Chương 7 : Bị Đuổi Khỏi Nhà Và Sự Thật Về A Đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu Nhã và A Đồng vừa bước vào nhà liền thấy cha cô và mẹ kế của cô đang ngồi trong phòng khách uống trà và có vẻ không vui khi nhìn thấy cô và anh

Cô vừa bước vào cửa cha cô liền lên tiếng nói " Mầy chịu dát mặt về rồi à "

" Con xin lỗi "

Sau đó đột nhiên cha của Tiểu Nhã đứng lên và tát vào mặt Tiểu Nhã trước sự ngạc nhiên của A Đồng , sau đó ông đi lại bàn và cầm một tờ báo lên rồi ném vào mặt Tiểu Nhã và nói

" Mầy xem chuyện tốt của mầy làm đi , vì mầy mà mất hết thể diện của dòng họ nhà tao , giờ mầy đi ra khỏi nhà tao ngay "

Cô nhìn tờ báo thì thấy cô và A Đồng đang hôn nhau tại trường học , có cả hình A Đồng vào phòng Tiểu Nhã và cả hình 2 người ngủ chung , và cả lúc cô mặt đồ thể thao và lúc cô tự cởi áo và ôm A Đồng và có cả hình ghép , v.v ..... và những bài viết không đúng sự thật và có những cái cho là xỉ nhục và xúc phạm đến Tiểu Nhã nhưng Tiểu Nhã không nói gì , chỉ có chút ngạc nhiên rồi mới chuyền qua cho A Đồng xem

Từ đầu đến cuối A Đồng không nói gì , vì khi thấy Tiểu Nhã bị tát A Đồng đã không vui và rất tức giận muốn đánh người , nhưng vì lúc đó Tiểu Nhã đã níu áo anh lại nên anh mới nhịn lại , sau đó xem tờ báo rồi có những từ ngữ xỉ nhục Tiểu Nhã , A Đồng vò nát rồi ném đi

Tiểu Nhã thở dài rồi mở miệng định giải thích và xin lỗi thì

" Cha nghe con nói "

" Không cần , cút ngay "

Tiểu Nhã im lặng thật lâu không nói gì , sau đó đột nhiên cô lên tiếng hỏi một câu

" Cha , thật sự người ghét con đến thế sau , người muốn đuổi con đi đến thế sau !!? "

" Đúng vậy , thứ nghiệt chủng như mầy sống chỉ tổ làm chướng mắt tao thôi , không phải chỉ vì dì út của mầy thì từ lâu tao đã bỏ mầy vào cô nhi viện rồi "

Tiểu Nhã nghe thấy đau lòng nước mắt không ngừng rơi và đang ôm chặt A Đồng đang toàn thân run lên vì tức giận , nhưng phải dỗ Tiểu Nhã nên không thể ra tay

A Đồng đang rất tức giận quát lớn " CÂM MỒM NGAY , lão già thối , ông đừng để tôi ra tay đánh ông chết "

Dương Chí Dũng nghe A Đồng nói thì có chút sợ hãi nhưng vẫn tức giận

" Chúng mầy cút ra khỏi nhà cho tao , tao không muốn có đứa con nghiệt chủng cho người đánh cả cha như mầy , từ bây giờ tao với mầy từ đây cắt đứt quan hệ cha con với nhau , tao cấm mầy từ đây về sau đừng bao giờ bước chân vào căn nhà này , có chết ở đâu tao không quan tâm , đừng bao giờ dác mặt về đây "

Tiểu Nhã không nói gì liền đi thẳng lên lầu cùng với A Đồng , vừa đến phòng cô định thu dọn đồ thì A Đồng ngăn lại

Tiểu Nhã thấy A Đồng kéo tay cô lại thì ngạc nhiên " Sau vậy "

" Không cần thu dọn , bỏ hết đi , chúng vốn dĩ chỉ là rác mà thôi , có gì anh mua cái khác cho em "

" Không cần , anh làm gì có tiền mà mua cho em , với lại đồ của em là của Elin may cho em , nên em phải lấy hết chúng đi , với lại em còn phải đem mẹ theo nữa "

A Đồng thở dài rồi nói " Em không cần dọn mấy thứ này , để anh cho người dọn thay em , chúng ta đi thôi "

Tiểu Nhã liền gật đầu rồi cùng A Đồng xuống lầu , Dương Chí Dũng liền hừ nhẹ rồi nói

" Tao đã khóa thẻ tín dụng của mầy rồi , và tài sản này tao sẽ để lại cho con Quyển Nhi , mầy sẽ không được hưởng gì cả "

Tiểu Nhã liền hiểu ý , đi lại và trả thẻ tín dụng cho Dương Chí Dũng , rồi bỏ đi ra ngoài , A Đồng liền đi theo Tiểu Nhã ra ngoài

Vừa ra khỏi cổng nhà , Tiểu Nhã liền nhìn A Đồng rồi ôm anh khóc nứt nở

" Em hức em xin lỗi anh hức , em bây giờ không còn là tiểu thư nữa , anh hức anh đừng bỏ em đi nhé hức " Tiểu Nhã nắm chặt áo A Đồng như sợ anh sẽ bỏ cô mà đi

A Đồng thấy Tiểu Nhã khóc thì cảm thấy rất đau lòng liền nâng mặt cô lên rồi hôn lên mí mắt đang khóc mà an ủi

" Em đang nói nhảm gì vậy , anh yêu em rất nhiều , anh sẽ không bao giờ bỏ em đâu , đừng khóc nữa "

" Ừm "

" Em đợi ở đây , để anh gọi điện cho người đến dọn đồ giùm em "

" Ừm "

Nói rồi A Đồng liền gọi điện cho ai đó , một lúc sau liền có một chiếc xe hơi màu đen dừng trước mặt cô , rồi có người mặt áo đen bước xuống và đi đến trước mặt A Đồng hành lễ

" Ông chủ tôi có mặt "

" Được rồi " Sau đó mở cửa xe rồi nhìn Tiểu Nhã " Nhã nhi lên xe thôi "

Tiểu Nhã kinh ngạc và từ đầu đến cuối vẫn không hiểu chuyện gì thì đã bị A Đồng kéo ngồi vào trên xe , xe bắt đầu chạy thì Tiểu Nhã liền hoàn hồn quay qua hỏi A Đồng

" Đồng Đồng , chúng ta đang đi đâu vậy "

" Về nhà anh "

Tiểu Nhã vừa nghe về nhà anh thì ngạc nhiên

" Không phải anh nói anh không có nhà để về sau "

" Đúng là lúc đầu anh không có nhà thật , vì lúc đó anh bị ba của anh đuổi khỏi nhà , nên anh không có nhà ở , nhưng khi sống với em anh đã đặt mua sẵn một căn biệt thự để khi nào lấy em sẽ ra đây ở , nên sẵn để dành và cho em bắt ngờ "

" Nhưng tiền ở đâu anh có mà mua "

" Rồi từ từ anh sẽ giải thích cho em "

Vừa hay đúng lúc cũng tới nhà A Đồng , Tiểu Nhã vừa xuống xe thì thấy 1 dãy người mặt áo đen đứng xếp thành 2 hàng

" Thuộc hạ kính chào ông chủ "

Tiểu Nhã ngạc nhiên rồi nhìn lên căn biệt thự thì ngạc nhiên

" Woa , biệt thự nhà anh lớn quá , chúng lớn hơn cả biệt thự nhà em nữa "

" Em thích không "

" Ừm "

" Vào nhà thôi "

A Đồng với Tiểu Nhã vừa vào trong thì liền có một dãy người hầu ra nghênh đón

" Thuộc hạ kính chào ông chủ "

" Được rồi , các người lui ra đi "

" Dạ vâng ạ "

Tiểu Nhã bây giờ liền nhìn qua A Đồng rồi hỏi

" Anh nói em nghe xem anh làm nghề gì mà có nhiều tiền mua biệt thự và mướn người làm thế "

" Hazzz , vào phòng đi , rồi anh nói cho em nghe "

Nói rồi liền kéo Tiểu Nhã vào phòng , rồi kể hết mọi chuyện cho Tiểu Nhã nghe và cho Tiểu Nhã biết về thân phận thật của mình .

Kết quả sau khi nghe hết câu chuyện mà A Đồng kể Tiểu Nhã toàn thân run lên vì tức giận sau đó rống thật to mắng A Đồng

" A ĐỒNG à không đúng phải là VƯƠNG TIỂU ĐỒNG , ANH CẢ GAN DÁM NÓI DỐI EM , ANH LÀ CHÁN SỐNG RỒI , TỪ NAY EM CẤM ANH VÀO PHÒNG EM , ĐI RA KHỎI PHÒNG EM NGAY "

" Thôi mà bảo bối , anh biết anh sai rồi , em tha cho anh đi mà "

" Không , em phạt anh không được động vào người em cho đến khi em tha tội mới thôi "

" Thôi mà bảo bối , anh biết anh sai rồi mà "

" Đi ra khỏi phòng em ngay "

Nói rồi liền đẩy Tiểu Đồng ra khỏi phòng rồi đóng cửa và khóa chốt lại và trèo lên giường ngủ , Tiểu Đồng bị đẩy ra ngoài liền đập cửa liên tục , sau không thấy Tiểu Nhã trả lời thì biết là cô đã ngủ nên chỉ thở dài rồi bỏ đi

Anh sống với Tiểu Nhã cũng đã lâu nên anh hiểu tính Tiểu Nhã nhất , nếu như ai mà nói dối cô , cô sẽ giận người đó và có khi còn bỏ ăn bỏ uống nên anh chỉ có thể từ từ giỗ dành cô và xin lỗi cô

" Hazzz , bảo bối của mình đúng là khó chiều mà , xử lý công việc đã "

Nói rồi anh lên xe và chạy đến biệt thự nhà họ Dương để xem mấy người chuyển đồ như thế nào

Lúc này cả nhà họ Dương đang ăn cơm ở phía trong thì đột nhiên có đám người đi vào thì ngạc nhiên

" Này các người là ai "

" Chúng tôi được lệnh đến đây thu dọn đồ đạc cho bà chủ "

" Ai sai các ngươi đến đây "

" Là tôi "

Một giọng nói từ ngoài cửa truyền vào , một người ăn mặt rất sang trọng , nhưng khi nhìn kĩ thì phát hiện là A Đồng thì ngạc nhiên

" Thì ra là mày "

" Tôi chỉ đến lấy đồ của Nhã nhi rồi sẽ đi ngay thôi , ông không cần quan tâm , các ngươi lên thu xếp đồ đi "

" Dạ vâng "

Nói rồi khoảng 10 mấy người đi vào và đi lên trên phòng Tiểu Nhã thu dọn hết mọi thứ không chừa gì cả và đưa ra xe hết , chỉ mất 20 phút là xong

" Dạ thưa ông chủ đã xong rồi ạ "

" Tốt , giờ các ngươi qua phòng kế bên thu dọn hết mọi thứ và bỏ vào bãi rác cho ta "

" Dạ vâng "

Nói rồi tất cả đi lên và dọn hết mọi thứ trong phòng và đem bỏ vào bãi rác kế nhà

" Dạ thưa ông chủ chúng tôi làm xong rồi ạ "

" Được rồi , các ngươi về đi "

" Dạ vâng ạ "

Nói rồi tất cả kéo nhau đi về , A Đồng cũng đứng dậy ra xe và lên xe đi về thì bị ai đó nắm tay kéo lại , A Đồng quay đầu lại nhìn thì thấy Quyển nhi đang nắm tay mình thì liền hất mạnh ra

" Chuyện gì "

" Anh A Đồng , thật ra em rất yêu anh , em có thể làm bạn gái của anh được không "

" Không "

" Sau anh lại từ chối em , em có gì mà không hơn nó em đẹp hơn nó , em thông minh hơn nó và giờ em giàu hơn nó mà "

" Cô muốn biết em ấy hơn cô cái gì sau , tự về soi gương lại đi , cô đã xấu xí còn ngu ngốc nữa , mà tỏ ra là mình thông minh xinh đẹp nữa , tôi nhìn thấy cô thôi là đã muốn nôn rồi , còn nữa cô nói cô giàu hơn em ấy thì đã sau , căn bản tôi có thể nuôi em ấy nên không cần em ấy giàu hay nghèo "

Nói rồi lên xe chạy đi mất tiêu , để lại Quyển nhi đang rất tức giận

" Dương Tiểu Nhã cô được lắm , thứ gì tôi đã muốn thì chắc chắn phải có được "

Nói rồi bỏ vào nhà , Lâm Kiệt ở bên đây cũng rất tức giận , vì khi nãy anh thấy Quyển nhi chạy theo A Đồng thì liền chạy theo xem thì thấy Quyển nhi đang tỏ tình với A Đồng thì tức giận

" Khốn kiếp , A Đồng ta thề sẽ không tha cho ngươi "

A Đồng lúc này vừa về tới nhà là liền chạy lên lầu kiếm Tiểu Nhã , cửa vẫn đóng , bên trong vẫn im lặng , A Đồng đứng trước cửa phòng gõ cửa liên tục không thấy trả lời liền lấy chìa khóa dự phòng mở cửa , đi vào thấy Tiểu Nhã vẫn còn ngủ liền leo lên giường nằm kế bên và ôm Tiểu Nhã định ngủ , thì đột nhiên Tiểu Nhã trở mình mở mắt trừng A Đồng

" Đồng Đồng , ai cho anh vào đây ra khỏi phòng em ngay "

" Thôi nào bảo bối , anh xin lỗi mà , em mà đuổi anh đi anh sẽ bị cô gái khác bắt đi đó "

Vừa nghe Tiểu Đồng nói liền mở to mắt nhìn rồi tay liền nắm lấy áo anh thật chặt nhưng miệng lại đuổi anh ra khỏi phòng

" Mặc kệ anh , ra khỏi phòng em ngay "

Tiểu Đồng nhếch miệng cười trước sự đáng yêu quá mức của Tiểu Nhã , tay nắm chặt áo anh mà bảo anh đi thì hơi khó hiểu à , Tiểu Đồng liền chọc cô

" Bảo bối , em là muốn anh đi hay ở lại đây "

" Đi "

" Vậy thì bảo bối em phải buông áo anh ra anh mới đi được , em nắm áo anh chặt thể sau anh đi "

Tiểu Nhã vừa nghe Tiểu Đồng nói liền giật mình sau đó định buông ra thì đột nhiên Tiểu Đồng lên tiếng

" Em mà buông ra thì 1 hồi lỡ có cô nào bắt anh đi thì ráng chịu à "

Tiểu Nhã liền nắm chặt áo anh hơn, mặt vùi vào người Tiểu Đồng rồi khóc , Tiểu Đồng liền ôm chặt Tiểu Nhã và giỗ dành cô cho đến khi cô mệt rồi ngủ thiếp đi

Sáng hôm sau , Tiểu Đồng và Tiểu Nhã đến trường thì mọi ánh mắt đều nhìn cô và anh , sau đó thì thấy lệnh thông báo đuổi học của anh và cô , và cả báo chí đều đưa tin Dương Chí Dũng từ con Dương Tiểu Nhã được truyền khắp nơi , Khúc Ngạn vừa thấy Tiểu Đồng và Tiểu Nhã thì liền cầm tờ báo chạy lại đưa cho cả hai xem

" Đại ca , người xem tờ báo này đi , rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vậy "

" Hừ , cũng nhanh thật , này Khúc Ngạn ta giao cho ngươi nhiệm vụ bảo vệ Nhã nhi từ bây giờ cho đến khi Nhã nhi tốt nghiệp đại học , ta từ hôm nay sẽ nghĩ học nên ngươi phải bảo vệ Nhã nhi thật tốt hiểu không "

" Sau đại ca lại nghĩ học vậy "

" Ta cũng đã tốt nghiệp đại học rồi , giờ ta cũng đã đi làm nên ta phải quay lại công ty nên không thể đến trường nữa , Nhã nhi trông cậy vào ngươi đó "

" Vâng , đại ca cứ yên tâm "

" Ta sẽ để cho ngươi ngồi kế Nhã nhi để bảo vệ em ấy "

" Vâng "

Nói rồi Tiểu Đồng liền đi lên phòng hiệu trưởng cùng Tiểu Nhã để nói chuyện , Tiểu Đồng liền xông vào không thèm gõ cửa , khiến thấy hiệu trưởng giật mình , Tiểu Nhã liền đánh nhẹ vào người anh rồi mắng

" Anh không biết gõ cửa à "

Tiểu Đồng liền cười cho qua rồi gật đầu , có ý nói anh biết rồi cho Tiểu Nhã hiểu , thầy hiệu trưởng liền lên tiếng khi thấy Tiểu Nhã và Tiểu Đồng xông vào

" Có phải các em đã thấy bản thông báo đuổi học rồi đúng không , chính ba của em Tiểu Nhã đã điện thoại cho thầy và nói tiền học phí của em ông ta lấy lại và cả tiền em đóng cho em A Đồng cũng bị lấy lại , nên thầy bắt buộc phải đuổi học 2 em "

Tiểu Nhã vừa nghe thì liền cảm thấy thất vọng và buồn , Tiểu Đồng liền nhìn qua Tiểu Nhã
thấy cô buồn thì liền hôn nhẹ lên trán cô rồi nói

" Em đừng lo , về lớp học đi , ở đây để anh giải quyết "

" Ừm "

Nói rồi Tiểu Nhã liền đi ra ngoài thì gặp Khúc Ngạn đang đứng đợi , Khúc Ngạn cười với cô rồi cùng cô đi về lớp học , do cô đi cùng Khúc Ngạn nên không ai dám nói gì cô , nhưng vì trí ngồi thì cô và Khúc Ngạn có chút xa nhau và cô đang ngồi kế Quyển nhi và Lâm Kiệt

Còn về Tiểu Đồng thì sau khi Tiểu Nhã rời đi , sắc mặt của anh liền thấy đổi , lạnh lùng và đáng sợ hơn

" Học phí của Dương Tiểu Nhã sẽ do tôi đóng và tôi cũng không đi học lại nên tôi muốn thầy để Tiểu Nhã ngồi xung quanh đám Khúc Ngạn "

Thầy hiệu trưởng ngạc nhiên " Ngồi xung quanh "

" Đúng , cứ để Tiểu Nhã ngồi như chỗ cũ , còn chỗ của em để Khúc Ngạn ngồi , chỗ Quyển nhi và Lâm Kiệt hãy để Tiêu Long và Hi Duy ngồi "

" Cái gì "

" Thầy biết không , nếu thầy còn muốn ngồi cái ghế hiệu trưởng thì tốt nhất nên nghe lời và đừng hỏi nhiều "

Thầy hiệu trưởng vừa nghe A Đồng nói thì liền có chút sợ hãi nhưng ngay lập tức liền tức giận

" Em đang hăm dọa tôi sau , nếu tôi không làm thì em làm gì được tôi , với lại vì em tôi sẽ quyết định đuổi học hết 4 em ấy "

" Oh , thật vậy sau , chắc là thầy cũng đã tới tuổi về hưu rồi nhỉ "

Nói rồi Vương Tiểu Đồng liền lấy điện thoại ra và điện cho Trần Thành

" Alô "

" Alô , lão đại , có chuyện gì à "

" Trường Nhã nhi đang học muốn thay hiệu trưởng gấp hôm nay , cậu xử lý đi "

" Vâng , nhưng thay gấp như thế biết kiếm người ở đâu thay vào liền "

" Nhưng ông ta không ngoan , còn hăm dọa ta sẽ đuổi học Nhã nhi nữa , ngươi nghĩ xem ta nên tính sau , hay ngươi thử nói chuyện với ông ta xem "

Nói rồi Vương Tiểu Đồng liền đưa máy qua cho hiệu trưởng nghe , hiệu trưởng bây giờ chút sợ hãi và lo lắng , nên khi Vương Tiểu Đồng vừa đưa điện thoại qua cho ông thì tay ông hơi run run khi nhận điện thoại

" Alô "

" Hiệu trưởng , ông chắc là gan cũng quá lớn đi , cả lệnh của lão đại cũng dám chống , đã thế ông còn muốn đuổi cả chị dâu nữa à , ông là chán sống rồi "

Vừa nghe Trần Thành nói thì mặt ông ta liền trắng bệch không còn chút máu , miệng liền lắp bắp 2 từ " Lão...... lão đại .... đại sau "

Ông ta sợ hãi liền trả lại điện thoại rồi luôn miệng xin lỗi và xin tha mạng , Tiểu Đồng hừ nhẹ rồi nói

" Ông biết phải làm gì rồi chứ "

" Dạ vâng "

" À , đúng rồi , còn một chuyện nữa , tôi mong hôm nay tôi là Vương Tiểu Đồng , sẽ không bị phát hiện "

" Lão đại đừng lo , tôi tuyệt đối sẽ giữ kín chuyện này dù có chuyện gì tôi cũng sẽ không nói "

" Tốt , nhưng giờ ông hãy thông báo lại đi , nhớ là đuổi học A Đồng , còn Tiểu Nhã thì huỷ lệnh đuổi học , nhớ sắp xếp lại chỗ ngồi như tôi nói đấy "

" Vâng "

" Vậy thôi tôi về trước đây "

" Dạ vâng ạ , dà mời lão đại đi mạnh khỏe "

Sau khi Vương Tiểu Đồng vừa đi khỏi , thầy hiệu trưởng liền thở phào nhẹ nhõm rồi , bật loa phát của trường lên và thông báo

" Tôi xin thông báo , tờ thông báo đuổi học 2 em học sinh có chút nhầm lẫn , chỉ em A Đồng mới bị đuổi học , còn em Tiểu Nhã thì không , với lại mời thầy Hoàng lớp 1A lên phòng hiệu trưởng gấp "

Nói rồi tắt loa , lúc sau thầy Hoàng lên tới , thầy hiệu trưởng liền đưa sơ đồ chỗ ngồi mới cho thầy Hoàng , thầy Hoàng có chút ngạc nhiên nhưng không nói gì mà chỉ cầm sơ đồ rồi về lớp

Khi thầy Hoàng thông báo đổi chỗ , chỉ Quyển nhi , Lâm Kiệt và nhóm Khúc Ngạn mới đổi chỗ , Khúc Ngạn ngồi chỗ A Đồng tức kế bên Tiểu Nhã , chỗ Lâm Kiệt ngồi đổi cho Hi Duy , còn chỗ Quyển nhi đổi cho Tiêu Long

Tất cả mọi người ai cũng ngạc nhiên , Tiểu Nhã bây giờ chỉ có đám Khúc Ngạn là bạn để nói chuyện và đi ăn chung với nhau , chiều về thì được đám Khúc Ngạn đưa về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh