chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-“200USD”

Nhìn cậu giống một tên thiếu thốn tiền bạc đến thế sao?

Bây giờ cả hai vẫn còn là lứa tuổi học sinh , gia đình anh ấy có nhất thiết phải ép Vũ Khiêm kết hôn không? Anh ta chỉ mới đầu tuổi hai mươi , còn cậu chỉ chưa tròn mười tám...
Sinh nhật mười tám của cậu còn hai tháng nữa.

Yêu một người mà bị người ta xem là món đồ chơi thì còn gì là hạnh phúc . Nếu thực sự anh ta muốn cậu giả làm người yêu thì có nhất thiết phải dùng tiền dụ dỗ không? Chuyện này khiến cậu khá buồn . Cậu tự hỏi Vũ Khiêm lại xem mình là kẻ tham lam ?

Hàn Nam Thiên ngồi trong lòng hắn , không gật đầu cũng không lắc đầu , cậu chỉ khá thất vọng thôi

- “ em chỉ mới mười bảy “

- “ hai tháng nữa là em mười tám đúng chứ? “

Sao hắn biết sinh nhật cậu là hai tháng nữa?

- “ em đang thắc mắc vì sao anh biết đúng không? “

Cậu gật đầu

Vũ Khiêm dựa cằm vào vai Nam Thiên , mỉm cười trêu chọc cậu : “ em có phải ngốc không? Ở tiểu sử trong game của em có ghi còn gì? “

Nam Thiên hơi bất ngờ , cậu nghĩ thầm : anh ta xem tiểu sử của mình...!!?

- “ nói thật thì anh cũng không phải vì thích em hay gì cả , chỉ là anh thấy em khá thú vị , em tiếp thu được lời lẽ của anh khá nhanh , không giống những người khác “

Không phải thích em? Người khác?

Cậu rơi vào trầm tư

Vậy là Vũ Khiêm đã từng chỉ dạy người khác như vầy sao? Cũng mang người ta về nhà tình một đêm? Cũng cho họ ngồi lên vị trí hiện tại , cũng ép họ giả làm người yêu của anh?
Vậy cậu chỉ là một trong những con chuột bạch của Vũ Khiêm thôi à...

Hàn Nam Thiên mỗi khi suy nghĩ đến việc gì thì luôn nghĩ theo hướng tiêu cực , mọi sự lo âu và các câu hỏi giấu kín trong đầu thì đều viết hẳn lên mặt .

Trần Vũ Khiêm bắt đầu cười ha hả , anh buông tay cậu rồi đưa xuống phần bụng nà vuốt ve , điều này làm cậu lại khẽ run một chút

- “ Em đừng nghĩ theo hướng tiêu cực nữa . Anh chưa tình một đêm với ai ngoài em cả . Với lại , căn phòng này , trừ cha mẹ , quản gia và người hầu thì em và anh là người duy nhất đặt chân đến . “

Cũng phải , ở đây có một kệ dựng dép bông đi trong nhà , nhưng ở căn phòng của Trần thiếu gia đây cũng chỉ có một đôi , nghĩ đến đây , cậu cũng yên tâm đôi chút...

- “ ơ nhưng.., sao anh biết em nghĩ gì? “ Cậu ngây thơ hỏi

Trần Vũ Khiêm lại mỉm cười , tay phải nhịn không được mà nhéo nhéo má cậu : “ Em nghĩ gì đều viết hẳn lên trên mặt đây , đồ ngốc . “

Hành động này dù là quá thân mật , nhưng cũng chỉ là qua mắt được camera thôi , còn thực chất nếu ở căn phòng này không có máy quay , thì từ nãy đến giờ hẳn là mỗi người mỗi nơi , không đếm xỉa gì nhau đâu .

Bỗng từ bên ngoài có tiếng bước chân rất to , sau đó còn nghe tiếng leng keng của một vật kim loại , thứ kim loại đó đưa vào chốt cửa và mở bung nó ra .

Một người phụ nữ trung niên cực kì xinh đẹp bước vào trong

Bà ăn mặc rất sang trọng , đặc biệt là chiếc áo lông thú mà bà đang khoác lên , bộ đồ trắng tinh ôm sát thân hình đầy đặn , kèm thêm vài lớp phấn nhấn nhá thêm cho gương mặt . Cậu cảm thấy quả là mẹ nào con nấy , ai cũng đẹp lộng lẫy kim sa quý tộc...

Người đàn bà liếc ngay đến gương mặt vẫn còn ngơ ngác của cậu , bà nhíu mày : “ Đây là bảo bối mà con nhắc đến đấy à? Nam nhân sao? “

Trần Vũ Khiêm đáp : “ vâng “

Trần mama đưa tay ra trước mặt cậu , vẻ mặt nghiêm khắc đến đáng sợ

- “ chào cậu , ta là Lạc Hoàng Đan , mẹ của Trần Vũ Khiêm “

Hàn Nam Thiên hơi run tay và đưa đến nắm lấy da tay mịn màng của người phụ nữ .

Mẹ nào con nấy , mẹ đẹp thì con đẹp , da mẹ mịn thì da thằng con nó còn mịn hơn .
Cho hỏi hai người xài dưỡng ẩm hiệu gì thế...

Lạc Hoàng Đan hình như vẫn không ưa nổi gương mặt của cậu? Bà ta cứ vừa nhìn vừa nhíu mày , nếu không có Vũ Khiêm bên cạnh thì cậu chắc đã đổ đầy mồ hôi lạnh rồi...
Sao người phụ nữ này lại trông đáng sợ vậy chứ !!?

Sau vài giây ngắm đến ngắm lui , bà khoanh tay trước ngực , dời ánh mắt lên người Vũ Khiêm : “ Nhan sắc cậu ta cũng không tệ , nhưng cậu ta không thể sinh cháu cho ta ! Con nên nghe lời ta cưới con gái của Tần gia đi ! “

Vẻ mặt của bà rất căng thẳng .

Trần Vũ Khiêm giữ vẻ mặt lạnh lùng nhìn bà ta : “ Không bao giờ ! “

Bà ta trợn to mắt , bắt đầu trầm giọng dần : “ đây là lệnh của cha con ! Con có quyền cãi sao !? “

Vũ Khiêm lập tức đứng phắt dậy , lớn giọng quát :

- “ Nhưng con không hề yêu cô gái Tần gia ! Con thích em ấy cơ ! “ nói rồi anh dùng ngón trỏ hướng về phía Nam Thiên

Dù biết là lừa gạt , nhưng cậu vẫn thấy vui , vui vì một lời nói dối nhưng không mất lòng...

- “ Bác à “ Nam Thiên cất giọng

Lạc Hoàng Đan liếc nhìn Nam Thiên

- “ Bác không thể ép anh ấy lấy người anh ấy không yêu đâu . Bác có bao giờ nghĩ một người là gay có thể bẻ thẳng lại chưa? “ Cậu dùng ánh mắt thương tâm nhìn trực tiếp với người đàn bà

Không biết có phải là do ánh mắt câu khiến bà ta mềm lòng hay do lời lẽ của cậu nói không hề sai , bà ấy liền buông hai tay đang khoanh trước ngực , thở dài một hơi : “ con sẽ làm gì chứng minh cho ta xem là con yêu cậu nhóc đó ? “

Bà ấy đang hỏi Vũ Khiêm

Anh không nói gì , dần dần xoay người về sau , lẩm bẩm trong miệng : “ anh xin lỗi “

Cậu vẫn chưa load một trăm phần trăm câu nói của Vũ Khiêm thì chợt môi hắn lại đặt lên môi cậu .
Cậu vừa sững sốt vừa hoang mang , hai má cứ đỏ và nóng rừng rực .

Dù chỉ là chạm qua môi nhưng tim cậu vẫn đập nhanh đến bất ngờ , nói chi là cho cả lưỡi vào...

Cậu chỉ vừa nghĩ đến chuyện ăn cháo lưỡi thì quả thật Vũ Khiêm đã nhắm đến khoang miệng của cậu rồi ! Rõ ràng là đang ở trước mặt mẹ của Vũ Khiêm !? Sao gan tên thiếu gia này nó to như túi không đáy vậy?

- “ Thôi thôi được rồi...” Lạc Hoàng Đan đỏ hết cả mặt khi chứng kiến cảnh hai người con trai hôn nhau chụt chụt , mà còn cho cả lưỡi vào cơ !?

Lạc Hoàng Đan đỏ tía mặt mày nhìn Nam Thiên , giả vờ ho vài cái rồi nói :

-“ thì ra con là thụ...”

Trần Vũ Khiêm nghe vậy mà bật cười , còn người bị anh hôn đến hồn vía trên mây thì chỉ hận không thể đào một cái hố thông đến địa ngục mà chui xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ