chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Nam Thiên đang ở căn biệt thự gần như một cung điện cổ xưa . Nó rất khoa trương và hoành tráng , cách trang trí có chỗ giản dị cũng có chỗ màu mè . Người phục vụ ở đây gần như đều là phụ nữ , cách họ ăn mà cũng không phải là quá đặc sắc như mẹ nó tôn lên vẻ đẹp của một người hầu hoàng gia . Khi cậu đến căn nhà của Trần Vũ Khiêm thì cậu cảm thấy như mình đang lạc vào một thế giới khác ,  một thế giới rất hiện đại và cũng rất đẹp đẽ . Một nơi chỉ dành cho hoàng tử chẳng hạng?

Hàn Nam Thiên đã ngắm nghía căn nhà này từ khi dùng xong bữa sáng . Ở nơi này phải nói như một nhà hàng năm sao . Thức ăn có mùi vị đậm đà , có đôi món cậu còn chưa thử ăn bao giờ .

Trần Vũ Khiêm được mọi người gọi là Thiếu Gia , là Trần thiếu gia ! Một người với gương mặt nam thần và thân hình chuẩn men..., nếu không là thiếu gia thì cũng có nước lên chức vị hoàng tử thôi...

Tự nhiên Hàn Nam Thiên lại ganh tị quá đi mất...

Hàn Nam Thiên ấn tượng nhất vẫn chính là căn phòng mà cậu và Vũ Khiêm đêm qua...à mà thôi

Nam Thiên khá là ấn tượng , vì cách trang trí của căn phòng rất giống với thiết kế thời cổ đại , những bức tranh cổ xưa về trận chiến lịch sử , mang đậm ý nghĩa mà cậu chưa học được . Nhưng nói về chiếc giường thì nó rất to ! To gấp đôi chiếc giường hai tầng của kí túc xá gộp lại , nằm lên cũng rất tuyệt , cứ như bản thân đang bay bổng trên mây vậy

Trần Vũ Khiêm thấy biểu cảm của cậu có vẻ rất thích những thứ này , không lý do gì cũng cười theo .

- “ em hình như khá thích nơi này? “

Hàn Nam Thiên trợn to mắt mà vui sướng cực độ : “ Tất nhiên rồi ! Cứ như em đang ở một cung điện của hoàng tử ấy !? Rốt cuộc căn nhà này có chi phí bao nhiêu vậy !!? “

Cậu hớn hở mà nói liên tục vào mặt Vũ Khiêm , anh cười thầm một tiếng , khẽ xoa đầu cậu nhóc đang hưng phấn quá mức : “ Nơi này đã tồn tại được hơn năm mươi năm rồi , cũng đã tu sửa lại rất nhiều lần nên mới giữ được ngoại hình mới mẻ như vậy “

Trần Vũ Khiêm sau đó nhìn thấy chiếc điện thoại trong túi áo của mình , anh cười cười hỏi : “ chơi một ván với anh không? “

Hàn Nam Thiên sáng rực hai mắt mà gật đầu lia lịa

Cậu lấy chiếc điện thoại lỗi thời của mình ra trước mặt Vũ Khiêm . Anh cảm thấy cậu nhóc này nhìn bề ngoài cũng có cơm áo đầy đủ , vậy sao không xin tiền cha mẹ mua cái máy mới đi?

Trần Vũ Khiêm thở dài , vội giựt mất iphone của cậu . Hàn Nam Thiên chưa kịp phản ứng thì Vũ Khiêm đã đặt lên tay cậu một chiếc máy rất mới , giống như mỗi ngày đều lau chùi cẩn thận từng li từng tí vậy !

Trần Vũ Khiêm ra sau cậu , vội nhấc hông cậu lên đặt trên đùi mình . Đưa cậu đến giường rồi ngồi xuống .

- “ trước hết cứ để anh luyện cho em một chút “

Tim cậu lại đánh trống nữa rồi...

Đũng quần của anh ta rất gần với đoá hoa của cậu qua lớp quần , cái tư thế ái muội này quả thực làm cậu ngượng đến chín mặt ! Nam Thiên chỉ hận không để đào một trăm cái hố mà chui xuống thôi !

Cậu khẽ nhích lên phía trên một tí , cơ mà không may bị ai đó kéo ngay vào lòng , hắn lưu manh thì thầm vào đôi tai đáng thương nóng bừng của cậu : “ em còn sợ cái gì? Em mà cứ di chuyển là tôi cương lên đấy~ “

Cậu lập tức im re bất động...

Trần Vũ Khiêm cười phì một cái , vòng tay ra trước nắm lấy đôi tay trắng trẻo mịn màng của cậu . Vì thân hình cậu khá nhỏ nên chuyện ôm ấp hay vòng tay đến lui là chuyện rất dễ .

Hắn nắm lấy đôi bàn tay cậu , sau đó bảo : “ game chưa vào thì anh chỉ em kiểu gì đây~ “

Cậu bắt đầu rất khó thở.., hơi ấm của anh ta cứ bao quanh thân thể khiến cậu một phần lại nảy ra ham muốn kì lạ...

Hàn Nam Thiên kìm lại cảm xúc , điều hoà lại hơi thở và đăng nhập vào game .

Cậu tham gia một đảo huấn luyện cho người mới , nhưng bên trong thì toàn là cao thủ thôi đi .

Vũ Khiêm cầm đôi tay cậu , vươn hai ngón cái chạm vào móng tay đang đặt trên màn hình .

- “ em phải vuốt khung cảnh xung quanh , như thế tầm nhìn sẽ rộng hơn và dễ thấy được kẻ địch “

Thánh thần ơi !! Cái giọng nói này !! Cái tư thế đó !! Có phải ông đây là muốn ám sát con không a !!

Cậu đỏ ửng mặt mà làm theo lời ai đó nói . Sau đó là dựng thành bom keo , luồng lách rồi xấy vào đầu đối thủ .

- “ lần trước nói qua điện thoại thôi mà em cũng làm tốt thế ư? Thế sau này anh sẽ hướng dẫn xem cách ‘ liếm ‘ dưa qua điện thoại nhá? “

Gương mặt cậu lại càng thêm đỏ , vội quay phắt đầu lại mắng người sau lưng :

-“ Đồ vô liêm sỉ !! “

Hắn không buông tha mà vòng xuống lướt qua cái eo thon trắng trẻo khiến cậu run lên một cái : “ Anh chỉ vô liêm sỉ khi đó là em nha ~ “

- “ anh...! “ cậu đã cạn ngôn rồi..., có thiếu gia nhà nào mà lại vô liêm sỉ đến mức này không!?

Trần Vũ Khiêm bỗng dừng lại động tác trêu chọc , cứng họng lại thì thầm vào tai cậu :

“ chịu khó thân mật với anh một chút , ở góc tường bên trái có camera “

Anh ta tiếp : “ xin lỗi em , nhưng mà cha mẹ anh đã luôn thúc giục anh phải có người yêu , là nam nữ đều không quan trọng..., sau đó họ lại bắt ép anh kết hôn với con gái Tần gia sau ba năm nữa.., anh chỉ muốn sống một cuộc đời tự do ..., nên anh muốn nhờ em một chuyện “

Hàn Nam Thiên chen ngang lời : “ theo hiểu biết của em , có phải anh sẽ yêu cầu em giả làm người yêu anh không? “

Hắn khẽ gật đầu

Nam Thiên đoán đúng rồi.

- “ anh biết chuyện này là khá khó với em , chúng ta tuy không thân nhưng cũng đã lên giường với nhau rồi . Ít nhất đây cũng có thể xem là một lý do để anh chịu trách nhiệm ...Chỉ hai tháng thôi “

Hàn Nam Thiên nhất thời không biết nên vui hay buồn . Giả vờ? Diễn kịch? Chỉ hai tháng thôi ư?

Thấy Nam Thiên không nói gì , hắn đã vội đặt ra một số tiền rất lớn...

-"200USD"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ