chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới trường, bước xuống từ xe buýt, khuôn mặt cậu bị che đi một chút do tóc mái dài, lạnh lùng bước vào trường ,tiếng xì xầm vang lên khắp cả trường bởi bộ đồ cậu mặc, đó còn chẳng phải là đồ dành cho hs vượt khó, chỉ có quần tây và áo sơ mi trắng đơn điệu ko giống như những người khác, ngôi trường này đa số các hs đều có gia cảnh khá giả nên thấy cậu như thế thì cũng có chút ngạc nhiên xen lẫn khinh bỉ. Cậu lướt qua họ, cũng ko để tâm cho lắm vào những tiếng xì xầm đó đi thẳng lên văn phòng để chờ xếp lớp.
Ở lớp của Jungkook:
Hắn mới bước vào đã nghe mấy tiếng xì xầm to nhỏ, nghe đâu là có học sinh mới lại còn là học sinh vượt khó nên bọn lắm miệng ở trường này mới xôn xao như thế. Về đến bàn của mình hắn cũng có nghe Hoseok nói qua nhưng thực ra ko cần nói thì hắn cũng bt ai chuyển đến, có thể là ai ngoài Kim Taehuyng nữa chứ chỉ là nếu hắn nói ra thì mn chắc chắn sẽ cười vào mặt hắn nếu như họ bt rằng hắn bị quản gia quản lí cả lúc ở trường nhưng đã có 1 người bt việc này rồi đó chính là bạn thân của hắn Hoseok ,hắn buộc phải chặn miệng của thằng bạn thân này trước mới được,vì ngày hôm qua hoseok đưa anh về thì chắc chắn nó đã Kim Taehuyng rồi nên hắn buộc phải chặn miệng mới được, nghĩ thế hắn liền kéo Hoseok ra nhà vệ sinh nói chuyện .
-Nè thằng quỷ, kéo tao ra đây làm gì?
-Chuyện hs mới...
-À! Học sinh mới sao, nghe nói là nam, cũng xinh nhưng có vẻ lạnh lùng, nè lại có ý định gì sao? Hửm?
Quả ko hổ là Hoseok, thật lắm chuyện, hắn còn chưa kịp nói hết câu thì đã chen ngang rồi, tên này ko thể ko đề phòng.
-Học sinh mới tao quen!
-Gì đây? Nghe nói là học sinh vượt khó, sao lại có thế quen với Jeon thiếu nhà chúng ta thế?
-cậu ta là quản gia tủ lạnh mà hôm qua tao nói với mày!
-Gì? Ko thể tin được?
-Mày ko cần tin hay ko tin, mày chỉ cần giữ bí mật việc cậu ta là người quản lí tao là được rồi?
-Tao được gì?
-mày muốn gì tao cũng cho?
-Được vậy mày giúp tao làm quen hoặc ít nhất là làm bạn!
-Được, thành giao!


Hihi xl mn vì ko thể ra các chap thường xuyên nên mong mọi người thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro