vừa lùi về phía sau, đến khi đụng vách tường.

" Không biết, công chúa của Thiên có vị ra sao nhỉ."

" Cậu đụng vào cô ấy thì tôi xé cậu ra và cho chó ăn đấy."

" A ha ha, đùa tý đùa tý làm gì căng. Tôi đâu có gan động vào công chúa của cậu."

Chàng trai đang tiến sát lại Tiểu Mạn bỗng ngừng lại, cười ha hả nói. Thiên đứng dựa ở cửa nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn.

" Ra khỏi đây hoặc tôi giết cậu, chọn đi."

" Rồi rồi tôi ra, tôi ra, được chưa."

Chàng trai tóc nâu nhìn Tiểu Mạn một cái rồi bỏ chạy ra khỏi phòng. Thiên nhìn Tiểu Mạn, cô ngồi bất động nhìn Thiên.

" Thiên!"

Cô chạy đến ôm chằm lấy Thiên.

" Là anh, là anh. Không sao rồi, không còn việc gì nữa."

Thiên dỗ dành cô, lòng đầy chua xót.

Tiểu Mạn vẫn úp mặt vào ngực anh mà khóc. Thiên cố đẩy cô ra để nói chuyện nhưng lại không được. Bất đắc dĩ anh phải bế cô xuống nhà.

Tiểu Mạn được bế xuống nhà ăn, Thiên đặc cô lên ghế ngồi. Lúc này Tiểu Mạn mới chịu buông anh ra, hai mắt đã sưng húp cả lên. Thiên thấy thế lấy chiếc khăn tay lau mặt cho cô.

" Xem em kìa, như con mèo vậy."

Cô im lặng nhìn anh.

" Sao nào? Mặt anh dính gì à?

"..."

" Sao không nói gì thế."

" Thiên, em không phải mơ chứ."

" Sờ vào đây này, em khóc ướt hết cả áo anh rồi này."

Thiên cầm tay cô đặc lên trái tim mình, cảm nhận được nhịp đập từ nó. Nước mắt Tiểu Mạn lại chực chờ rơi.

" Không khóc nữa, ngoan nào. Anh làm bữa sáng cho em này."

Thiên chỉ về phía cái bàn đang đặc đầy thức ăn nóng hồi. Xới cho cô một chén cơm.

" Anh đút em ăn nhé. Chịu không?"

Tiểu Mạn gặt đầu, cô không phải mơ. Thiên thật sự ... Thật sự đã trở về rồi.

" Nhìn gia đình nhỏ ấm cúng chưa kìa."

" Cậu đừng làm phiền hai người bọn họ, kẻo bị xé xác đấy."

" Vào ngồi ăn cùng này, bớt lảm nhảm đi. Tối giết hai cậu bây giờ. Ngọc, vào ăn cũng đi em."

Thiên mời Ngọc và hai tên ôn thần bạn của anh vào bàn.

" Hôm nay chúng ta diễm phúc tốt, được ăn món ăn từ Thiên a. Không thể tin được."

" Có ăn không?"

Thiên hơi cáu, bị mãi thành quen. Hai tên bạn của cậu chả bao giờ chịu ngừng chọc ghẹo cậu.

" Giới thiệu với các cậu, Đỗ Tiểu Mạn. Hmm... Vợ tớ."

" ..."

" Em sao thế không muốn à?"

" Cậu thấy người ta mắc cỡ không?"

Thiên chợt nhận ra, mặt Tiểu Mạn đã đỏ như cà chưa từ bao giờ.

Sau bữa sáng đầy tình cảm, Thiên lại bế Tiểu Mạn về phòng.

" Hai năm qua em sống thế nào?"

" Em... "

" Anh xin lỗi."

Thiên vuốt ve gương mặt có chút hốc hác của cô.

" Thế hai năm qua anh sống thế nào?"

" Anh à... Chuyện kể ra khá dài dòng."

Thiên bắt đầu kể về câu chuyện của bản thân. Lúc đấy cô và cậu bị tách ra, lúc tỉnh lại cậu đã nằm ở ngay một chỗ xa lạ, may mà cậu học hành cũng khá. Nên nhận ra ngay bản thân đang ở Mĩ. Cậu lang thang khắp nơi, tìm cách để sống, cậu bắt đầu sống ở khu ổ chuột, rồi làm đủ mọi nghề để kiếm sống. Cho tới một ngày kia, cậu cứu được một cô gái suýt bị cưỡng hiếp. Rồi được gặp thêm hai tên ôn thần ngoài kia. Bọn họ đều rất tốt, chính họ là người đã ra tiền để cậu thực hiện kế hoạch của mình, với cái đầu và sự nổ lực của cậu. Cậu ra làm việc hết công suất, cuối cùng sáng lập ra một công ty phần mềm điện tử của riêng mình.

Sau khi thành lập, cậu cần nổ lực hơn nữa để công ty đi vào quỹ đạo. Bao nhiêu sóng gió phải trải qua, công ty vừa ổn định trên thương trường là cậu đã trở lại tìm cô.

" Em thật ngốc, khi không lại muốn chết. Nếu hôm đó anh không đến kịp, bây giờ chắc là đang khóc lóc ôm xác em rồi."

" Em... Xin lỗi."

Thiên dỗi, làm ra bộ mặt cực kì đang yêu. Tiểu Mạn bối rối xin lỗi cậu liên tục.

" Vậy tạ lỗi với anh đi."

" Tạ lỗi, em phải làm sao đây?"

" Đơn giản lắm."

" Là gì?"

" Làm vợ anh nhé."

" Anh..."

" Không chịu à?"

" Lúc nãy anh tuyên bố cả rồi, bây giờ còn hỏi em?"

" Yeah, hoan hô bà xã."

Thiên mừng như điên, ôm cô quay mấy vòng rồi ngã lăn lộn trên giường.

" Từ nay... Anh sẽ bù đắp cho những tốn thất mà em đã chịu đựng. Vậy nên... Đừng rời xa anh nữa nhé."

" Em hứa."

Đôi trai gái nhìn nhau cười hạnh phúc.

Thiên cúi xuống đặc nhẹ lên môi cô một nụ hôn...

Thật say đắm...

                          - End -

Vậy là câu chuyện đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho tác giả trong suốt quản đường vừa qua. Chân thành cảm ơn những lời nhận xét, những góp ý của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong tác phẩm tiếp theo của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro