Chương 8 : Lần Đầu Đến Công Ty Thật Rắc Rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế rồi thời gian cũng thấm thoát trôi đi , Tiểu Nhã và Tiểu Đồng cũng đã sống với nhau được mấy tháng , nghĩ hè của Tiểu Nhã cũng đến

Tiểu Nhã ở nhà một mình buồn chán không biết làm gì nên liền làm một hộp cơm bento rồi đem đến chỗ Tiểu Đồng làm và đưa cho anh ăn , trước khi ra khỏi nhà , cô liền trang điểm cho xấu đi và còn đeo kính rồi mới ra ngoài ( vì nếu không làm cho mình xấu đi thì Tiểu Đồng sẽ không cho cô ra ngoài và sẽ nhốt cô ở trong nhà suốt )

Sau khi xong hết cô lên xe và đi đến công ty anh , cô nhìn công ty anh rất lớn thì thất mắt không biết anh làm nghề gì và việc gì , cô đi vào trong nhìn dáo dác khắp nơi , sau đó đi lại bàn tiếp tân và hỏi cô tiếp tân

" Cô gì ơi , cho hỏi Vương Tiểu Đồng làm ở phòng nào ạ "

Cô tiếp tân nhìn cô chằm chằm sau đó liền hỏi cô

" Cô có đặt lịch hẹn trước không "

" À , dạ không ạ "

" Vậy xin lỗi , cô không thể gặp chủ tịch được "

" Chủ tịch , tôi là bạn gái của anh ấy , tôi muốn gặp anh ấy bây giờ ,"

Vừa nghe Tiểu Nhã nói bạn gái thì cô tiếp tân liền phì cười

" Cô nghĩ mình là ai mà đòi làm bạn gái của chủ tịch 1 công ty lớn như thế này , tôi ở đây lúc nào cũng nhìn thấy chủ tịch đi toàn với người mẫu hay người nổi tiếng chứ không phải loại người xấu xí như cô "

Tiểu Nhã vừa nghe thì tức giận định đi tìm Tiểu Đồng tính sổ thì vừa hay cô nhìn thấy Doãn Kiên và Khải Đăng đang từ trong thang máy đi ra thì vui vẻ chạy lại

" Anh Doãn , anh Khải "

Cả 2 nghe có người gọi thì quay lại nhìn , thấy Tiểu Nhã thì ngạc nhiên

" Chị dâu , chị đến đây làm gì "

" Em tìm anh Tiểu Đồng "

" À , chị lên tầng cuối cùng ấy , phòng anh ấy nằm ở phía bên tay phải "

Tiểu Nhã nghe xong rồi cúi người 90° " Cảm ơn "

Nói rồi đi vào thang máy và bấm tầng cuối cùng , sau đó còn cười thật tươi và vẩy tay chào tạm biệt , Doãn Kiên và Khải Đăng ngạc nhiên khi thấy Tiểu Nhã cúi người cảm ơn anh , và nụ cười của cô khiến cả 2 đều nhìn không chớp mắt rồi thốt ra câu " Đáng yêu quá " Rồi cả 2 nhún vai nhìn nhau rồi rời đi

Tiểu Nhã lúc này lên đến nơi liền nhìn dáo dác thì thấy có 2 phòng , cô nghe theo lời Doãn Kiên đi về hướng phía tay phải , gõ cửa liên tục nhưng không ai trả lời , định mở cửa đi vào nhưng cửa bị khóa không vào được nên đành điện cho Tiểu Đồng , nhưng điện không thấy nghe máy nên cô ngồi trước cửa đợi luôn , đợi một hồi thấy buồn chán cô liền đi tới đi lui và đi đến phòng sát vách kia xem thử , đến trước cửa cô liền thò đầu vào xem thử thì đột nhiên có tiếng nói từ trong truyền ra

" Là ai ở ngoài cửa "

Cô giật mình liền thu người lại , rồi đóng cửa định bỏ chạy thì cánh cửa đột nhiên mở ra

" Này , cô là ai "

Cô liền từ từ quay lại nhìn , thì thấy một phụ nữ xinh đẹp đang đứng khoanh tay nhìn cô

" Tôi là Dương Tiểu Nhã "

" Dương Tiểu Nhã , con gái của tập đoàn Dương thị là người bị đuổi ra khỏi nhà không phải sau , cô đến đây làm gì "

" À tôi đến tìm người "

" Nếu tìm người sau không tìm tiếp tân mà lên đây làm gì , cô là gián điệp đúng không "

" À không phải , tôi tìm Vương Tiểu Đồng , nhưng anh ấy không có trong phòng nên tôi đi lanh quanh ở đây để đợi anh ấy "

" Cô là gì của anh ấy "

" Tôi là bạn gái của anh ấy "

Cô gái kia vừa nghe Tiểu Nhã nói bạn gái thì ngạc nhiên rồi nhìn Tiểu Nhã từ trên xuống rồi nhếch mép cười

" Cô mà là bạn gái anh ấy , xấu xí như cô thì không có cửa đâu , cô chắc chắn là gián điệp đúng không "

" Không phải , tôi nói thật mà "

Đúng lúc cửa thang máy mở ra , Doãn Kiên và Khải Đăng vừa đi mua đồ về thì thấy Tiểu Nhã đang đứng ở ngay phòng họp cùng thư ký Kim thì đi lại

" Thư ký Kim , có chuyện gì vậy "

" Tổng Giám đốc Doãn , Tổng Giám đốc Khải , không có chuyện gì đâu , chỉ là tôi vừa mới bắt được một tên gián điệp thôi "

" Gián điệp " Cả 2 nhìn nhau rồi nhìn xung quanh rồi nhìn đến Tiểu Nhã

" Cô nói người này là gián điệp ? " Liền chỉ tay vào Tiểu Nhã rồi hỏi

" Đúng vậy "

" Cô cũng gan nhỉ , dám nói chị dâu như thế , cô đừng để chủ tịch biết , không thôi cô không yên đâu " Doãn Kiên trừng mắt với cô thư ký Kim

" Chị dâu , sau chị không vào phòng anh Đồng , mà đến phòng hợp này chi vậy ? " Khải Đăng nhìn Tiểu Nhã rồi lên tiếng nhẹ nhàng hỏi Tiểu Nhã

" Em không vào phòng được , anh ấy đóng cửa rồi , nên em mới ngồi đợi anh ấy , nhưng thấy lâu quá nên em mới đi dạo thử "

" Vậy à , anh ấy đang ở trong phòng này đang hợp hay chị vào chơi luôn đi " Doãn Kiên vừa nghe liền rủ Tiểu Nhã vào phòng hợp

Anh biết hiện tại trong phòng hợp đang rất căn thẩn và lão đại của họ đang phát điên , nếu không đem chị dâu vào thì sẽ có chuyện lớn đây

" Ừm "

Cả 2 nhìn nhau cười và cùng một ý tưởng " Được cứu rồi "

Sau đó Doãn Kiên và Khải Đăng vào trước , vừa vào liền bị chủ tịch của họ nhìn đến xuyên qua người và muốn ăn tươi nuốt sống

" Giờ mới về "

" Chủ tịch à , trong lúc chúng em đang đi về thì đã gặp chuyện nên mới chậm trễ như vậy "

" Nói nghe xem "

" Em đã gặp chị dâu "

Vừa nghe đến Tiểu Nhã thì liền thay đổi sắc mặt và lo lắng hỏi

" Cái gì , các ngươi gặp em ấy , gặp ở đâu , em ấy gặp chuyện gì sau ? "

" Không có , em gặp chị dâu ở ngay chỗ tiếp tân và vừa mới gặp chị dâu ở ngoài phòng hợp "

Nói rồi cả 2 liền đứng qua 2 bên để Tiểu Nhã bước lên

" Đồng Đồng "

Nói rồi liền chạy lại ôm Tiểu Đồng , Tiểu Đồng liền theo bản năng thường ngày kiểm tra cơ thể xem có bị thương không , sau khi kiểm tra xong liền kéo Tiểu Nhã ngồi xuống lên đùi mình và tính ôm hôn thì nghe Tiểu Nhã lên tiếng hỏi

" Chìa khóa đâu ? "

" Chìa khóa gì ? "

" Chìa khóa phòng anh chứ chìa khóa gì "

Doãn Kiên vừa nghe thì biết Tiểu Nhã muốn về phòng thì liền ngăn lại

" Chị dâu , chị ngồi ở đây chơi đi , qua bên đó một mình chán lắm , với lại chị đi rồi , anh ấy sẽ ăn hiếp chúng em đó , chị ở lại bảo vệ mấy em đi "

" Xí anh làm như em có quyền có thể sai khiến anh ấy được , mà đi bảo vệ mấy anh "

Tuy nói thế vẫn ngồi trên đùi Tiểu Đồng và xem tài liệu của anh , và buổi họp bắt đầu tiếp tục , Tiểu Đồng vẫn ôm Tiểu Nhã và xem tài liệu , chỗ nào có thiếu xót hay sai anh đều bắt làm lại , nhưng vì có Tiểu Nhã nên anh không thể lớn tiếng , nếu không sẽ làm Tiểu Nhã sợ và giật mình nên kìm nén cơn giận xuống và chỉ nói qua loa

Tiểu Nhã thấy ai cũng sợ anh nên ngước mặt lên nhìn thử thì thấy mặt Tiểu Đồng rất nghiêm và có chút dọa người nên cô liền lên tiếng

" Anh cười lên đi , anh làm mặt nghiêm thế mọi người sẽ căng thẳng và sợ đó "

Tiểu Đồng cúi xuống hôn lên trán Tiểu Nhã rồi cười nói

" Được , anh biết rồi "

Sau đó liền nở nụ cười với mọi người , khiến mọi người kinh ngạc , đám tứ đại thiên vương liền cười thầm trong lòng " Haha có người trị ma vương này rồi "

Sau khi hợp xong , Tiểu Đồng liền nắm tay Tiểu Nhã đi về phòng rất tình tứ , khiến thư ký Kim không vui , tất cả nhân viên trong phòng hợp ra sau chủ tịch đều đang nắm tay tổng giám đốc Doãn và tổng giám đốc Khải mà tạ ơn vì đã mang một thiên thần từ trên trời đến để cứu họ thoát chết , Doãn Kiên và 3 người còn lại nhún vai tỏ vẻ bó tay , rồi cũng đi về phòng làm việc hết

Tiểu Đồng và Tiểu Nhã vừa đến phòng , liền mở cửa đi vào rồi kéo Tiểu Nhã ngồi lên đùi mình rồi hỏi

" Em đến đây tìm anh có việc gì à , nhớ anh sao "

" Xí làm như có giá lắm , a đúng rồi , đợi chút , anh nhắm mắt lại đi , không được ăn gian đó "

" Được " Nói rồi liền ngã lưng vào ghế sofa và nhắm mắt lại

Một lúc sau Tiểu Nhã liền lên tiếng " Được rồi , anh mở mắt ra đi "

Tiểu Đồng liền từ từ mở mắt ra thì ngạc nhiên khi thấy một hộp bento trước mặt rất thơm và rất ngon

" Em làm cho anh đấy , em biết thế nào anh cũng sẽ mê công việc mà quên ăn uống nên em mới làm một hộp bento đem đến cho anh nè "

" Bảo bối anh giỏi quá ta , còn biết nấu ăn nữa "

" Anh này , vậy chứ lúc anh bệnh thì ai là người nấu cháo cho anh chứ "

" Hèn gì , bữa đó anh ăn cháo cứ cảm thấy rất lạ "

Tiểu Nhã nghe Tiểu Đồng nói thế liền dỗi hờn " Anh không muốn ăn thì thôi , đem bỏ đi " Nói rồi định đem hộp bento định bỏ vào thùng rác thì bị Tiểu Đồng giữ tay lại

" Ấy ấy , anh giỡn thôi mà , đừng giận mà bảo bối , chúng ta cùng ăn thôi "

" Ừm "

Cả 2 cùng vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ , Tiểu Đồng vẫn chăm sóc cho Tiểu Nhã trong lúc ăn , ăn xong cũng là Tiểu Đồng dọn dẹp và đi lấy nước , còn cô ở trong phòng thì nghịch ngợm với chiếc ghế làm việc của anh , cô nàng ngồi xoay vòng vòng , rồi lấy tài liệu của anh cầm lên xem thử , đang xem thì đột nhiên có một cô gái đi vào thân hình như người mẫu , cực bốc lửa , đi đến ghế sofa và ngồi xuống rồi nhìn Tiểu Nhã sau đó lên tiếng

" Này , chủ tịch của cô đi đâu rồi "

" Ở dưới phòng giải lao , mà chị là ai "

" Tôi là ai , hứ tức nhiên là bạn gái của chủ tịch các người rồi "

" Bạn gái , chị có cửa đó sao " Tiểu Nhã không vui khi nghe cô gái đó nói là bạn gái của Tiểu Đồng nên có chút khó chịu và không ưa cô gái này

" Vậy thứ xấu xí như cô chắc có cửa "

Tiểu Nhã nhún vai tỏ vẻ kinh thường và không nói gì , chợt cô gái kia lên tiếng

" Này đồ xấu xí , lấy cho tôi ly nước coi "

" Ở đây không có ly , chỉ có chai , chị uống đỡ đi "

Nói rồi lấy chai nước ở trên bàn của Tiểu Đồng và đem đến đưa cho cô ta , cô ta liền đột nhiên mở chai nước và hất vào mặt Tiểu Nhã , Tiểu Nhã liền tức giận mắng

" Chị bị thần kinh à , sau lại hất nước vào mặt tôi "

Cô liền đẩy mạnh Tiểu Nhã té xuống ghế sofa , rồi tát vào mặt Tiểu Nhã 1 cái" Bốp " thật mạnh

" Cô nói ai thần kinh hả "

Khiến mặt Tiểu Nhã đỏ lên , đúng lúc Tiểu Đồng đi vào nhìn thấy Tiểu Nhã bị đánh liền chạy lại và đẩy cô gái kia ra và năng mặt Tiểu Nhã lên nhìn rồi lo lắng hỏi

" Em có sau không , có đau không , để anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra "

" Em không sau , không cần đâu , nhưng mà chị ta nói chị ta là bạn gái của anh , là sau "

Tiểu Đồng liếc cô ta rồi quay qua nịnh Tiểu Nhã

" Tất nhiên là không có chuyện đó rồi , chỉ mình em là bà xã của anh thôi "

" Thật không "

" Thật "

" Ngoan lắm " Nói rồi hôn nhẹ lên môi Tiểu Đồng

Tiểu Đồng nhếch mép cười rồi nhìn Tiểu Nhã bằng ánh mắt cưng chiều

" Đúng rồi , chỗ mấy anh ấy làm ở đâu vậy , em cũng muốn qua chỗ mấy anh ấy chơi " Tiểu Nhã làm nũng với Tiểu Đồng

" Được rồi , để anh kêu thư ký Kim dẫn em đến chỗ bọn họ chơi , chịu không "

" Không cần đâu , em đi một mình là được rồi , anh chỉ cần nói mấy ảnh ở tầng nào là được "

" Được rồi , chiều em hết , Lâm Mặc ở tầng 14 , Trần Thành ở tầng 13 , Khải Đăng.... "

Tiểu Đồng đang nói thì đột nhiên Tiểu Nhã liền chen vào " A em biết rồi , anh Khải ở tầng 12 , anh Doãn ở tầng 11 , tất cả đều là tổng giám đốc "

Tiểu Đồng ngạc nhiên " Sau em lại biết họ làm tổng giám đốc ?? "

" Thì lúc ở phòng hợp em nghe thư ký Kim gọi anh Doãn và anh Khải là tổng giám đốc nên em nghĩ cả 2 người kia cũng là tổng giám đốc "

" Bảo bối của anh đúng là thông minh ghê "

" Tất nhiên rồi , thôi em đi đây bái bai " Nói rồi đi ra khỏi phòng để đến thang máy , vừa bước đến cửa thì đột nhiên dừng lại sau đó đi lại gần Tiểu Đồng rồi nói nhỏ vào tai anh

" Em không sau nên anh tha cho chị ấy đi , dù gì chị ấy cũng không biết nên lỡ tay thôi "

Tiểu Đồng ngạc nhiên " Em "

" Anh là đồ ngốc , em với anh đã sống lâu với nhau như thế không lẽ em không biết tính của anh "

Nói rồi hôn nhẹ lên má Tiểu Đồng một vài rồi bỏ đi mất tiêu , Tiểu Đồng mỉm cười rồi đi đến gần và tát vào mặt cô ta thật mạnh rồi nói

" Cô còn ở đây , cô là muốn chết , không phải vì em ấy bảo tôi tha cho cô thì cô hiểu cô chết là cái chắc , giờ cut khỏi đây mau "

Cô gái liền sợ hãi chạy ra khỏi phòng rồi vào thang máy và khóc nức nở chạy ra khỏi công ty mất tiêu

Tiểu Nhã lúc này đến tầng 14 xem thử , cô vừa đi tham quan vừa đi tìm văn phòng của Lâm Mặc , đang đi thì cô đụng phải phó giám đốc

" Này cô kia cô là ai sau đi lang thang ở đây "

" À tôi đến tìm tổng giám đốc Lâm "

" Cô là ai mà tìm tổng giám đốc Lâm "

" Tôi là bạn anh ấy "

Lúc này ông phó giám đốc nhìn Tiểu Nhã có chút không tin , vừa hay Doãn Kiên đi lên tìm Lâm Mặc để đưa tài liệu , vừa bước vào trong thì Tiểu Nhã nhìn thấy liền túm lấy anh rồi đi theo anh luôn , lúc này Phó giám đốc và tất cả nhân viên đều ngạc nhiên

" Anh Doãn , anh Doãn "

" Ủa sau chị lại ở đây "

" Anh đừng gọi em bằng chị nữa , em nhỏ tuổi hơn anh mà , gọi em bằng tên đi "

" Không được đâu , chị là vợ tương lai của anh Tiểu Đồng thì cũng là chị dâu tương lai nên em không thể gọi bằng tên không thôi anh ấy sẽ đánh em thành cái mền mất "

Tiểu Nhã nghe Doãn Kiên nói thì liền đâm chiêu suy nghĩ 1 chút rồi nhìn Doãn Kiên và nói

" Giờ em hỏi anh , nếu như anh đã gọi em bằng chị dâu thì em nói cái gì anh cũng nghe theo đúng không "

Doãn Kiên liền gật đầu , Tiểu Nhã liền nói tiếp

" Vậy em ra lệnh cho anh , từ nay phải gọi em bằng tên không được gọi bằng chị dâu nữa "

" Cái này "

Tiểu Nhã liền nhìn chằm chằm vào Doãn Kiên , Doãn Kiên đành bó tay mà đồng ý

" Thôi được rồi , anh chịu thua em luôn "

Sau đó Tiểu Nhã cũng dụ dỗ và ép buộc Lâm Mặc , Trần Thành và Khải Đăng gọi bằng tên , cả 3 người kia thì đồng ý ngay . Sau đó cô rủ 4 người chơi trốn tìm nhưng Trần Thành và Lâm Mặc từ chối rồi bỏ về phòng , Doãn Kiên và Khải Đăng thì mềm lòng nên đồng ý chơi , nhưng cả 2 đã nhanh chân ôm đồ dọt đi mất tiêu , báo hại cô đi tìm khắp nơi , còn cố gắng tìm từ tầng và xuống đến tầng 1 , tầng nào cô cũng nhìn dáo dác , lục loại , hỏi thử nhưng không thấy , đến tầng 1 đang tìm thì cô bị 1 cô trưởng phòng nhầm tưởng cô là người mới nên liền lên giọng

" Này cô kia , cô là nhân viên mới à "

Tiểu Nhã nhìn cô ta rồi gật đầu đại

" Nếu là nhân viên mới thì sau không lại chình diện tôi mà còn đi lanh quanh , muốn bị đuổi việc à "

" À tôi tên là Dương Tiểu Nhã "

" Được rồi , cô mau đi pha cho tôi ly nước "

" Cô muốn uống nước gì "

" Cafe nóng ít đường "

" Được "

Nói rồi cô định đi ra thì đột nhiên nhớ ra không biết chỗ lấy nên liền quay lại hỏi

" Nhưng tôi không biết chỗ pha nước "

" Hazzz , cô không biết đi hỏi à , đi hỏi mấy người kia đi thật phiền phức "

Tiểu Nhã không nói gì , liền lủi thủi đi ra ngoài và đi lại hỏi chỗ pha cafe nhưng ai cũng bỏ đi và không muốn chỉ cô hay dẫn cô đến chỗ pha nước , nhưng vừa hay có 1 cô gái đã đến giúp cô , cô gái này tên Đồng Thiện , đến và dẫn cô đi pha cafe và nói chuyện với cô

Sau cô mới biết được một số chuyện , cô quyết định ở dưới này xem thử , sau khi pha cafe xong , cô và Đồng Thiện đem lên thì cô ta liền kiếm chuyện , nhưng Tiểu Nhã khôn lanh nói lại khiến cô ta câm nín không nói được gì nữa , sau Tiểu Nhã giả làm nhân viên thử , cô phát hiện Đồng Thiện luôn bị mấy người này ăn hiếp , cô liên tục ra tay giúp đỡ

Đến gần chiều cô mới nhận được tin nhắn của Tiểu Đồng nói 2 người kia đã dụ cô đi tìm và đã lén về còn nhờ anh nhắn lại với cô , cô liền tức giận đến xin nghĩ về sớm có chuyện rồi trưởng phòng chưa trả lời thì cô đã rời đi , cô đến thang máy và đi thẳng lên tầng cuối cùng rồi xông vào phòng tìm anh mà không gõ cửa , rồi tiến lại bàn và đập mạnh xuống bàn " Ầm "rồi nói

" Vương Tiểu Đồng , anh quá đáng lắm , nhận tin nhắn từ lâu mà giờ mới nói , tối đừng hòng vào phòng em "

Cô giận dỗi , anh liền phì cười rồi nắm tay cô kéo thật nhẹ về phía anh rồi tay còn lại ôm eo cô và để cô ngồi vào lòng anh rồi nói

" Thôi nào bảo bối , anh xin lỗi mà "

" Anh muốn em tha lỗi cũng được , từ ngày mai em muốn đến công ty anh làm việc , em sẽ làm ở phòng ngoại giao tầng 1 "

" Sau em lại muốn làm ở tầng 1 "

" Em vừa ở dưới phát hiện vài điều thú vị nên muốn xuống dưới điều tra một chút , với lại giúp 1 người bạn mà em mới quen "

" Là trai hay gái "

" Anh hỏi làm gì "

" Nếu là con trai thì ngay mai ở nhà , là con gái thì được "

" Anh đang ghen sau "

" Ừm "

" Người bạn mới quen này của em là con gái , anh không tin tưởng cô chủ của anh sau "

" Ấy da , sau quản gia như anh lại có thể nói không với cô chủ của mình đây "

Nói rồi liền cúi xuống hôn Tiểu Nhã đến khi cô không còn dưỡng khí mới tha cho cô , rồi Tiểu Đồng cũng thu xếp đồ đạc rồi cùng Tiểu Nhã đi vào thang máy và đi thẳng xuống nhà xe

" Chà thì ra là ở nhà xe cũng có thang máy nữa , đi vậy tiện ghê "

" Thang máy xuống nhà xe này chỉ mình anh và 4 người kia mới được xử dụng , những nhân viên khác thì không được đi thang máy này , ai trái lệnh sẽ bị đuổi việc ngay "

Tiểu Nhã nghe xong liền chu môi rồi nói " Bá đạo "

Tiểu Đồng nghe Tiểu Nhã nói thế thì liền phì cười , rồi hôn nhẹ lên cái môi đang chu chu ra , rồi cả 2 vừa chạy xe về vừa cười nói rất vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh