Chap 7 Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi ba Lữ Hạo trở về, ông cũng nhanh chóng từ giã con trai để qua Úc nghĩ dưỡng. Ban đầu còn hơi giận Trác Phàm, nhưng sau khi thấy ánh mắt cậu ta vô cùng sủng nịch khi nhìn con trai mình ông biết ông phải chấp nhận. Mặc kệ lúc trước ra sao, miễn là bây giờ con ông được hạnh phúc bất cứ điều gì ông đều có thể chấp nhận.
   -------------
  Hôm nay là sinh nhật của Lữ Hạo, Trác Phàm sau khi xong việc ở công ty vội vàng đi mua bánh kem để cùng mừng sinh nhật với cậu. Lữ Hạo ở nhà cũng chuẩn bị một bàn thức ăn đợi anh về, nhìn thức ăn cậu lại nhớ đến làn đầu nấu ăn vô cùng khó nuốt làm cho Trác Phàm và cậu tranh nhau giành toilet. Bây giờ trù nghệ của cậu đã tốt rất nhiều nhưng Trác Phàm vẫn thường xuyên lấy việc đó ra trêu chọc cậu, quả thực tính cách anh đôi lúc lại rất giống trẻ con làm cho người ta mỉm cười không thôi.
-" Anh đã xong việc chưa". Lữ Hạo xem đồng hồ đã hơi trễ nên gọi điện cho Trác Phàm.
-"Anh đang đi lấy bánh kem, hôm nay sẽ cùng em mừng  sinh nhật a". Anh vừa lái xe vừa mỉm cười, trog lòng đột nhiên rất ấm áp, có lẽ là sự quan tâm lo lắng mà Lữ Hạo dành cho anh.
-"Vậy anh mau về nhé, em nấu rất nhiều món á". Dù đã đoán trước nhưng khi nghe Trác Phàm chuẩn bị bánh kem cho mình, khoé môi cậu vẫn tự nhiên cong lên hạnh phúc.
-"A....". Đột nhiên trong điện thoại có hét của Trác Phàm rồi tiếng vỡ cửa kính , tiếng va chạm vô cùng hỗn loạn rồi sau đó là sự im lặng. Điện thoại đã bị ngắt, tim Lữ Hạo nhảy lên một cái, cậu toát cả mồ hôi vội vàng khoác áo chạy ra khỏi nhà.
Bắt taxi đến công ty của Trác Phàm, trên đường đi tai một ngã tư quar thực có một vụ tai nạn xe liên hoàn, càng làm tim Lữ Hạo đập nhanh hơn là có cả chiếc xe của Trác Phàm, nước mắt cậu vô thức rơi xuống. Được người khác cho biết tất cả nạn nhân đã được chuyển đến bệnh viện X, cậu nhanh chóng đi đến đấy.
Đứng trứơc phòng cấp cứu, bồ môi cậu đã tái nhợt, vô cùng khẩn trương, lo lắng. Rất lâu có người đẩy ra một bệnh nhân đó là Trác Phàm đang hôn mê bất tỉnh. Lữ Hạo nhanh chóng chạy đến nắm lấy tay anh lay gọi
-"Trác Phàm, là em anh mau tỉnh dậy đi, đừng làm em sợ mà.
." Đi kèm tiếng gọi là những giọt nước mắt không tự chủ rơi xuống. Khoan đã, sao tay anh lạnh quá vậy, khuôn mặt lại trắng nhợt không sức sống. Cậu lo sợ ngước lên nhìn cô y tá, như đã hiểu ý cô bứơc đến vỗ vai cậu
-"Cậu đừng buồn, bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng do tình trạng quá nghiêm trọng nên..." nói đến đây cô dừng lại nhìn người con trai trước mặt đã bật khóc thành tiếng gắt gao ôm người nằm trên giường mà kêu gào.
----
5 năm sau, có một người con trai khuôn mặt thanh tú dẫn theo một đứa bé trắng trẻo dễ thương bước vào một cửa hàng hoa. Sau đó một tay cầm bó hoa hồng một tay dẫn đứa bé đi đến ttước một ngôi mộ, người ấy đặt hoa xuống, lay lay tay đứa bé.
-"Bảo bảo mau gọi ba ba đi con".
-"Ba ba".
Cậu hài lòng nở nụ cười nhìn về phía ngôi mộ.
-"Đây là con chúng ta, em đã nhận nuôi nó, anh thấy nó có dễ thương không, em nghĩ anh đã mang nó đến bên em đúng không". Khoé môi cậu càng cong hơn.
-"Trác Phàm, hiện giờ công ty rất tốt, em sẽ phát triển tâm huyết này của anh, anh đừng lo. À mà bây giờ em cũng sống rất vui vẻ có bảo bảo bên cạnh em chẳng thấy cô đơn gì cả". Ngưng một lát cậu lại nói tiếp
-"Em yêu anh" .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro