Chương 6 : Bị Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau đó buổi lễ thể thao cũng kết thúc , thầy hiệu trưởng cho tất cả học sinh được nghĩ học một ngày , khiến tất cả học sinh vui mừng

A Đồng cả người mệt mỏi và buồn ngủ , anh đã rất vất vả từ khi hội thao bắt đầu cho đến khi thể thao kết thúc , đã thế dạo gần đây anh phải thức đêm để làm việc ở công ty và còn xử lý cả việc của trường , chăm sóc Tiểu Nhã , ngủ ít đi , khiến cơ thể suy nhược , đã thế vì là hội trưởng nên anh bị buộc phải tham gia tất cả các môn thi , cả hội phó cũng vậy , đã thế từ khi ở bên Tiểu Nhã anh ít có vận động cơ thể nên khi tham gia thể thao , anh đã luôn hoạt động cơ thể liên tục khiến cơ thể không thích ứng kịp sinh ra mệt mỏi nên giờ anh chỉ muốn về nhà sớm để ngủ

Nhưng có vẻ việc muốn về nhà ngủ liền của A Đồng bị thất bại khi đám Khúc Ngạn và tứ đại thiên vương luôn rũ anh đi ăn và đi chơi , mặt dù anh đã cố từ chối thì họ liền nhắm đến nhược điểm của anh là Tiểu Nhã mà rũ nên anh bắt buộc phải đi theo

Từ khi kết thúc buổi lễ thể thao Tiểu Nhã luôn quan sát A Đồng và thấy anh có vẻ không được khỏe thì lo lắng , đến quán ăn tất cả đều vui vẻ ăn uống và nói chuyện với nhau , chỉ mình A Đồng là ăn và chẳng muốn nói chuyện nên khiến Tiểu Nhã càng lo lắng hơn nên liền lên tiếng hỏi

" Anh có sau không , anh thấy trong người không khỏe chỗ nào sao !!!??? "

A Đồng vừa nghe thấy Tiểu Nhã hỏi thì ngước lên nhìn cô và thấy trong mắt cô hiện lên sự lo lắng thì liền giả vờ không sao , rồi nở nụ cười thật tươi

" Anh không sao , em đừng lo , mau ăn đi "

Tiểu Nhã thấy nụ cười của A Đồng có chút ngượng ngạo thì có nghi ngờ liền lên tiếng hỏi " Thật không "

A Đồng liền gật đầu " Ừm "

Nói rồi liền gắp thức ăn và đút cho Tiểu Nhã ăn , ăn xong Tiểu Nhã muốn về nhà nên cả đám trở Tiểu Nhã và A Đồng về , nhưng vừa đến khu công viên gần nhà thì Tiểu Nhã đòi xuống nên mới dừng xe và cho cả hai xuống rồi cả đám kéo nhau đến quán bar chơi

Bước xuống xe , cả 2 liền nắm tay nhau tản bộ đi từ từ về nhà , không gian chiều tối mang lại một bầu không khí lãng mạn cùng tiếng gió thổi xào xạc càng khiến cả 2 thấy hạnh phúc

Đang đi đột nhiên cơn mưa trút xuống rất dữ dội , khiến cả 2 không kịp trú mưa nên A Đồng liền cởi áo khoác ra và che cho Tiểu Nhã và ôm Tiểu Nhã , rồi bế Tiểu Nhã lên và ôm chặt vào lòng và lấy thân ra hứng rồi chạy thật nhanh về nhà , vừa về đến nhà liền chuẩn bị nước ấm và đồ cho Tiểu Nhã thay trước , mặt dù người Tiểu Nhã chỉ bị ướt có một chút , còn anh thì toàn thân ướt sũng nước

Sau khi nhìn thấy Tiểu Nhã vào nhà tắm rồi thì A Đồng mới trở về phòng mình tắm rửa và thay đồ rồi trở qua phòng Tiểu Nhã , thì nhìn thấy Tiểu Nhã chưa ra nên nằm trên giường Tiểu Nhã nhắm mắt một chút , ai dè ngủ quên luôn

Tiểu Nhã sau khi tắm ra thấy A Đồng đang ngủ thì đi lại đắp chăng cho anh , vừa đắp lên đến ngực anh thì thấy tóc anh còn ước thì liền lay người anh dậy

" Đồng Đồng dậy , dậy "

A Đồng bị lai dậy thì có chút khó chịu nhưng khi nghe mùi hương thì liền dịu xuống , sau đó từ từ mở mắt ra

" Sau vậy "

" Anh ngồi dậy đi , để em sấy khô tóc cho anh rồi hãy ngủ "

" Không cần đâu , 1 chút nữa là nó sẽ khô ngay thôi " Nói rồi liền nằm xuống ngủ lại

Tiểu Nhã liền không vui nhào lên người A Đồng liên tục kéo người A Đồng dậy " Không được , để vậy anh sẽ bị cảm đấy "

A Đồng đành phải ngồi dậy để Tiểu Nhã sấy khô tóc cho mình , Tiểu Nhã nhẹ nhàng sấy tóc cho A Đồng vừa sấy vừa massage , khiến A Đồng từ từ chìm vào giấc ngủ

Tiểu Nhã thấy A Đồng ngủ thì tắt máy sấy tóc rồi để nhẹ đầu A Đồng xuống gối , sau đó đắp chăng lại cho anh , rồi cô cũng nằm kế bên ngủ cùng anh

Đến nửa đêm A Đồng phát sốt cao , cả người run lên vì lạnh , ho liên tục , khiến Tiểu Nhã giật mình và thấy nóng nên ngồi dậy thì phát hiện A Đồng đang run và người rất nóng khiến cô hốt hoảng

" Anh , anh có sao không , sao người nóng quá vậy , anh bị sốt rồi , để em gọi xe cấp cứu đưa anh đến bệnh viện "

" Không, khụ khụ không cần , anh không muốn đến bệnh viện "

" Nhưng anh đang sốt cao , không đến bệnh viện không được đâu "

" Anh không sao đâu , chỉ cần ngủ một chút là sẽ khỏe ngay thôi "

" Thôi được rồi , để em đi lấy thuốc cho anh uống "

Nói rồi Tiểu Nhã liền đến kệ đựng sách mở tủ lấy ra 1 hộp thuốc , sau đó lấy thuốc hạ sốt và nước đem lại cho A Đồng uống . Sau khi cho uống thuốc xong Tiểu Nhã đi lấy 1 chiếc khăn tay nhỏ nhúng vào nước ấm rồi đắp lên trán anh

Cứ thế Tiểu Nhã thức suốt đêm để chăm sóc A Đồng , cứ 5 phút cô lại lấy khăn nhúng nước và đắp lên trán anh cho đến 6 giờ sáng , cô xuống lầu nấu nồi cháo rồi múc 1 tô đem lên cho anh ăn và 1 ly sữa , nhưng do mệt nên A Đồng vẫn còn ngủ , cơn sốt đã hạ , nhưng vẫn còn nóng , Tiểu Nhã đánh thức anh dậy , nhưng có vẻ như anh không ngồi nổi , phải một lúc sau mới ngồi dậy nổi rồi để Tiểu Nhã đút cho anh ăn , ăn xong anh bị ép uống một chút sữa rồi mới uống thuốc

Tiểu Nhã vẫn tiếp tục lấy khăn đắp lên trán anh , cho đến chiều hôm sau anh bắt đầu hết sốt , cơ thể cũng khỏe lại nhưng Tiểu Nhã vẫn bắt anh ăn cháo và uống nước cam rồi mới uống thuốc

Rồi 2 ngày sau sức khỏe của A Đồng cũng trở lại bình thường , vì anh từ nhỏ đã học võ nên thân thể rất tốt , không bao giờ bị bệnh , nếu bệnh cũng chỉ 1 , 2 ngày là tự động hết

A Đồng vừa khỏe lại thì đến Tiểu Nhã bị ngất xỉu vì quá kiệt sức . A Đồng vừa nhìn thấy Tiểu Nhã ngất xỉu thì hoảng hốt , rồi bế Tiểu Nhã lên xe và chạy thẳng đến bệnh viện

" Bác sĩ mau cấp cứu "

Bác sĩ thấy A Đồng cứ lính quýnh lên thì liền trấn an anh " Được rồi , Lão đại cứ bình tỉnh đi , tôi sẽ xem cho cô ấy "

Nói rồi bác sĩ đi vào trong và xem bệnh cho Tiểu Nhã , một lúc sau thì đi ra và đẩy giường bệnh của Tiểu Nhã ra , sau đó giường bệnh của Tiểu Nhã được đưa về phòng hồi sức

A Đồng vừa thấy xe giường bệnh của Tiểu Nhã được đẩy ra thì liền đi nhanh lại và hỏi bác sĩ

" Nói , em ấy sao rồi "

" Lão đại đừng lo , cô ấy chỉ là bị kiệt sức quá nên dẫn đến ngất đi thôi "

" Kiệt sức , không thể nào , em ấy không có làm việc gì nặng cả , mà sao kiệt sức được "

" Theo như tôi chẩn đoán thì cô ấy vì mất ngủ , nhịn ăn nhịn uống và khóc nhiều nên dẫn đến mất nước rồi kiệt sức "

A Đồng vừa nghe bác sĩ nói thế thì ngạc nhiên , rồi định nói gì đó thì bác sĩ bị gọi đi nên anh không kịp hỏi gì nữa . A Đồng vừa đi vừa suy nghĩ , những vẫn không hiểu tại sao nên chỉ có thể chờ Tiểu Nhã tỉnh lại và hỏi thử

Đến chiều Tiểu Nhã mới tỉnh lại , vừa mở mắt ra thì ngạc nhiên , trước mặt cô là một màu trắng , mùi sát trùng nồng nặc khiến cô khó chịu , đang suy nghĩ không biết mình đang ở đâu thì có tiếng nói quen thuộc vang lên

" Em tỉnh rồi à "

Vừa nghe thấy tiếng của A Đồng thì ngay tức khắc ngồi bật dậy

" Đồng Đồng , em đang ở đâu vậy "

" Em đang ở bệnh viện "

" Bệnh viện , sao em lại ở bệnh viện !?? "

" Em bị bất tỉnh nên anh đã đưa em vào đây "

" Vậy à , a đúng rồi , anh thấy trong người thế nào rồi " Tiểu Nhã vừa nhớ ra là A Đồng đang bị bệnh thì liền lo lắng hỏi

" Anh không sao , nhưng anh hỏi em , có phải có việc gì xảy ra với em khi anh bị bệnh đúng không "

Tiểu Nhã ngạc nhiên trước câu hỏi của A Đồng nhưng vẫn lắc đầu " Không có , sao anh lại hỏi vậy !?? "

" Vậy sau em lại khóc , lại còn bỏ ăn bỏ uống và không ngủ liên tiếp 2 ngày liền , dẫn đến mất nước kiệt sức rồi ngất xỉu '

' Cái đó...... " Tiểu Nhã vừa nghe thì thấy ngại và không biết nói sau

" Có phải Dương Quyển Nhi và Lâm Kiệt lại kiếm chuyện với em nữa đúng không , anh liền đi tính số với 2 người đó " Nói rồi liền đứng lên định đi thì bị Tiểu Nhã kéo lại

" Không phải , cái đó... cái đó thật ra là do lúc anh bị sốt cao , mà anh lại không chịu đến bệnh viện , nên em lúc đó đã rất sợ và rất lo lắng , anh sẽ xảy ra chuyện gì nên em liền liên tục ở kế bên anh chăm sóc cho anh , nên..... " Tiểu Nhã vừa nói vừa cúi mặt nhìn xuống tay mình , mặt đỏ ửng đến tận mang tai và câu sau không thể nói tiếp được nữa

A Đồng vừa nghe Tiểu Nhã nói đột nhiên nước mắt anh chảy xuống , đây là lần đầu anh cảm nhận được tình yêu thương thật lòng và cũng là lần đầu anh biết rơi nước mắt vì hạnh phúc . Lúc đầu khi quen với Tiểu Nhã anh chỉ nghĩ là quen thử cho vui , nhưng anh không ngờ bây giờ anh lại rơi vào lưới tình của Tiểu Nhã , càng ngày càng sâu đậm và càng không muốn mất Tiểu Nhã

Đột nhiên bầu không khí rơi vào khoảng im lặng , Tiểu Nhã liền ngước lên nhìn thử thì thấy A Đồng đang khóc thì giật mình

" Anh tiểu Đồng anh sao vậy , sao lại khóc , anh thấy chỗ nào không khỏe sao "

A Đồng không nói gì liền cúi xuống hôn Tiểu Nhã đến khi Tiểu Nhã hết hơi chịu không nổi mới đánh nhẹ vào người anh liền tục

" Em biết không đây là lần đầu tiên anh rơi nước mắt vì hạnh phúc , từ khi anh mới sinh mẹ anh đã chết , cha anh ông ta thì chỉ biết có công việc và rượu bia , mà không hề quan tâm anh , anh kể từ đó rất cô đơn và lạnh lẽo nên anh đã cố gắng học hành để chứng minh cho ông ta thấy nhưng ông ấy lại chẳng hề quan tâm đến anh dù chỉ một lần , khi anh lên 15 tuổi , ông ta đã dẫn về một người đàn bà và một thằng nhóc bằng tuổi anh và nói đó là mẹ kế của anh và em trai của anh , em có biết là ông ta đối xử với em trai của anh như thế nào không !? "

Tiểu Nhã vẫn không nói gì chỉ vỗ nhẹ nhẹ lên lưng A Đồng và an ủi

" Ông ta căn bản là bị hồ ly tinh kia mê muội , đã thế thằng con hoan đó chỉ đóng kịch một chút ông ta liền cái gì cũng chiều theo thằng con hoan đó , ông ta vì hồ ly tinh đó mà nhẫn tâm đuổi anh ra khỏi nhà , em biết không lúc đó anh rất tuyệt vọng , rất cô đơn , anh lúc đó chỉ muốn chết đi để theo mẹ anh , nếu lúc đó không gặp được em có thể sẽ không có anh như bây giờ "

Tiểu Nhã không nói gì liền nâng mặt A Đồng lên rồi hôn nhẹ xuống môi A Đồng như một lời động viên

" Em hiểu mà , em cũng giống như anh khi mẹ em mất lúc em vừa tròn 1 tuổi , cha em đã rất ghét em , nên chưa bao giờ ôm em hay tặng cho em 1 món quà gì ngoài cái ghét bỏ , khi em vừa tròn 3 tuổi , cha em liền dẫn về 1 bà mẹ kế và 1 chị gái cùng cha khác mẹ , về sau em luôn bị ăn hiếp , cha em không những không tin em hay binh em mà còn thẳng tay dùng roi đánh em đến rách da toàn thân nhuốm máu mới tha , sau đó em bị nhốt vào nhà kho tối tăm và dơ bẩn , anh biết không , lúc đó em chỉ mới 3 tuổi đã phải hứng chịu liên tục những trận roi mạnh do cha em giáng xuống , em đã không chịu nổi và phát sốt đến cả người run rẩy , lúc đó em chỉ nghĩ em muốn ngủ em muốn gặp mẹ , em thấy rất cô đơn , rất lạnh , rất mệt mỏi , rất rất đau , em chỉ muốn ngủ , em dần dần chìm vào giấc ngủ và mất đi ý thức , khi em tỉnh dậy thì thấy mình nằm trong bệnh viện và người đem em vào bệnh viện và chăm sóc cho em chính là vú nuôi của em do dì em đưa đến để chăm sóc em , khi em khỏi bệnh được xuất viện về nhà , vừa về tới nhà cha em đã liếc em và mắng em 1 câu mà em nhớ mãi không quên " Mầy còn sống à , sao không chết theo mẹ mầy luôn đi cho tao rảnh nợ , cái đồ nghiệt chủng " , sau câu nói đó , em đối với ông ta không còn kính trọng nữa mà là sự căm ghét , về sau em phải giả ngu giả dại nghe theo lời họ nói để mà tồn tại ở lại trong căn nhà đó như một con ở "

Tiểu Nhã lúc này vẫn bình tĩnh vừa kể vừa giả vờ cười nhưng thật ra sâu trường ánh mắt là nỗi buồn vô tận , A Đồng nhìn vào đôi mắt Tiểu Nhã như muốn khóc nhưng lại không muốn của cô thì liền ôm cô vào lòng

" Em khóc đi , đừng kìm nén nữa , có anh bên cạnh em rồi , hãy khóc đi "

Tiểu Nhã không nói gì , chỉ im lặng nhưng nước mắt của cô đang không ngừng rơi xuống , ước đẫm cả áo anh

Đám Khúc Ngạn lúc đi học lại không thấy đại ca và chị dâu đi học thì điện thoại mới biết đại ca bị bệnh nên muốn đi thăm thì mới biết gần khỏe lại và nói ngày mai sẽ đi học lại nên cũng không đến thăm . Nhưng qua ngày hôm sau vẫn không thấy đến điện thoại mới biết chị dâu nhập viện nên cả đám liền kéo nhau đi thăm chị dâu

Trên đường đi gặp nhóm Tứ đại thiên vương nên rủ đi chung , vừa đến cửa phòng thí nghe thấy Tiểu Nhã đang nói chuyện nên không vào mà đứng lặng nghe thử , sau khi nghe Tiểu Nhã kể xong tất cả đều cảm thấy rất là tức giận , nhưng họ không nói gì , nhóm tứ đại thiên vương đối với Tiểu Nhã lúc đầu không có thiện cảm cho lắm , bây giờ lại nghe thấy cô vì chăm sóc cho A Đồng mà bệnh thì có chút hảo cảm đối với cô , nhưng khi nghe cô kể đến hoàn cảnh của cô thì cảm thấy rất thích cô và muốn bảo vệ cô như một đứa em gái nhỏ

Một lúc sau cả đám mới kéo nhau vào phòng bệnh thăm Tiểu Nhã , cả đám cười nói rất vui vẻ , còn đem theo cả đồ ăn để tặng cho Tiểu Nhã

Sau đó Tiểu Nhã được bác sĩ cho xuất viện sớm nên A Đồng liền đưa cô về nhà để nghỉ ngơi và chăm sóc cho cô để hồi phục sức khỏe lại , nên khi vừa ra khỏi cửa bệnh viện A Đồng sợ Tiểu Nhã còn mệt không thể đứng lâu nên liền quá gian nhờ xe của Trần Thành về biệt thự của Tiểu Nhã

Vừa về đến nơi , cả đám chia tay nhau rồi , A Đồng và Tiểu Nhã thì vào nhà , còn nhóm còn lại thì cho xe vọt đi mất tiêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh