quản gia lạnh lùng chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mau xuống đi, tôi có chuyện cần nói với anh.
-Ahh! 8h mới bắt đầu học, cậu cứ nhắng lên làm gì chứ?
-Tốt nhất là anh nên hợp tác một chút nếu ko tôi ko chắc sẽ làm gì với mấy đứa "con cưng" của anh đâu !
-Ấy! Được được tôi xuống, tôi xuống.
-Tôi cho anh 5'.
Hắn dù ko muốn nhưng vẫn phải nhất nhất vâng lời vị quản gia nghiêm khắc này.
~~~~~~~~~~
5' sau

Hắn từ trên lầu bước xuống với bộ quần áo học sinh vô cùng gọn gàng, trông hắn bây giờ chính là hảo soái ca a~~
-Cậu có việc gì cần nói thì nói nhanh đi!
-Được rồi! Anh ngồi xuống đi, vừa ăn vừa nói chuyện.
-Ngày hôm qua trong lúc anh ra ngoài, tôi đã soạn ra được một số quy tắc để rèn luyện lại anh và đã được mẹ anh chấp thuận, mời đọc, có ý kiến gì cứ nói với tôi.
Hắn đọc qua một lượt,hắc tuyến nổi lên, đen hết cả vầng trán vốn đang ở trạng thái bình thường, lớn tiếng nói với ý kiến phản bác :
-Ý cậu là sao đây hả?
-Ý gì chứ, chẳng lẽ đọc mà ko hiểu sao?
-Tôi chính là chẳng hiểu nổi lấy một chữ nữa đó!
-Vậy để tôi giải thích cho anh nghe nhé, đầu tiên là bây giờ anh bắt buộc phải đỗ vào trường đại học quốc gia Hàn Quốc, khoa kinh tế.
-Nè! Làm sao tôi có thể vào được trường đó chứ?
-Đơn giản, chỉ cần điểm tổng kết cuối năm này của anh được 50 điểm thì anh sẽ được vào trường đó.
-Gì chứ, 50 điểm cô đùa à, tất cả điểm của tôi bây giờ cũng chỉ được có 31,7 điểm vậy mà cô bắt tôi trong năm nay phải đủ 50 điểm, làm sao tôi làm đc.
Jungkook ko tin khi chính tai mình nghe cô nói rằng anh phải đạt 50 điểm.
-Mỗi môn anh chỉ cần đạt điểm tối đa là 100 điểm thì anh sẽ đủ điểm để vào trường.
-Cậu bị điên à, tôi ko học.
-Nếu anh ko học cũng ko sao, nhưng bộ sưu tập xe của anh sẽ bị mang đi đâu đó, là một nơi mà anh sẽ ko thể gặp lại chúng.
-Cậu ...
-Lịch học của anh như sau, anh sẽ học buổi sáng như bình thường ở trường,trưa về nghỉ ngơi tới 1h30 phút thì bắt đầu học cho tới 4h30 rời nghỉ ngơi cho tới 6h tối thì tiếp tục học cho tới 8h, sau 8h thì thời gian còn lại là thời gian riêng của anh, giới nghiêm là 11h đêm.
- Học nhiều thế sao tôi học được?
-Tiền sinh hoạt của anh sẽ anh từ giờ trở đi sẽ bị giới hạn, mỗi tuần anh sẽ có 4 000 000 (80 000 000 vnd) won cho việc sinh hoạt riêng của anh.
-Gì chứ? Tôi chỉ có 4 000 000 won thì làm sao đủ sử dụng?
-Tiền đó nói là tiền sinh hoạt nhưng thật ra chính là chính là tiền để anh sử dụng trong việc mà anh cần chi tiêu, ở đây chính là tiền cho anh ăn chơi và từ giờ sẽ có giới hạn.
-Chỉ vậy thôi sao?
-Những việc anh làm nếu vi phạm những quy tắc như trong tờ giấy đó thì sẽ tùy vào việc anh gây ra ảnh hưởng xấu thế nào tới cuộc sống rồi trừ tiền của anh, tốt nhất là nên nghe lời một chút.
-Nè! cậu như thế là muốn bức tôi vào bước đường cùng?
-Tôi làm theo lệnh!
-Ashhh! Được rồi tôi nghe theo cậu được chưa, mau lên, ăn sáng rồi đi học.
-À! Những ngày chủ nhật anh sẽ học tập để làm việc tại Hắc Bang.

Hắn chính là tức điên mà ko thể nào nói được thêm câu nào nữa, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn cảm thấy bất mãn tới vậy.

Một lúc sau
Đến giờ tới trường hắn leo lên chiếc xe đắt giá ròi chạy mất hút theo hướng đến trường, cô nhìn theo hắn mà ko có chút cảm xúc, bắt xe buýt rồi cũng tới trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro