Chapter3: Không được đáp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ô! Chàng trai trẻ chúng ta lại gặp nhau rồi
- à... ummmmm chào chị
Cuộc gặp gỡ cứ như được sắp đặt từ trước vậy, cô ấy nhìn tôi nhẹ nhàng đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào tôi khiến tôi ngại đỏ mặt
- thế cậu có tính mời tôi một li không? Hay là chúng ta sẽ nhìn nhau cả ngày như này
Lúc đó tôi chợt bừng tỉnh và đáp lại
- à vâng, được thôi em sẽ mời chị 1 ly coffee
Và khi tưởng rằng hôm nay sẽ có 1 buổi uống nước tuyệt vời thì cái đứa mà tôi xém quên đột nhiên xuất hiện và lên tiếng
- nàyyyyyy senpaii! Cô này là ai vậy
Cô ấy nhìn Haruno và nói
- bạn gái cậu đây à?
- tất nhiên là không rồi
- phải đấy!
Sau câu trả lời Haruno nhăng xị cái mặt lên với tôi
- đồ senpai ngốc
- thôi được rồi chàng trai mời 2 cô gái một li nước không vấn đề gì đâu phải không?
- tất nhiên là không rồi haha
Tuy đã rất gần rồi, nhưng giữa chúng tôi như có một bức tường ngăn cản tạo nên 1 khoảng cách như xa hàng vạn dặm giữa chúng tôi. Tôi nghĩ rằng liệu đó có phải là do hồi hộp hay chỉ là tôi không giỏi bắt chuyện với phụ nữ? Và rồi tôi nhớ lại lúc lần đầu tôi và Haruno gặp nhau tuy không đến mức hoản hảo, nhưng con bé là cô gái duy nhất mà tôi bắt chuyện thành công trong những ngày tháng học cấp 3 và đại học. Thế là tôi lấy hết can đảm lên để bắt chuyện
- à... thì mặc dù đã gặp nhau nhưng 2 đứa mình lại không hề biết tên nhau nhỉ? Để em giới thiệu, em là Toyama Raku 20 tuổi công việc hiện tại là làm quản gia rất vui được gặp chị... lần nữa
Nói xong mặt tôi đỏ ửng lên và khá ngại về lời giới thiệu "trời đất ơii Raku ngốc đi tán gái chứ có phải đi phỏng vấn đâu mà cái gì cũng nói ra vậy?" Tôi như muốn vò đầu bức tóc chính mình. Cô ấy thấy vậy liền cười và nói
- bình tĩnh nào Raku tôi đâu có phỏng vấn cậu đâu làm gì mà căng thẳng vậy. E hèm, đến lượt tôi nhé tôi tên là Nanako......y
- senpaiiiii đồ uống tới rồi nè
- và tôi 24 tuổi rất vui được gặp cậu lần nữa
tôi ngơ ngác đáp
- à ùm rất vui được gặp...
Hồi nãy chị ấy nói tên là gì ấy nhỉ? Tôi gãi đầu suy nghĩ trong mông lung, trong khi đó kế bên là Haruno đang khá khó chịu với Nanako cô ấy thấy vậy liền bắt chuyện làm quen
- chào em! Chị là...
Con bé đáp lại ngay lập tức
- tôi biết tên chị rồi, rất vui được gặp tôi tên là Himekawa Haruno
Không khí đang ngày càng nặng nề thế là tôi liền đổi chủ đề đề cả hai lắng xuống
- à, sẵn nói luôn với chị con bé đây cũng đang là một thực thập sinh cho công ty thiết kế đồ hoạ Hashima nổi tiếng lắm đấy.
Con bé sau khi nghe được vài lời tâng bốc của tôi khoái trí cười lớn
- đúng thế đấy, thế còn bà chị xinh đẹp đây làm nghề gì nào?
- tôi á? Ừ thì cũng là công việc bình thường thôi
Trông cô ấy có vẻ khá rụt rè khi nói đến nghề nghiệp của mình. Haruno thấy thế càng lấn tới
- hở? Bình thường là công việc như nào vậy? Kể nghe tí xem nào có gì đâu mà ngại dữ vậy
- à thì! Cũng được thôi tôi làm..
Chưa kịp dứt câu thì một cuộc điện thoại trời đánh chen ngang vào, cô ấy nhấc lên trả lời vài câu rồi đứng dậy nói với chúng tôi
- xin lỗi nhé quản lí chị gọi đến ca rồi nên chị phải đi đây có gì nói sau nhé.
Sau khi nghe xong câu nói đó, trong đầu tôi mường tượng đến những viễn cảnh trước đó rằng lần gặp tiếp theo chắc sẽ lâu lắm. Tôi quyết định lần này không thể để cơ hội ngàn năm có một này vụt mất khỏi tầm tay thêm 1 lần nữa tôi chạy đến nắm lấy tay cô ấy và hỏi
- liệu rằng ta có thể gặp nhau như thế này nữa vào một ngày không xa được chứ?
Cô ấy không nói gì cả, chỉ mỉm cười và lấy trong túi xách ra 1 cây viết và tờ giấy viết số điện thoại đưa tôi, trong đầu tôi lúc đó "đây rồi, đây rồi chiến lợi phẩm đây rồi." Sau khi đưa tờ giấy cô ấy kéo tôi lại hôn lên má tôi một cái rồi thì thầm rằng
- ra dáng người đàn ông hơn rồi đấy chàng trai. Tôi khá rảnh vào buổi chiều nên thế nhé.
Cô ấy quay người lại bước ra khỏi quán, hôm nay con tim tôi như có cảm giác bừng nắng hạ vậy trong một ngày dài làm người sai vặt cuối cùng cũng được thưởng rồi. Tôi hớn hở quay lại bàn nước thì chình ình ngay chỗ ngồi là gương mặt cau có của Haruno tôi cảm thấy khó hiểu liền hỏi con bé
- ủa sao vậy mi? Được anh bao nước mà mặt mày trong bí xị quá vậy
Con bé đứng dậy và nói
- hứ! Ai rảnh đâu đi bí xị với người mới tán được gái bao giờ. Chầu này không tính nhé anh vẫn nợ em 1 lượt xem phim full bắp nước
- để anh bán thân bào mày ha?
- ừ, thế cũng được thôi em về đây gặp anh sau Raku ngốc
Nhìn vẻ hặm hực của con bé khiến tôi khó hiểu tôi tự hỏi chính mình rằng đã làm gì sai sao? Tối hôm đó tôi vui sướng đến mức không tài ngủ được cứ như là 1 đứa con nít đang trông ngóng ngày đi chơi vậy, trong đầu cứ lảng vảng mấy cái suy nghĩ "giờ này gọi chị ấy có sao không ta?" Hay "không biết mai có nên gọi chị ấy không ta?" Và vì cái tính nhát gái củ chuối nên tôi quyết định sẽ nhắn tin, tôi ngước nhìn lên đồng hồ đã hai giờ sáng rồi mà tôi vẫn chỉ suy nghĩ rằng việc mình có nên hẹn người ta đi chơi hay không. Cảm thấy sự thất bại của chính bản thân mình thế là tôi quyết định đi ngủ và khi đang giấc nồng tự nhiên tôi thấy mình đang ngồi trước một cái bàn tra khảo phạm nhân và trước mặt tôi không ai khác đó lại là chính mình cậu ấy đập bàn thật mạnh và nói
- quá yếu! Quá yếu đuối đã xin được số đến thế rồi mà lại không gọi điện mà đi nhắn tin? Cậu bị thần kinh à?
Tôi rụt rè đáp
- thì như cậu đã biết tôi cũng là cậu mà cậu cũng là tôi, chúng ta đều có tính nhát gái như nhau cậu đâu thể chỉ trích tôi như thế được
- haha, đừng có đánh đồng tôi với cậu như cậu thấy đấy cô ấy là một cô gái đẹp còn cậu nhìn lại chính mình đi cậu chỉ là một thằng quản gia phèn làm quen được với cô ấy là cả một vấn đề nhưng cậu đã may mắn có được. Nhưng hiện tại cậu lại đang không biết nắm lấy cái cơ hội vàng đấy cậu thấy đó trên thế giới này có rất nhiều chàng trai tài giỏi và đẹp trai hơn cậu nhưng lại không may mắn như cậu, vì vậy hãy nắm bắt thời cơ đó đi không có cơ hội lần hai đâu..
Vừa dứt lời thì chuông báo thức vang lên tôi lại bắt đầu một ngày mới, nhưng thay vì giống những ngày mới bình thường khác thì hôm nay nó có hơi căng thẳng hơn đôi chút, tôi nhìn cái điện thoại trên bàn một hồi thật lâu tôi quyết định cầm lên và mạnh dạng gọi cho chị ấy
- alo! Chị Nanako em là Raku nè hôm trước mới gặp chị còn nhớ em chứ?
- à là cậu à chàng trai thế cậu gọi tôi có chuyện gì không?
- à... thì em tính rủ chị chiều nay đi hẹn... à không đi coffee ở quán cũ nhé chị thấy thế nào?
- hmmmm cũng được vậy hẹn cậu năm giờ chỗ cũ nhé tạm biệt.
Sau tiếng cúp máy tôi thở phào nhẹ nhõm cữ như là mới đi phỏng vấn việc làm vậy. Và rồi cái gì tới cũng tới đã năm giờ tôi quyết định đến sớm hơn 30 phút để có thời gian chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn chẳng có tác dụng gì ngoại trừ việc tôi đã uống hết năm ly cà phê, tự nhiên đằng sau có một cái vỗ vai khiến tôi giật mình
- chị xin lỗi nhé hơi kẹt xe một xíu cậu chờ có lau không?
- à không.. haha em cũng mới tới ấy mà
Tưởng rằng đây sẽ là một cuộc nói chuyện rôm rả nhưng đã một tiếng trôi qua chúng tôi chả nói gì với nhau cả chỉ là cả hai ngồi thưởng thức cà phê cùng với bài nhạc du dương
- này chàng trai, không biết cậu có chuyện gì muốn nói với chị không?
Lúc này trong tôi rất căng thẳng nóng hưng hực lên cô ấy thấy vậy liền bảo
- à thôi, khó nói quá thì để từ từ nói ha chị không ép cậu đâu
Tôi hít một hơi thật sâu và dồn hết liêm sỉ của mình để nói lên rằng
- CHỊ NANAKO EM THÍCH CHỊ XIN CHỊ HÃY HẸN HÒ VỚI EM NHÉ!!
Vừa dứt lời xong cô ấy phì cười càng khiến tôi đỏ mặt và hơi ngại một chút
- không lẽ cậu mời chị đến đây chỉ để nói những lời này thôi hả?
Tôi gật đầu đáp
- tại vì em sợ đây là có thể lại là lần cuối em thấy chị
- hả? Lần cuối gì cơ? Chị có bay đi mất đâu mà cậu nói thế
- à không, chỉ là.....
- nhưng mà cho chị xin lỗi nhé... CHỊ CÓ NGƯỜI YÊU RỒI.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance