Chap 6 Tự nộp mạng, không thể sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ăn tối xong, Trác Phàm trở về phòng không còn thái độ sai khiến với Lữ Hạo như ngày đầu tiên nữa mà là cực kỳ ôn nhu. Lữ Hạo cũng về phòng, cảm thấy toàn thân có chút khó chịu liền đi tắm, cũng quên luôn việc khoá cửa phòng. Trác Phàm lo lắng cậu bị lạnh nên đem chăn qua cho cậu, vì Lữ Hạo không khoá cửa nên anh cũng vào một cách tự nhiên nào ngờ chứng kiến được cảnh kinh thiên động địa ,Lữ Hạo đang trong phòng tắm cách một tấm kính trong suốt đã bám hơi nước, thân hình quả thực mê người, nước chảy từ đầu xuống cổ vòng qua ngực rồi xuống tận cặp chân thon dài, hình ảnh mờ mờ ảo ảo sau lớp sương thật sự như một màn câu dẫn không thể khước từ... Trác Phàm nuốt ực một cái, thật sự hận không thể đem tên yêu nghiệt câu nhân này mạnh mẽ chà đạp một phen. Cùng lúc này là tiếng nước ngừng chảy, cửa kính mở ra, một thiếu niên xinh đẹp cơ thể ướt sủng, một vài giọt nước khẽ chạy dài trên cơ thể rồi rơi xuống. Cậu sửng sốt khi thấy nam nhân kia trong phòng vừa định trở vào trong phòng tắm thì đã bị hắn ôm chặt quăng lên giường như hổ vồ mồi,một bên mạnh mẽ hôn một bên dùng tay mơn trớn, vuốt ve cơ thể còn ẩm ướt của cậu khiến cậu bất giác run rẩy. Xúc cảm chạm vài da thịt Lữ Hạo còn có dư vị trong miệng thật sự rất tuyệt làm Trác Phàm càng thêm phấn khích, hôn dần xuống cổ rồi cắn vào xương quai xanh một cái làm cho Lữ Hạo cong người.
-"Ưm...ân..." Cậu khẽ rên rĩ, càng làm cho dục vọng chiếm đoạt của người kia dâng cao.
    Ngón tay thon dài của Trác Phàm đã đi đến nơi tư mật của Lữ Hạo, một ngón đi sâu vào
-"Đau.." Lữ Hạo khẽ kêu lên nhưng không chút lực đạo càng giống như tiếng rên rĩ làm cho Trác Phàm đã vô cùng nhẫn nại nay càng gấp gáp. Hai ngón, ba ngón đi vào, anh chậm chạp khuyếch trương cho Lữ Hạo làm cậu càng ngày càng khó chịu.
- "Thật đau...ah..." Nước mắt chảy ra vì đau ~ thật không hiểu nổi lúc nãy hôn rất thoải mái sao giờ khó chịu vậy trời~. Lữu Hạo đang còn miên man, thì Trác Phàm đã đem cự vật nóng hổi của mình đưa vào trong tiểu huyệt của cậu. Cậu ah một tiếng liền bị đôi môi của Trác Phàm chặn lại, anh bắt đầu động thân, làm cho Lữ Hạo càng thêm khó chịu rên rỉ nhưng chỉ ở trong cổ họng không thể phát ra ngoài, bất giác hai tay choàng ôm cổ Trác Phàm làm anh càng thêm mạnh mẽ, từng cái từng cái  như như muốn tiến đến nơi sâu nhất của cậu. Không bao lâu sau Lữ Hạo dần thích ứng, ngoài cảm giác khó chịu còn có một cảm giác kích thích là lạ chạy dọc sống lưng khiến cậu vô tình phối hợp vơí từng vận động của Trác Phàm. Hai người không hẹn cùng nhau ah phát tiết. Trác Phàm phát tiết trong người Lữ Hạo vẫn chưa chịu đi ra, quả thực anh đã say đắm cơ thể này, mới la đau sau đó lại chủ động phối hợp, rên rĩ làm người ta vô cùng kích thích.
-"Lần nữa nhé". Trác Phàm khẽ ghé sát tai cậu hôn nhẹ lên ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro