chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Nam Thiên hẹn đám bạn ra quán bar uống một chầu thật say , cậu có tửu lượng cũng khá tốt , không phải dạng tầm thường uống hai ba lon là ngất đâu .
Nhưng ai biết được , hôm nay phải nói là cậu rất vui vẻ ! Uống liên tục ba chai rượu liền . Đám bàn ở đó cũng cảm thấy Nam Thiên hôm nay thật nhiệt tình , thường thì cậu sẽ rất ít khi rượu chè các thứ , nhưng họ biết hôm nay Nam Thiên có chuyện vui nên mới mời mọi người một chầu ở quán bar đầy nữ nhân ăn mặc sexy .

Cả đám bạn của cậu đều đã theo gái mà đùa giỡn , hoặc có khi là lên giường với các hàng xịn xò nữa đấy . Đây là một quán bar lớn nhất nơi cậu sống , cũng là nơi có chất lượng phục vụ rất tốt .

Cậu ngồi một mình trên chiếc ghế sofa êm ái , từng chút một rót đày ly rượu rồi uống sạch . Nhưng ở chai rượu kế tiếp cậu uống thì nó có vị rất lạ , nó có một ít vị đắng của thuốc đông y?

Hàn Nam Thiên bắt đầu cảm thấy có chút chóng mặt , ôm trán từ từ đứng dậy mà đi đến nhà vệ sinh , hiện tại cậu vẫn còn giữ được ý thức mà không ngã đến ngã lui . Khi mở cửa bước vào , cậu cố gắng giữ thăng bằng mà đi đến trước bồn rửa mặt . Thân thể Nam Thiên rất chi là nóng , phải nói nhiệt độ này gần như là hơn ha mươi tám . Cậu hất một ít nước lạnh vào gương mặt với hi vọng sẽ tỉnh táo được đôi chút .

Hàn Nam Thiên từ lúc nào mà cảm thấy rất chóng mặt , nếu không phải ở đây có chỗ tựa thì chắc đã ngã lăn ra sàn từ lâu rồi , đến lúc đó không biết ai sẽ là người mang cậu vào bệnh viện đây?

Cơn choáng váng ngày càng dữ dội , mắt cậu không mở nỗi nửa , thân thể cậu cũng bắt đầu mềm nhũn , trực tiếp mệt rã rời ngã ra đằng sau .
Nhưng có gì đó.., không phải cậu đang tiếp xúc với mặt sàn...
Cậu cảm thấy như có người đang ôm cậu vào lòng , có gì đó rất bình yên , cảm giác rất an toàn...

- " Nam Thiên ! Này ! Em sao thế ? "

A... Giọng nói này...
Trong cơn mê cậu có thể nghe thấy giọng nói đó...

PaTer...
Là PaTer ?

Nếu thật.., mình ước gì được anh ấy ôm lâu thêm chút nữa...

Với một chút sức lực còn lại , theo bản năng , cậu dang tay đến phần đầu nam nhân , kéo xuống đặt môi mình vào môi hắn

Sau đó cậu không còn ý thức được gì nữa...

Khi đó cậu không biết bản thân đã làm điều tồi tệ gì đâu...

_________________________

Sáng hôm sau

Hàn Nam Thiên cong người vào trong một thứ gì đó khá ấm , cũng rất mềm , khi đó câu dùng tay xoa nắn cái thú gì mềm mềm mà cộm cộm , theo thói quen nếu đó là một con gấu bông thì cậu sẽ trực tiếp ôm nó vào lòng , thân thể cậu trần trụi không một lớp vải , ở phía hoa huyệt còn thấy đau đau cũng chẳng biết lý do , Hàn Nam Thiên cảm thấy cơ thể mình như bị nghiền nát vậy...
-"ưm.."

Hàn Nam Thiên từ từ mở mắt , khi ấy... , cậu thấy mình đang vùi đầu vào cơ bụng sáu múi của một nam nhân !!

- " dậy rồi à? " Nam nhân kia dáng vẻ rất hòa thuận , lấy tay xoa nhẹ mái tóc cậu

- " Đừng hoảng loạn nhé , hôm qua anh thấy em ngất ở nhà vệ sinh , thấy trán em rất nóng nên anh định mang em đến bệnh viện , nhưng rồi anh mới để ý đến hơi thở gấp gáp của em , mới phát hiện em uống nhầm rượu có trộn một ít bột kích tình . "
Nam nhân vẫn ân cần giải thích

Thuốc kích tình?

- " Nhưng anh là ai vậy? Rồi quần áo của tôi đâu!? Sao tôi trần trụi thế hả !? "

- " ... " em đùa tôi à...

- " Anh là học trưởng của em đấy , quần áo của em anh đem đi giặt rồi , còn lý do em trần trụi thì... "

Nam nhân nói đến đó thì lấy cái ngón trỏ chỉ vào những vết hôn chi chít hồng hào trên người cậu...

Hàn Nam Thiên vừa sốc mà vừa đỏ ửng mặt , gần như muốn rơi nước mắt...

- " đó là lần đầu của tôi mà..." Giọng nói mang một ít tiếng sụt sịt từ mũi phát ra

Từ trước đến giờ cha mẹ , bà , ông , cô dì thì ai cũng nâng niu cậu như cành vàng lá ngọc , Hàn Nam Thiên không cường tráng như nam nhân , cũng không thích đôi ba loại tình dục thỏa mãn sinh lý , Hàn Nam Thiên ngay cả tự xử cũng chưa bao giờ dám làm..., vậy mà tên nam nhân.., à không , học trưởng lại dám để lại những vết hôn đáng xấu hổ này , hơn nữa hông cậu cũng đau vô cùng ! Rốt cuộc đêm qua đã làm bao nhiêu lần vậy chứ!?

Nam nhân nhìn thấy tâm trạng bất an của cậu , khẽ dùng tay áp sát đôi má đỏ hồng , trông thật đáng yêu nha~

" em lo lắng cái gì? Chúng ta đã quen biết từ trước rồi , đừng xem anh như người lạ chứ ? "

- " quen biết từ trước? " ... " em quen anh à? "

Hàn Nam Thiên nhớ rất rõ , người học trưởng siêu cấp đẹp trai này cậu chưa từng tiếp xúc cũng chưa từng gặp qua ở trường , ở kí túc xá cậu sống cũng thế , nhưng còn về giọng nói thì có một đối tượng...

- " Anh là PaTer đây "

Một giây khi đó khiến trái tim cậu đập lệch một nhịp , từ hôm qua cậu đã nhận ra giọng nói đặc trưng của anh ấy rồi , nhưng khi đó chưa thể xác nhận mà hành động vô ý thức , đến sáng nay khi biết học trưởng là PaTer thì cậu nên vui vì dễ theo đuổi ở khoảng cách gần hay nên buồn vì anh ta lại là học trưởng của cậu!?

Nam nhân lấy từ bên cạnh một điếu thuốc lá , dùng hột quẹt châm ít lửa rồi đưa vào miệng

- “ tên anh là Trần Vũ Khiêm , trên em hai lớp , trưởng kí túc xá số năm “

Họ Trần ? Hiếm khi thấy người nào mang họ Trần mà sinh sống ở đây . Chắc lại thuộc dòng dõi hoàng tộc cao quý các kiểu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ