Chapter1: Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi sáng tôi thức dậy thì tôi lại nghĩ bắt đầu lục lọi trong trí nhớ của mình, thứ mình đang tìm kiếm. Đúng vậy chính là cô gái đó, cô gái với mái tóc vàng óng ả bóng mượt mà tôi không biết tên. Từ lần cuối gặp nhau ngày nào tôi cũng mơ thấy cô ấy nhưng kì lạ thay thứ duy nhất tôi nhớ đó chính là đôi hài đỏ cùng với bộ váy óng ánh đã bao lần tôi có gắng nhớ lại khuôn mặt ấy nhưng không tài nào nhớ nổi, nhiều lúc tôi tự hỏi rằng liệu có thể gặp lại được cô ấy lại chỗ cũ không? Mỗi lần như thế kí ức lại quay về cuộc gặp gỡ từ 3 tháng trước...
- haizzzz khó chịu thật chứ! Có mỗi bộ đồ đi làm mà bị dính tương cà lên hết áo rồi lấy gì mai đi làm đây không biết nữa.
Đây là tôi Toyama Raku, năm nay 20 tuổi hiện đang là một quản gia tại một gia đình thượng lưu. Vì đây cũng là gia đình người thân nên công việc cũng không gò bó cho lắm tôi bắt đầu công việc từ sáu rưỡi sáng và kết thúc nó vào lúc chín giờ tối, thay vì ở lại sống chung với chủ nhà thì tôi có một căn nhà riêng ở gần đó nên mỗi lần hết ca làm thì mọi việc tôi đều giao lại cho hầu gái trưởng còn tôi thì chạy một mạch ra các cửa hàng manga để mua vài cuốn truyện. À còn một thứ đặc biệt khác về tôi nữa đó chính là tôi rất hậu đậu mỗi lần bị chọc cười cứ hễ ai đó chọc cười thì y rằng hôm đó đụng việc nào toang việc đó.
-cay thật chứ tất cả tại bà chị Rizu cả. Tại bã chọc mình cười nên mới làm đổ cả chai sốt cà chua lên áo, đã thế hnay còn bị dự báo thời tiết troll nữa chứ rõ ràng kêu hôm nay không mưa vậy mà bây giờ thì... haizzz chán chả muốn nói.
Tôi vừa cau có vừa lẩm bẩm một mình một hồi sau thì nghĩ rằng. Dù sao cũng trễ rồi áo thì cũng đã dơ thôi thì tắm mưa về nhà vậy, không chần chờ tôi chạy thật nhanh ra khỏi chỗ trú đang chạy thì...
-------RẦM--------
- ui daaaaaa
- tôi xin lỗi nhé cậu có sao không chàng trai?
Vừa bị mưa đổ lên đầu vừa tông trúng người khác xui gì mà xui dữ vậy không biết. Tôi thầm nghĩ
- tôi không sao đâu đừng bận tâm. Dù gì cũng là phụ nữ bị đàn ông con trai đâm trúng như này thì lỗi phải của tôi mới đúng nên không sao đâu.
Tôi vừa đứng dậy vừa ngước lên. Trước mặt tôi một tiên nữ với dáng vẻ thon thả, diện một bộ váy óng ánh cùng với đôi hài đỏ do tay cầm ô nên tôi không thể thấy được mặt của cô ấy nhưng đăng sau đó lại là một mái tóc vàng bóng mượt khiến ai nhìn cũng phải há hốc mồm. Tôi định hình lại mình sau khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy rồi nói
- hay để tôi mời cô ly nước xem như lời xin lỗi tuy không nhiều nhưng mong cô nhận cho.
Tưởng rằng sẽ mời được một tiên nữ đi uống nước mắt tôi sáng rực lên nhưng trái lại với mong đợi của tôi, cô ấy kéo cổ áo tôi xuống hôn một cái vào má rồi thì thầm rằng
- coi như là hoà rồi nhé chàng trai, xin lỗi tôi không thể nhận lời mời của cậu được hiện tại tôi đang rất bận chào cậu nhé chàng trai.
Nói xong cô ấy bỏ đi và biến mất trong làn người đông đúc. Tôi sau đó chưa kịp định hình được việc gì vừa mới xảy ra tôi tiếp tục đi về nhà vừa đi vừa suy nghĩ "cô ấy vừa hôn mình, cô ấy vừa hôn mình,..." đúng là trong cái rủi cũng có cái may đi làm thì bị tương cà dính áo đi về thì được gái hôn bù, tôi đã nghĩ rằng hôm nay là ngày may mắn của mình cho đến khi bị sốt vì tắm mưa quá lâu ở ngoài trời....
- sặc đúng là chết vì gái là cái chết tê tái khổ cái thân thật chứ.
Trong lúc mơ màng vì bị cơn sốt hoành hành đột nhiên tôi lại nghe thấy tiếng nói
- này chàng trai cậu ổn chứ? Trông cậu hơi mệt mỏi
Tôi trả lời trong tiềm thức
- tôi không sao đau đừng bận tâm mà cho hỏi chị là ai vậy?
Cô ấy mỉm cười đáp lại tôi
- cậu không nhớ tôi sao tôi là.....
Chưa kịp nghe thấy gì thì tôi đã bị đánh thức bởi sự ồn ào của hàng xóm
- cay thật chứ tới đó rồi mà vẫn không thể nào biết được tên của cô ấy.
Sau khi hết bệnh và quay lại với công việc thường ngày nhưng tôi cứ thấy thiếu vắng một thứ gì đó một ai đó hoặc cái gì đó, cứ mãi lẩn quẩn trong vòng lặp đó mà tôi không tài nào tập trung vào công việc của mình được. Trời lại bắt đầu mưa đầu tôi lại tương tư về nàng vừa tương tư vừa sầu trong lòng
- haizzz lại thêm một ngày nữa không gặp được cô ấy rồi.
Nhiều lúc tôi nghĩ rằng liệu lúc đó cô ấy chỉ là đang có công việc nên có lẽ cuộc gặp gỡ đó là do định mệnh đã sắp đặt rồi chăng? Và rồi tôi chợt nhận ra mình đã yêu cô ấy mất rồi, tình yêu sét đánh đó là những gì tôi nghĩ đến nhưng cũng chỉ là tình đơn phương làm sao biết được cô ấy có thích tôi hay không? Tôi thở dài và quay lại công việc của mình. Hai tháng sau vì gia đình chủ đi du lịch bên Pháp khoảng 4 tháng nên tôi cũng như được nghỉ lễ vì không có gì để làm mọi việc trong nhà đều do một tay đội hầu nữ lo liệu.
- chán quá ĐIIIIIIIIIIIIIII
Tôi gào thét trong tuyệt vọng
- gia đình nhà chủ thì đi du lịch rồi, công việc thì đã có các chị hầu nữ lo ở nhà thì cũng chả có gì để làm cả mà chưa kể còn nóng nữa chứ.
Đang lúc ngáp ngoải nhất thì đột nhiên có một cuộc gọi đến, tôi vội vàng bắt máy
- Alo! Cho hỏi ai vậy?
- âyyy anh bạn dạo này khoẻ không lâu lắm rồi chưa gặp nhau.
Thì ra ở đâu dây bên kia là Tomoya bạn thời đại học của tôi sau khi ra trường thanh niên ấy có được một công việc khá ổn định và một cô bạn gái xinh đẹp. Chả bù cho mình ế hoàn ế.
- âyy guuu Tomo đấy à sao đây sao đây
- cũng chả có gì đặc biệt chỉ là hôm nay được rảnh nên tớ rủ cậu đi chơi này thấy thế nào? Cậu rảnh chứ?
- được thôi tớ cũng đang rảnh thế khoảng mấy gioè nào?
- Ok my friend thế 8h nhá chỗ cũ
- được rồi tạm biệt
Sau kết thúc cuộc gọi thế lật đật đứng dậy soi mình vào gương và thấy rằng.... thật không thể tin nổi khi nhìn lại chính mình không khác gì một ông già, đầu tóc thì bù xù râu ria lổm nhổm như người rừng tôi không thể nhớ được rằng từ lúc nghỉ đến giờ lần cuối tôi chăm sóc bản thân là bao giờ. Thế là tôi vội vàng đi chỉnh chu lại bản thân.
Một ngày lại trôi qua mặt trời đã đến lúc nghỉ ngơi và nhường công việc lại cho mặt trăng.
- hmmm không biết mình có đến sớm quá không ta?
- hey! Raku chú đến sớm thế?
- có đâu mình vừa tới ấy mà. Haha
Hai thằng cùng nhau vào quán nhậu thân thuộc từ thời đại học, sau một hồi no say Tomoya nảy ra một ý tưởng rồi thì thầm vào tai tôi
- này nay đi quẩy đêm không?
Vì cũng hơi quá chén nên tôi cũng không thể kiềm chế được bản thân mà gật đầu đồng ý
- được thôi đi thì đi
Tôi được Tomoya dẫn vào "con đường tơ đỏ", trải dài trên con đường đó hàng trăm các "kỳ nữ" mời chào chúng tôi vì đang say nên mỗi bước đi đều thật khập khễnh tôi bắt đâu thấy choáng váng vì không khí trong khu này khiến tôi cảm thấy chóng mặt. Tôi kéo tay Tomoya lại và nói
- hay mình về đi tớ thấy hơi mệt
Tomoya đáp
- này đừng có lo gì hết đang vui mà vào chơi thử đi là hết mệt à tin tôi.
Nói xong Tomoya vỗ vai vào lưng tôi thật mạnh khiến tôi ngã nhào xuống đất, khi tôi đang cố gắng đứng dậy thì tôi nghe thấy tiếng bước chân đang dần đến chỗ tôi, một giọng nói quen thuộc vang lên
- này chàng trai cậu có sao không?
Tôi đột nhiên tỉnh hẳn ngước lên nhìn. Đúng rồi chính bộ váy này chính mái tóc này và cũng đôi giày này đây liệu có phải là định mệnh không? Cô gái mà tôi bào lần tìm kiếm nay ở ngay trước mắt tôi, nhưng vì đã quá say nên tôi bắt đầu lịm đi.
VÀ RỒI TRUYỆN TÌNH ĐỊNH MỆNH CỦA TÔI ĐÃ BẮT ĐẦU.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance