Chapter2: Cuộc gặp định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- nay chàng trai cậu có làm sao không đấy???
- tôi không sao đâu đừng có....
--------RẦM--------
- ây daa! cái thân thể yếu đuối của tôi đau quá đi mất, ủa? Mình đang ở nhà sao?
Sau một tối đi quẩy phê pha cùng Tomoya tôi chả biết trời trăng mây gió gì hết nữa cả, thứ duy nhất tôi còn nhớ đó chính là tôi đã gặp được cô gái mà chính mình đã tìm kiếm bấy lâu nay nhưng vì đã quá say nên tôi đã cho rằng đó cũng chỉ là một giấc mơ và giấc mơ đó thật ngọt ngào. Tôi bước vào nhà tắm soi mình vào gương và thấy một vết son trên má bình thường thì tôi đã la hét um sùm lên vì nghĩ rằng đó chắc chắn là vết son của cô gái đó, nhưng tôi chợt nhận ra rằng hôm qua mình đi "ăn Đào" cùng thằng Tomoya tôi qua nên chắc lỡ dính. Vì vẫn đang trong kì nghỉ nên rất chán và rồi có một cuộc gọi tới đó là ủa Miyazuki Haruno cô bé đàn em của mình trong trường đại học
- aloo! Senpaiiiiiiiiiiii nay anh có rảnh không?
- ờ.... ùmm thì cũng rảnh, mà có gì không nhóc?
- à ừ ờ ừm cái gì đấy nghe khác gì mấy ông lão lẩm cẩm không? Hôm nay đi mua sắm với em đi senpai hiện tại em đang ở một mình và rất chi là chán đây
- thôi được rồi, đi thì đi
- hay quá! Thế thì 11h30 ở quảng trường nhé senpai ai đến trễ phạt nha.
Kêt thúc cuộc gọi, tôi cúp máy mà thở dài
- thế là nghèo lại hoàn nghèo, hôm qua đi quẩy với Tomoya tốn hơn 2 tháng lương nay thêm con bé rủ đi mua sắm nữa chứ thế này thì có khi cuối thàng phải nhịn ăn đóng tiền nhà mất thôi
Trong khi đang tự trách mình vì quá dễ dãi thì quay qua nhìn đồng hồ đã thấy 11:15
- thôi xong, chết rồi! Chết thật rồi!
Tôi lật đật vơ đại bất kì bộ quần áo nàogần nhất mặc nhanh vào rồi chạy một mạch ra quảng trường. Tưởng rằng đã trễ hẹn nhưng không, may mắn đã mỉm cười với tôi vừa đến khoảng vài phút thì Haruno bắt đầu tới. Từ xa xa thấy tôi vẫy tay chào con bé mừng rỡ tưởng rằng được đón nhưng không! Tôi choàng tay kẹp lấy cổ nó và nói
- haha đoán xem ai là người đến trế nào? Phải phạt thế nào đây nhỉ?
Con bé giả vờ không biết gì đáp
- phạt? Ủa? Phạt cái gì vậy senpaii?
- hehe sao vậy nhóc? Đưa ra luật xong phạm luật giờ lại trốn vậy taa
Con bé bĩu môi nói
- được rồi! Được rồi đồ senpai đáng ghét hôm nay em bao anh ăn trưa được không?
Vì trong người chả còn đồng nào nên thật may mắn vì con bé đã bao mình ăn trưa, tôi gật đầu lia lịa và nói
- nào đi thôi, bữa trưa hôm này nhờ hết vào em nhé
- thật là, sau bao ngày không gặp anh chỉ có như thế là nhanh thôi senpai à
Tôi chả đáp gì thay vào đó cười cho qua chuyện, nói chung thì mua sắm với con gái thì không vui mà cũng chả chán. Chả giống như con trai đám con gái thường lựa đồ rất lâu và mất thời gian nhưng vì bữa trưa của chính mình nên tôi không thể phản kháng
- nè nè senpai! Cái này hợp với em hơn hay cái này vậy nhỉ?
- hmmmm, tính ra nhóc mày mặc gì chả đẹp?
- coi cách anh trả lời kìa, haizzzz thảo nào mãi không có nổi 1 bóng hồng. Có khi em phải dạy anh cách tìm hiểu tâm lý phụ nữ quá
Tôi ngại đỏ mặt
- con nhó này mày đừng có mà coi thường anh, anh cũng có rồi đấy nhé chỉ là không thèm cho mày biết thôi
- hể???? Ai mà xấu số thế không biết hahaha
Tôi cay cú đi ra ngoài
- anh ở ngoài đợi mày đấy chừng nào xong thì nói anh
- OK
Khi tôi vừa bước ra khỏi cửa thì có một mùi hương phảng phất qua tuy rất nặng mùi nhưng không gây khó chịu nó làm tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn, tôi nhìn qua tay trái thấy cửa hàng nước hoa bên đó,khi tới gần tôi thấy một cô gái ăn mặc sang trọng lựa đồ điều khiến tôi bất ngờ đó chính là mái tóc của cô ấy. Mái tóc vàng óng ánh, mới đầu tưởng chỉ là trùng hợp nhưng sự tò mò khiến tôi muốn bắt chuyện với cô ấy
- cô gì ơi cho tôi h....
Thì đâu ra con bé Haruno ở đăng sau
- nàyyy senpai anh tính mua nước hoa tặng ai à?
- hả? Đâu có đâu đang tính mua sài thử
- nhưng senpai à... đây là cửa hàng nước hoa cho phụ nữ mà?
Tôi ngước lên nhìn bảng hiệu "Rose only for women" lúc đó tôi ngại đến mức muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống dưới, tôi nắm tay Haruno và nói
- à.... thì nhóc còn mua cái gì không? Đi lẹ lẹ nào
- thì.. cũng có mà hơi ngại một tý
- có gì đâu mà ngại anh đi chung với mày mà
- được thôi nếu như anh muốn
Thế là hai đứa chạy từ sáng cửa hàng khác, vừa đi khỏi thì cô ấy quay người lại
- ồ! Lại gặp được cậu rồi chàng trai
Sau khi chạy khỏi quầy nước hoa tưởng rằng đã thoát nhưng không, đây mới là cửa hàng khiến tôi muốn chết nhất đó chính là cửa hàng nội y. Chưa kể còn là cửa hàng nổi tiếng rất nhiều chị em phụ nữ trong đó, vừa mới bước vào bao lời xì xầm xung quanh, tôi đỏ mặt cúi xuống nói với Haruno
- này tại sao mày lại dẫn anh vào đây?
Con bé thản nhiên trả lời
- chả phải anh nói sẽ đi cùng em sao?
- nhưng anh đứng ngoài chờ m cũng được
Con bé cười rồi nói
- haha! Không được, anh lớn rồi nói nhớ giữ lời hứa đi chứ
Sau khi mua sắm xong chúng tôi ghé vào một cửa hàng gia đình để ăn trưa
- hôm nay là ngày mua sắm tồi tệ nhất đời anh
-úi giời mới có tý mà làm gì kinh quá vậy senpai, dù gì bữa trưa này em cũng trả rồi ăn thoải mái đi ha
Vừa mới ăn xong con bé dẫn tôi tới một quán starbuck
- ăn xong phải uống chứ nhỉ? Này em mời anh ăn rồi giờ anh mời em lại nước nhé tehee
- thôi được rồi, chả hiểu sao anh lại có đàn em ranh ma như nhóc nữa không biết
Nói đi cũng phải nói lại tôi thấy đây là một quán coffe khá tuyệt vời, quản lí bên trong chắc là một người đam mê hoài cổ nên mỗi lần bước vào nghe tiếng nhạc đĩa than thật êm ả và dễ chịu
- thấy sao? Hợp gu với anh không? Mỗi lần mệt mỏi em hay đến đây lắm
- chà... khẩu vị của nhóc ổn đấy anh cũng thấy thích rồi đấy
- chứ sao nữa hahaha
Con bé cười với vẻ khoái trí.
Khi vừa đang định ngồi xuống thì tôi thấy một cái túi xách nằm dưới đất, tôi vừa cầm lên thì ở đằng sau một giọng nói cất lên
- này cậu gì ơi cái đó là của tôi
Tôi quay người lại, không gì chối cãi nữa cô gái đó chính cô gái tôi đang tìm kiếm đang ở trước mặt tôi thoạt đầu tưởng đang mơ. Tôi thử nhéo mình một cái và đúng là không phải mơ thật
Lúc đó tôi nghĩ rằng chắc chắn định mệnh đã sắp đặt cho chúng tôi gặp lại nhau.
- ồ là cậu à chàng trai? Có vẻ lại được gặp cậu rồi
- à....ùmmmmm chào chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance